[2].

Không gian xung quanh tối đen như mực, Lưu Vũ vươn tay xoay một vòng thật lả lướt trên đôi giày múa rồi sực tỉnh. Em đang ở nơi nào đây? Không phải mới vài phút trước em đã chìm vào mộng đẹp trên chiếc giường êm ái trong kí túc ấm áp của mình rồi sao? Bên ngoài bắt đầu đổ mưa thật dày, từng trận sấm chớp rạch ngang rạch dọc đùng đùng lóe lên. Nương theo vầng sáng đó, em mơ hồ nhận ra được mình đang đứng giữa phòng vũ đạo. Nhưng em đến đây từ bao giờ? Đến đây làm gì? Sao em không nhớ được gì cả?

Bừng, một tiếng động như có như không phát ra đánh thức sự yên tĩnh của màn đêm. Sát mép chiếc gương lớn trong phòng vũ đạo vút lên một dãy nến lung linh thật dài. Quái lạ, em nhớ rõ phòng vũ đạo này đâu lớn đến như vậy mà sao giờ đây em chẳng nhìn rõ điểm tận cùng. Trong vô thức em thật sự sợ hãi.

"Châu Kha Vũ ơi?".

Tiếng thì thầm của em khẽ khàng đến chính em còn không nghe thấy rõ. Lúc này bỗng nhiên em rất muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ, cảm giác an toàn mà cậu ta mang lại cho em thật sự đủ lớn để chỉ đường cho em chạy ra khỏi mớ hỗn độn này. Lưu Vũ nhanh như chớp lao về phía cửa phòng, không bị khóa. Em dùng hết sức lực kéo mở chiếc cửa cũ kĩ nhưng nó không có chút dấu hiệu xê dịch. Rõ ràng là không hề khóa mà?

"Cậu bé".

Là đang gọi em sao? Ai đang gọi em đó? Lưu Vũ như bị một lực hút xoay lưng quay trở lại chiếc gương lớn. Người trong gương là em sao?

"Nhìn xem, cậu lại béo lên rồi".

"Không có đâu, tôi sao có thể béo lên được chứ".

"Đồ múa sắp rách rồi, giày múa cũng không còn vừa nữa rồi".

Bỗng nhiên tâm trí em trở nên mờ mịt đến lạ. Em thật sự béo lên rồi sao? Đồ múa này, giày múa này sao lại chật chội như vậy? Lưu Vũ nhìn chằm chằm bóng mình ở trong gương rồi lại nhìn xuống cơ thể mình, trên mặt em tràn ra nỗi sợ hãi lớn lắm.

"Không muốn, không thể béo lên, béo sẽ không thể múa được nữa".

"Có muốn tôi giúp cậu không? Sẽ gầy đi nhanh lắm".

"Làm thế nào?".

"Mang đôi giày múa đỏ này vào cậu sẽ gầy đi thôi".

"Mang giày... gầy... mang... gầy...".

"Đúng vậy, chỉ cần mang vào lập tức sẽ gầy ngay".

"Mang... giày... gầy... gầy...".

Miệng Lưu Vũ không ngừng lập lại những từ rối loạn. Như bị thôi miên, em vậy mà lại vươn chân ra chầm chậm mang vào chiếc giày múa đỏ.

"Còn một bên nữa, nhanh, nhanh, sắp được gầy rồi".

Giày múa đỏ như vật thể sống, nhanh chóng bám lấy bàn chân đã mang vào của em. Mũi chân kia cũng từ từ đến gần chiếc giày còn lại...

"Lưu Vũ, mang vào rồi sẽ không hối hận được nữa đâu".

"Ai?".

Em như bừng tỉnh khỏi cơn mê, rụt bàn chân còn lại. Âm thanh trong chiếc gương khẽ rít gào ghê rợn.

"Mang vào đi, cậu bé không muốn gầy đi sao? Không muốn tiếp tục múa nữa sao?".

Nét hoang mang nhanh chóng bao trùm trên khuôn mặt Lưu Vũ. Mưa ngoài trời đột ngột chuyển lớn như một cơn bão, chớp đánh ầm ầm như muốn xé toạt màn mây.

"Châu Kha Vũ ơi?".

"Ừ, về đây với tôi".

"Không được, cậu bé còn chưa mang xong giày đâu".

"Tôi không mang nữa, Kha Vũ gọi tôi về nhà rồi. Tôi phải mau về nhà với Kha Vũ".

Cùng với tiếng sấm chớp dữ dội nện xuống không gian, Lưu Vũ bật dậy sau cơn ác mộng. Em nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình chăm chăm từ giường bên cạnh.

"Ác mộng?".

"Không sao, cậu ngủ tiếp đi".

Châu Kha Vũ vô cảm kéo chăn nằm xuống giường. Lưu Vũ sờ lên ngực trái đang đập đến lợi hại của mình rồi lại đưa mắt xuống chân phải. Phù, vẫn là vớ trắng lúc tối em đã mang trước khi ngủ. Tiếng mưa ngoài kia càng lúc càng dày, Lưu Vũ cố gắng ép mình vào giấc ngủ nhưng không thể.

Tạch... tạch... tạch... là tiếng mưa nhỏ xuống mặt sàn sao? Trần kí túc sao có thể dột từ tầng ba xuống tầng hai được, rõ ràng phòng em ở tầng hai mà. Em lắng tai nghe thật kĩ tiếng động lạ. Không phải tiếng mưa, nó giống tiếng giày múa chạm vào sàn gỗ trong phòng vũ đạo. Em sợ hãi co rúm lại một góc.

"Qua đây".

Em giật thót tim, lật chăn bông ra nhanh chóng tràn qua giường của người kia. Ngủ chung một đêm chắc không sao đâu.

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?".

"Chẳng có tiếng gì đâu, đừng sợ".

"Tôi đâu có sợ, chỉ là tôi khó ngủ thôi".

"Đừng nhìn tôi như vậy, cậu phải tin bạn cùng phòng của cậu chứ".

Châu Kha Vũ cũng lười quản em. Cậu ta ấn đầu em xuống gối, dém chăn bông cho em rồi cùng em yên yên tĩnh tĩnh nhìn trần nhà đến ngốc.

"Nếu cả hai đã không ngủ được thì dứt khoát thức luôn đi".

"Chuyện xưa?".

"Cậu muốn tôi kể chuyện xưa cho cậu nghe à? Cậu mới chuyển đến mà cũng biết nhiều phết đấy".

"Mẹ tôi là cựu sinh viên ở trường này, bà có kể cho tôi nghe mấy câu chuyện xưa mà bà từng nghe lại được".

"Bắc Vũ ban đầu chỉ là một trường Đại học làng không có lầu. Tuyển sinh qua mười năm, đổi một đời hiệu trưởng thì mới bị trùng tu. Lúc bấy giờ, đây là ngôi trường đào tạo nghệ sĩ múa duy nhất ở Trung Quốc, nghề này cũng chưa phổ biến nên chẳng ai đến học".

"Thời hiện đại như ngày nay mà trường mình còn ít sinh viên đến nghèo nàn thì cậu cũng biết ngày trước còn ít như nào".

"Vậy mà vị hiệu trưởng mới cứ một mực muốn xây lầu cho trường. Bản vẽ lên kế hoạch có bốn tầng xây trong chậm nhất năm năm. Nhưng khi xây xong tầng thứ nhất thì bị đình trệ. Dù có làm cách nào cũng không thể xây tiếp tầng thứ hai. Những chuyện li kì liên tiếp xảy ra khiến công nhân xây dựng sợ hãi vô cùng".

"Nhìn thấy chuyện đã như vậy vị hiệu trưởng mới quyết định dừng một năm để tuyển sinh đến hè rồi lại tính tiếp".

"Năm đó mẹ cậu là sinh viên năm nhất sao?".

"Đúng là năm nhất. Ừm, buồn ngủ quá tôi phải đi ngủ thôi".

Lưu Vũ mê man một lần nữa tiến vào mộng đẹp. Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt của người bên cạnh rồi lại nhìn ra màn mưa dai dẳng qua khe hẹp chưa kéo hết của rèm cửa.

"Đứa trẻ ngốc, chịu khổ rồi".

Hôm nay mưa lớn có vẻ lạnh lắm. Ôm đứa nhỏ này ngủ một chút chắc sẽ ấm lên ngay thôi. Châu Kha Vũ chui vào trong chăn ôm thân thể nhỏ gầy của Lưu Vũ vào lòng. Mắt cậu sáng quắt trong màn đêm rồi chầm chậm nhắm lại. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Đêm nay, đêm của sự tái sinh.

...

"Tiểu Cửu cậu lại béo lên rồi đấy hả?".

"Đừng ăn thịt nữa, cậu xem mình đã tăng lên bao nhiêu cân rồi kìa".

"Tăng cân nhanh như vậy là không muốn múa nữa rồi sao?".

...

[Cảm giác tôi viết vẫn chưa đủ sợ 🤔🤔🤔].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top