[14].
Một câu chuyện xưa thật dài vậy mà kết thúc chỉ trong vài ngày, dù vẫn chưa biết rõ lí do tại sao nó xuất hiện nhưng Lưu Vũ không cảm thấy tìm hiểu sâu là điều cần thiết. Em quay lại cuộc sống đại học đơn giản, bên anh người yêu hạnh hạnh phúc phúc trôi qua. Chuyện của Tiểu Cửu trở thành đề tài nóng, trụ trên top trend của trường tận cả tuần liền. Nhưng thị phi cũng chỉ được một thời, rất nhanh sau đó các sự kiện khác sẽ thu hút sự chú ý của đám người thích hóng hớt ngay thôi.
"Cưng à, ăn cơm đi em".
Nhà ăn của trường vẫn đông đúc và chật hơi người, bọn họ huyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất. Rồi nói xấu người này, tâng bốc người kia vừa loạn vừa ồn như cái chợ. Trước kia, khi chưa có Châu Kha Vũ, Lưu Vũ thường dùng hộp ăn riêng nhận cơm phần rồi về phòng kí túc. Nhưng Châu Kha Vũ nói âm khí em quá nhiều, cần đến những nơi đông người để bổ sung phần dương khí bị thiếu hụt.
"Anh yêu, xem nè. Mấy ngày nữa sẽ có trăng máu đó".
"Chẳng phải điều gì tốt đâu".
"Sao lại không tốt ạ?".
"Những đêm trăng máu rất dễ xảy ra các hiện tượng kì lạ, thực thể đen hay lỗ hỏng".
"Đáng sợ như vậy".
Ngoài cửa truyền đến một đợt xôn xao, hai người đàn ông lớn tuổi bước vào nhà ăn. Nhìn qua bộ dạng chắc là người của ban quản lí. Họ mua hai chai nước lọc rồi nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng tiến đến chiếc bàn phía sau Châu Kha Vũ.
"Cái trường này từ lần đó đến nay vẫn không có gì thay đổi".
"Chắc rồi, bây giờ có cho vàng thằng nhóc đó cũng không dám tu sửa lần nữa đâu".
"Nhìn tiền vào túi ông ta đi, năm đó liều mạng lên lầu cái trường này cũng là vì nó đó".
"Lâu lắm rồi mới lại về đây thanh tra, lần cuối chắc là từ thời ba của anh ta".
"Chúng ta cũng đầu sáu rồi, ông bạn già".
Thì ra bọn họ là thanh tra trên Bộ về kiểm kê thu chi và chất lượng giáo dục. Nghe giọng điệu có vẻ là bạn cũ của cựu hiệu trưởng.
"Anh ta? Ông ta? Tiền?".
"Anh nói gì vậy?".
"Không có gì, em mau ăn đi rồi mình về phòng".
Châu Kha Vũ có rất nhiều bí mật, Lưu Vũ muốn biết nhưng em sẽ không hỏi. Em tin tưởng một ngày, Châu Kha Vũ sẽ tự chia sẻ những điều đó với em. Nhưng mà, dưa hấu hôm nay không còn ngọt như mọi khi nữa rồi. Lưu Vũ lặng lẽ bĩu môi giận dỗi một chút rồi thôi.
...
Trên giường lớn trong phòng kí túc, Châu Kha Vũ không ngừng nhăn nhó nhưng cũng đành nằm im cho Lưu Vũ bôi bôi phết phết một lớp chất lỏng đặc quánh lên khuôn mặt mình. Em nhìn biểu cảm như cắn phải chanh của người thương mà khóe môi không thể hạ xuống được.
"Anh đừng có như vậy mà, chỉ là đắp mặt nạ thôi à".
"Nhưng anh không cần cái thứ này".
"Ai nói không cần".
"Huống gì mai là bắt đầu lớp học hóa trang thường kì rồi, nếu giáo viên mà biết anh không chú ý chăm sóc da sẽ bị mắng đó".
"Thôi được rồi, em thích thì cứ làm đi".
"Xong rồi đây, đợi khoảng 15 phút là có thể đi rửa mặt".
Mỗi năm, Bắc Vũ sẽ có hai đợt dạy hóa trang chuyên sâu cho sinh viên, thường diễn ra vào tháng 11 và tháng 4. Nội dung được dạy bao gồm cách chăm sóc da, giữ dáng và trang điểm theo chủ đề biểu diễn. Đây cũng là lớp học được Lưu Vũ mong đợi nhất.
...
"Cục cưng, em lại nhìn người khác lâu như vậy".
"Không có mà, Kha Vũ ngoan nha. Lát về em sẽ nói với anh".
Từ đầu buổi học đến giờ, không biết Lưu Vũ bị thu hút bởi điều gì mà cứ không ngừng đánh mắt qua phía bên trái làm Châu Kha Vũ bật lên chế độ cảnh báo. Nếu... lỡ đâu... em ấy vừa mắt người khác... Không, không thể có chuyện đó, cậu không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra.
...
Vừa về đến phòng kí túc, cả người Lưu Vũ lập tức rơi vào cái ôm ấm nóng đầy chiếm hữu. Châu Kha Vũ đỡ em nằm lên giường, từ phía sau không ngừng siết chặt vòng eo, gặm cắn cái cổ trắng ngần để lại dấu hôn đỏ rực.
"Anh ha... từ từ đã ưm... nóng em...".
"Cưng à, em có chuyện gì muốn giải thích với anh không?".
"Hôn cái đã".
Em nghiêng đầu, dâng lên môi mọng ướt át. Hai người lập tức cuốn lấy nhau bằng một nụ hôn sâu, điều này làm lửa nóng trong lòng Châu Kha Vũ dần nguội xuống. Không thể phủ nhận, Lưu Vũ rất biết cách trấn an tâm trạng đầy hoảng loạn của cậu.
"Anh có biết Bá Viễn không?".
"Là ai?".
"Bá Viễn là chủ quản phòng hóa trang, người giữ chìa khóa và sắp xếp vật dụng trong phòng".
"Ừm".
"Sáng nay, người em liên tục nhìn qua chính là anh ta".
"Anh vào học sau nên chắc không biết đâu, Bá Viễn là sinh viên năm cuối nhưng lại trông rất trẻ. Vì anh ta chính là một con quỷ dưỡng da, xem chuyện dưỡng da còn quan trọng hơn việc ăn ngủ mỗi ngày".
"Nhưng mà... sáng nay...".
"Da anh ta sáng nay rất nhợt nhạt lại còn nổi mụn, là bị mất ngủ lâu ngày cùng với ăn uống không điều độ".
"Anh cũng biết?".
"Ngốc, từ lúc em nhìn qua anh đã để ý đến anh ta rồi".
"Vậy mà anh còn trách móc em".
"Là do em nhìn người khác nhiều hơn anh".
"Qủy hẹp hòi".
Lưu Vũ đẩy đẩy cái đầu lớn của Châu Kha Vũ, miệng dù trách móc nhưng ý cười ngọt ngào vẫn không thể nào che dấu được. Rồi như sực nhớ đến chuyện gì, em vơ vội chiếc túi bên cạnh lấy ra điện thoại.
"Hôm nay, khi đang học trong phòng hóa trang có một tài khoản lạ gửi cho em một đoạn video. Em sợ nên không dám tự ý xem".
"Video?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top