[13 - H].
Trăng bên ngoài bị mây đen lần lần che khuất, ánh sáng yếu ớt không đủ soi rọi mảnh tình ướt át. Châu Kha Vũ vươn tay đỡ lấy lưng em, hạ xuống từng trận hôn như vũ bão. Lưu Vũ bị làm đến mông lung hai mắt, cái cổ trắng thon ngửa hẳn ra sau vô thức đánh vào con sói dục vọng trong lòng Châu Kha Vũ. Cậu dời môi từ khóe miệng xinh đẹp của người thương, trượt một đường trơn mượt xuống dưới, liếm láp yết hầu đáng thương đang nhô ra run rẩy.
"Ha... ưm... anh ơi... a... Kha Vũ ơi...".
"Ừm, anh đây".
"Chúng ta ha... ưm... chúng ta chính thức yêu nhau rồi đúng không anh...?".
Nghe vậy, Châu Kha Vũ hai mắt bừng bừng lửa nóng. Nếu là người khác có khi cậu đã cho hắn ta một đấm vào mặt. Nhưng Châu Kha Vũ không thể làm tổn thương Lưu Vũ, dù chỉ một vết xướt trên làn da trắng hồng của em cũng khiến cậu đau xót đến điên lên.
"Đúng vậy, chúng ta chính thức là người yêu rồi".
Trong khái niệm của Châu Kha Vũ, tình yêu nên làm nhiều hơn là nói. Những câu ngọt ngào đầu môi chẳng có chút phân lượng nào đối với cậu. Nhưng để chiều lòng Lưu Vũ, cái đứa nhỏ vừa cứng đầu vừa ngốc nghếch nhà cậu, Châu Kha Vũ đành chịu vả mặt một lần vậy.
Nhận được câu trả lời vừa lòng, Lưu Vũ lập tức ngoan như con mèo nhỏ không ngừng cọ cằm vào mái tóc mềm của người yêu. Yết hầu nhỏ bé bị Châu Kha Vũ ngậm lấy, dùng răng nanh cọ qua rồi mút vào thật mạnh. Một dấu hôn đỏ rực xuất hiện trên làn da trắng trong thật bắt mắt. Lòng cậu tràn lên niềm vui thích thú, giống như con thú hoang chiếm được lãnh thổ riêng của nó. Đầy tự hào và thỏa mãn.
"Anh ơi... ưm... a... bên dưới... bên dưới khó chịu... ha...".
"Khó chịu ở đâu? Ở đây? Hay chỗ này?".
Châu Kha Vũ nghe tiếng thở nặng nề của em, cậu khẽ cười vang mấy tiếng. Bé con khả khả ái ái cứ ngoan ngoãn, ngọn lửa lớn trong lòng cậu cũng từ từ nguội lại. Châu Kha Vũ đưa tay vuốt ve chiếc eo nhỏ nhắn, cậu có cảm giác chỉ cần mình mạnh tay một chút, mảnh xương này sẽ vỡ vụn thành một bãi cát mỏng. Ý niệm tà ác lại lần nữa trổi dậy, nếu cục cưng không ngoan... thì sẽ ra sao nhỉ?
Từ eo thon lần nữa đi xuống, khi em còn đang chìm đắm trong cảm giác mãnh liệt của trận mân mê trước, Châu Kha Vũ đã không nhanh không chậm kéo hai chân em đặt lên vai mình làm lộ ra tiểu khả ái đang chầm chậm đứng thẳng. Hơi thở nóng rực tràn ngập khí tức mạnh mẽ cứ dồn dập phả đến làm Lưu Vũ lờ mờ tỉnh lại.
"Anh... anh... anh làm gì... Á... ưm...".
Tiểu khả ái bị khoang miệng ấm nóng bao trọn, không kiềm được khẽ nảy lên mấy cái. Mắt Lưu Vũ mở to, chịu không nổi kích thích quá lớn mà bật ra chuỗi rên rỉ kiều mị. Châu Kha Vũ tỉ mỉ liếm qua một vòng rồi lại ngậm vào gặm mút. Nhìn tiểu khả ái dưới thân mình co giật, nhả ra chút bạch dịch trắng đục cậu liếm môi như con thú dữ thèm khát mồi ngon. Đánh cái nước bọt trôi xuống cổ họng khô khốc làm yết hầu nam tính lên lên xuống xuống. Lưu Vũ như bị mê hoặc khẽ vươn tay muốn chạm vào cổ cậu.
"Muốn sờ anh sao? Nhưng mà tiếc quá, bé con không với tới rồi".
Hai mắt em long lanh cả lên, miệng nhỏ ủy khuất bĩu ra chọc người thương xót. Châu Kha Vũ biết bé mèo này là đang làm nũng với cậu nhưng cũng không vạch trần, cúi đầu liếm một vòng lên tiểu khả ái xinh xắn, tay cũng không an phận sờ đến một mảng ướt át lầy lội phía sau.
"Ngoan, để anh giúp cục cưng".
Vật thô nóng không báo trước thẳng một đường xông vào huyệt nhỏ ấm mềm, làm người em nảy lên một cái, eo nhỏ cong thành vòng cung tinh tế.
"A... ha... lớn quá ha...".
"Ngoan, cục cưng. Em là của anh rồi".
"Kha Vũ... hức... ha... Kha Vũ... chậm chút... hức...".
"Đừng mong chạy thoát, em cả đời này cũng đừng mong thoát được anh".
Đường mòn trơn trượt ướt át, Châu Kha Vũ càng đẩy càng hăng. Cậu muốn vào sâu đến nơi tận cùng bên trong, để khoang thịt nhỏ được lấp đầy mùi vị của cậu. Như vậy, Lưu Vũ sẽ không thể rời xa cậu, dù sợ hãi, dù kinh tởm hay vì bất cứ thứ gì đi chăng nữa.
Ngoài trời đang bắt đầu mưa, trong phòng một mảng nóng rực. Châu Kha Vũ đi vào từ phía sau, mãnh liệt đến mức cả người Lưu Vũ tràn lên rồi lại bị cậu nắm eo kéo lại. Từng cái hôn vụn vặt rơi xuống lưng em, từ từ trượt một đường đến tận xương cụt. Khoái cảm mạnh mẽ đánh úp lên não bộ trống rỗng, không tự chủ được nước bọt như sợi chỉ bạc nhỏ xuống cổ thon dài. Ngay giữa xương cụt, Châu Kha Vũ để lại tầng dấu hôn chằn chịt. Từng cái từng cái hạ xuống huyệt nhỏ lại co rút kịch liệt, tràn ra ào ạt chất lỏng thơm ngấy. Châu Kha Vũ sung sướng trong lòng, như tên ăn trộm thu được chiến lợi phẩm quý giá. Cậu dịu dàng xoay mặt em, môi lưỡi cả hai cùng nhau quấn lấy.
"Cục cưng, em yêu anh sao?".
Vành tai mẫn cảm của em bị người gặm liếm, Châu Kha Vũ nửa dụ dỗ nữa cưỡng ép em thừa nhận cảm xúc trong lòng.
"Yêu... ha... hức... em yêu anh mà... a...".
Vật phía sau lại lớn thêm một vòng, không ngừng ra ra vào vào như vũ bão. Hai chiếc giường lớn được ghép lại trong phòng kí túc như không chịu nỗi chấn động kinh người, khe khẽ tách nhau ra từng chút. Đến tận khi trận mưa lớn bên ngoài dứt hẳn, trận hoan ái bên trong mới dần hạ nhiệt. Châu Kha Vũ vùi đầu vào lòng ngực ấm nóng của người đã ngất dưới thân, lặng nghe tiếng tim đập kịch liệt.
"Máu em có vị gì nhỉ? Có ngọt như thứ anh đang nếm hay không?".
Cậu rút ngón tay thon dài khỏi huyệt nhỏ của em, dùng hết sức thành kính mà thưởng thức chất lỏng ngon miệng. Bé cưng, nếu câu trả lời lúc nãy khác đi...
"Đừng để anh nếm được vị máu của em, ngoan".
Lưu Vũ trong lòng khẽ cựa quậy không yên, Châu Kha Vũ thu hồi ánh mắt hung hăng, khẽ vỗ về lưng nhỏ ướt rượt mồ hôi, hôn xuống.
...
[Không hiểu sao mỗi lần tôi viết thịt là tốn thời gian gấp đôi chương thường các cô ạ].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top