[10].

"Lúc đó chắc tôi bị điên rồi".

"Tôi chỉ ôm tâm lí ăn may mà mang đôi giày vào".

"Sau đó thì sao?".

"Ốm đi, thật sự tôi đã ốm đi rất nhanh. Từ đêm đến sáng chỉ hơn 10 tiếng đồng hồ, ngủ dậy một giấc mà tôi đã ốm đi tận 2kg...".

"Khoan, từ từ. Kha Vũ đến ôm em đi, hình như có chút lạnh sống lưng rồi".

Tiểu Cửu thật sự dở khóc dở cười. Tại sao mình rơi vào bước đường này rồi mà vẫn phải ăn cơm chó của người khác? Châu Kha Vũ rất không thích việc vào phòng người khác, sử dụng đồ của người khác, đụng vào vật dụng của người khác. Vậy nên từ nãy đến giờ cậu chỉ đứng ở một bên chứ không ngồi xuống, đưa mắt quan sát hai chàng trai đang bù lu bù loa trên giường người khóc người dỗ loạn xạ cả lên.

Lưu Vũ biết thói quen này của Châu Kha Vũ, nhưng trong lòng em vẫn có chút sợ sệt. Nói rõ hơn, không biết từ bao giờ em đã vô thức quá ỷ lại vào cậu, tiếp nhận cậu như một điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Đôi lúc ngẫm lại, Lưu Vũ cảm thấy mối duyên phận này thật sự thần kì lắm. Như lời ba em thường cảm thán mỗi khi xem mấy cái phim bộ sướt mướt, gì mà "giống như tiền duyên từ kiếp trước, có lẽ chúng ta đã gặp mặt nhau tại cầu Nại Hà rồi cũng nên". Ây dô, nghe thôi đã thấy vừa sến súa vừa phản khoa học chết đi được.

"Hì hì, Kha Vũ ôm tôi rồi cậu tiếp tục kể đi".

"Ôi trời, các cậu... thật hết nói nổi".

Lưu Vũ vui đến cười tít cả mắt, em ngả người lọt thỏm trong vòng ôm của người phía sau. Cảm giác ấm áp lập tức truyền đến, đúng là có người yêu thích thật. Mà khoan, bọn họ đã chính thức trở thành của nhau đâu nhỉ.

"Tôi bắt đầu ốm đi, đều đặn mỗi ngày tụt tận 2 kg. Quan trọng là dù tôi có ăn nhiều đến thế nào thì vẫn tụt kí không ngừng. Lúc đầu, tôi còn cảm thấy cực kì vui mừng. Nhưng sau đó, khi cân nặng hạ xuống 48kg tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn".

"Trong ngành chúng ta, 48kg cũng không phải quá gầy".

"Cái hôm cậu va vào người tôi ở sân trường, lúc đó tôi chỉ còn 42kg".

"Vậy là hiện tại cậu chỉ có 38kg thôi hả?".

"Đúng vậy. Cứ gần đến 7 giờ tối tôi lại cảm thấy buồn ngủ điên cuồng. Dù đã dùng đủ mọi cách chống cự nhưng vẫn không kiểm soát được mà ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau khi leo lên cân kiểm tra thì lại giảm 2kg".

"Cậu đã thử đi khám bác sĩ chưa?".

"Tất nhiên là đi rồi. Thậm chí tôi còn kiểm tra tổng quát hết một lượt. Ngoài suy dinh dưỡng, thiếu máu và xương thiếu canxi ra thì còn lại đều rất bình thường. Tôi dốc hết sức ăn thật nhiều tinh bột nhưng vẫn không thể cứu vãn, cơ thể tôi bây giờ như cái động không đáy vậy".

"Cậu phát hiện mình không cởi được đôi giày ra nữa?".

"Đúng vậy, đến cả khi ngủ, khi tắm tôi đều không thể cởi được nó ra".

"Châu Kha Vũ... Châu Kha Vũ... cậu cứu tôi đi nếu không nó sẽ giết chết tôi...".

"Kha Vũ... anh xem như thế nào?".

Châu Kha Vũ nhăn tít hai hàng mày lại, thật sự cậu chẳng muốn dính đến mấy vấn đề rắc rối này chút nào. Từ trước đến nay, người không phạm ta ta không phạm người. Mỗi ngành nghề đều phải có một số luật bất thành văn, tâm linh lại càng phải nghiêm khắc tuân thủ. Nhưng mà hiện tại cậu không thể ngó lơ nữa rồi.

...

6 giờ tối, trời bắt đầu hạ màn nhung đen khịt. Gió lạnh chầm chậm lùa vào không dứt, Lưu Vũ đánh cái rùng mình, chạy đến mở toang cánh cửa để Tiểu Cửu bước vào trong phòng. Trên bàn trà, Châu Kha Vũ đổ từ bình giữ nhiệt ra hai ly nước sôi, lại lôi chiếc vali nhỏ dưới gầm giường lên, lấy ra một hộp gỗ cũ kĩ.

"Cái gì vậy anh?".

"Trà xoắn tóc".

"Nghe tên lạ quá".

Châu Kha Vũ bóc lấy hai nhúm trà nhỏ bỏ vào mỗi ly. Lá trà chạm vào nước khẽ nhả ra một màu đỏ chót. Từ bên trong lá trà khô quắc, từng sợi đen nhỏ xíu rơi ra rồi chầm chậm trôi xuống đấy ly. Chừng một phút sau, lá trà đột nhiên xoắn tít lại như ban đầu, nước trà đỏ lòm chuyển sang xanh ngát, những sợi đen kì dị cũng không còn thấy nữa.

"Trà gia truyền, bổ sung dương khí".

Sau khi hai ly trà được Châu Kha Vũ lần lượt lọc qua rây, Lưu Vũ và Tiểu Cửu chần chừ thật lâu không dám uống.

"Uống trà này không chết nhưng không uống sẽ bị ma ăn chết".

Hai ly trà dùng tốc độ bão táp mà uống hết. Nhưng Châu Kha Vũ không nói cho họ biết, trà này có tên như vậy là vì trong đó có tóc của cậu. Dùng tóc của người thuần dương, trên người không dính âm khí xao với trà xanh trồng dưới gốc cây cổ thụ chí âm. Mỗi lần làm trà đổi một năm tuổi thọ của vị trà nhân. Ông nội năm đó giúp cậu làm ra hộp trà này, lần đầu tiên dùng là trên người Lưu Vũ.

"Trà sẽ giúp cậu chống lại cơn thèm ngủ. Nhớ rõ, đêm nay tuyệt đối không được ngủ, dù có bất kì hiện tượng gì xảy ra cũng nhất quyết không được bước chân ra khỏi cửa khu kí túc. Đây là nơi an toàn nhất, tập trung nhiều hơi người và sự sống nhất".

"Tôi biết rồi".

Châu Kha Vũ nắm chặt tay Lưu Vũ, bước chậm rãi xuống bậc cầu thang. Bây giờ là 6 giờ 35 phút tối.

...

Khi hai người họ đến được trước cửa phòng vũ đạo đã là 6 giờ 55 phút. Cả người Lưu Vũ sợ hãi run lên. Châu Kha Vũ kéo chặt chiếc áo khoác lông trên người em.

"Anh không thể cùng em vào đó, bảo bối phải tự bảo trọng bản thân".

"Đừng sợ, anh vẫn luôn bên cạnh theo sát em. Không ai làm hại được bảo bối của anh đâu".

Cơ thể nộ dương của Châu Kha Vũ không thể vào phòng, sẽ làm nó sợ hãi không dám lộ mặt. Lúc này, nó vẫn chưa nhập vào con rối Tiểu Cửu, chỉ có người thuần âm như Lưu Vũ mới có thể tiếp cận nó. Mồi nhử này thật sự quá tàn nhẫn, quá thống khổ. Trái tim Châu Kha Vũ như bị ném vào vạc dầu, cảm giác muốn giam cầm càng trở nên mãnh liệt.

"Châu Kha Vũ, khóa Lưu Vũ lại đi. Như cái cách mà mày nhốt mẹ của mày ngày trước ấy".

"Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đi mất rồi. Xích cậu ta lại, bấm chốt cửa giam cầm cậu ta nhanh lên".

"Châu Kha Vũ, mày làm sao thế? Mày muốn cậu ta bị cướp đi như ba mày đã cướp mẹ mày khỏi tay mày à?".

"Châu Kha Vũ...".

"Mày im đi, đồ điên...".

Giọng nói của ác ma cứ quanh quẩn bên tai cậu, cào vào vết thương nơi đáy tim cậu. Châu Kha Vũ quay cuồng, cãi nhau với chính bản thân mình. Không, phải là cậu đang chống lại con quỷ trong tâm trí mình. Giam cầm Lưu Vũ? Không được, như vậy là sai trái. Nhưng không nhốt em ấy lại người sẽ bỏ cậu mà đi. Giống như... mẹ... cậu...

Két, cánh cửa cũ kĩ của phòng vũ đạo được mở ra, Lưu Vũ đã vào trong rồi. Châu Kha Vũ nắm chặt hai tay, mắt trân trân nhìn bóng dáng nhỏ bé qua ô cửa kính bên ngoài.

"Tao sẽ không để điều đó xảy ra. Lưu Vũ mãi mãi là của tao, cả đời".

Đồng hồ điểm lên bảy tiếng vang, cuộc phiêu lưu gánh xiếc lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top