Chương 1: Gà của tổ
Giữa đống quần áo và phụ kiện chất đống trên sàn, dáng người nhỏ nhỏ khó khăn lăn lộn tìm kiếm một bộ trang phục ưng ý.
Chiếc điện thoại đang bật loa ngoài vứt chỏng chơ bên cạnh, người bên kia đầu dây vẫn oang oang:
" Lưu Vũ! Cậu có nghe mình nói không hả? Cậu lại bị phong sát rồi kìa! Có ai làm minh tinh như cậu không hả? Dăm bữa nửa tháng lại bị phong sát một lần, bảo sao có cái gương mặt đó mà không bạo lên nổi!! Cậu nói gì đi !!"
" Cậu thấy tớ mặc màu xanh thẫm hay trắng thì đẹp?" Lưu Vũ đắn đo nhìn hai chiếc áo sơ mi trước mặt, hỏi Lâm Mặc đang gào lên bên kia.
"...... Trắng đi."
Trắng thanh thuần một chút, mặc màu xanh yêu nghiệt như vậy dễ bị bắt đi mất.
" Mà khoan... cái đấy quan trọng á? Cậu mặc cái gì mà chả đẹp, quan trọng là chuyện cậu bị hạn chế xuất hiện kìa, bao nhiêu tựa báo tớ cất công chuẩn bị cho cậu cũng bị dẹp đi rồi, cậu không lo lắng hả?"
Từ lúc Lưu Vũ debut tới giờ, cậu bạn thân Lâm Mặc làm bên mảng truyền thông lúc nào cũng lao lực giúp đỡ, chỉ mong viên ngọc này sẽ toả sáng lấp lánh, đè bẹp mấy kẻ kiêu ngạo ức hiếp cậu. Thế nhưng...
" Haizz cậu cũng không phải không biết chuyện của tớ. Mấy năm nay đều như vậy mà, chờ cuối tuần tớ về nhà một chuyến là ổn thôi. Quan trọng là tối mai có buổi tiệc lớn cần tham gia, không thể mất mặt được." Nói rồi lại tiếp tục bới đống đồ hiệu cất sâu trong hốc tủ.
Lâm Mặc bên kia trầm ngâm không nói được gì. Tiểu Vũ của cậu thật đáng thương mà.
Người trong giới đồn cậu ấy không có gia thế chống lưng, còn đắc tội với cao tầng nên bị chèn ép, ai biết được người chèn ép lại là đại gia tộc họ Lưu sau lưng cậu ấy chứ.
Lưu gia là thế gia vọng tộc, quyền lực, địa vị, tài sản, không thiếu thứ gì, thuộc tầng lớp đứng đầu.
Thế nhưng không hiểu sao, tiểu thiếu gia nhà họ không chịu về công ty mà đâm đầu vào bãi nước đục như Showbiz. Người lớn trong nhà đương nhiên không chịu, năm lần bảy lượt giở trò ngăn cản, thế nhưng chỉ cần Lưu Vũ nghiêm mặt kiên quyết, họ sẽ nhả ra một chút, sau đó đâu lại âm thầm tay ngắn tay dài chen vào.
Vậy nên Lưu Vũ lăn lộn trong giới này, nói không có tiếng tăm thì cậu ta luôn nhận được ưu ái từ các thương hiệu lớn, nói nổi tiếng nhưng các diễn đàn hay hotsearch chả bao giờ thấy bóng dáng cậu ấy.
Lâm Mặc bên kia vẫn chưa bỏ cuộc:
" Này.. hay cậu nói với Santa đi, sức ảnh hưởng của anh ta không vừa, dù sao thì anh ta cũng coi như người dẫn dắt cậu theo cái ngành này, nhất định anh ta sẽ có cách."
"Không thể lúc nào cũng làm phiền anh ấy được, anh ấy tiếp quản công ty đã đủ bận rồi, chuyện này tớ tự giải quyết được, cậu đừng lo."
Cúp máy của Lâm Mặc, Lưu Vũ vẫn ngồi đó ngẩn người, nhìn đống quần áo cùng gian phòng nhỏ mà công ty chu cấp, khẽ thở dài.
Hầy, cậu chỉ muốn theo đổi đam mê thôi mà, đâu cần phải trắc trở như vậy chứ.
Năm đó khi đưa ra quyết định, cậu nghĩ sau này mỗi ngày đều sẽ vui vẻ mà nhảy múa. Ai ngờ đâu có lắm thứ râu ria cần quan tâm như vậy. Sẽ phải có công ty và người quản lí, sẽ phải tham gia các sự kiện lớn nhỏ, lúc nào cũng có thể bị soi mói, bị bôi đen... không giống như những gì cậu tưởng tượng.
Ngồi bần thần một lúc, Lưu Vũ nhanh chóng xốc lại tinh thần, lấy hai tay vỗ mặt cho đến khi hai má mochi ửng hồng, nháy mắt hừng hực khí thế, tiếp tục thử đồ.
Cậu không thể dễ dàng nản chí được, cậu phải chứng minh với người nhà sự lựa chọn của mình không sai. Nhóc con ngày đó không muốn sống trong sự bảo bọc tuyệt đối của gia đình nữa rồi.
Ngày mai công ty yêu cầu cậu tham gia một buổi tiệc, còn phải tự chuẩn bị trang phục và tóc tai, cậu cũng tự hiểu tiểu minh tinh như cậu không nên đòi hỏi nhiều. Nhưng một bữa tiệc quan trọng thì sao lại muốn nhân vật không tiếng tăm gì như mình tham gia chứ?
Nghe đâu là một bữa tiệc siêu cấp hoành tráng, tổ chức trên du thuyền sang trọng, nghe đâu là để một tập đoàn lớn thông báo sáp nhập một công ty truyền thông, nghe đâu tập đoàn kia còn tổ chức sự kiện này để chào đón lãnh đạo của họ,....
Lưu Vũ cứ ù ù cạc cạc nghe người ta nói vậy, chứ ngoài sân khấu và vũ đạo cậu cũng không quan tâm mấy việc xã giao này lắm.
Nếu biết bữa tiệc sang trọng đó để đón ai, có đánh chết cậu cũng không muốn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top