Ngoại Truyện 2 (H)

Cảnh báo: Nội dung nhạy cảm miêu tả quan hệ thể xác của hai người con trai, ai dị ứng thể quay xe ngay luôn, tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc vấy bẩn tâm hồn các bạn 😇

.

Sinh thần lần thứ 26 của Hiền Vương, Mộc Lan vương vì Hoàng đệ không có một mụn con mà xót thương, dự định ban cho y ái nữ độc nhất của Tạ thừa tướng, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tài nghệ tuyệt kỹ vô song

Đáng tiếc tiểu thư danh giá vô cùng thành ý đến thăm lại bị đẩy ra thư phòng ngồi ngốc, bên tai văng vẳng tiếng nức nở cầu xin tha thứ của tiểu Vương gia

"Tha ta... Kha Vũ... hức... tha ta đi..."

"Ta sẽ không cưới nàng mà... A..."

Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ ép ngồi đối diện hắn, tiểu huyệt phấn nộn đang run rẩy ngậm chặt nam căn cương cứng của người kia, bởi vì vừa mới xuất nên vẫn đang kịch liệt co rút, dâm thủy từ nơi giao hợp chảy ra ướt đẫm y phục hắn

"Kha Vũ... ta... ta chỉ gả cho một mình ngươi... một mình tướng công thôi..."

"Tiểu Vũ... ta sợ lắm... đừng rời bỏ ta..."

Châu Kha Vũ bày ra bộ mặt thập phần thương tâm, nhìn đến tiểu Vương gia cũng thấy đau lòng, nhưng bên dưới vẫn chưa từng chậm lại động tác, mỗi lần lại hùng hục đâm thật sâu như muốn đòi mạng y

:A... ngươi chậm chút..."

"Đau sao?"

Châu Kha Vũ vẫn chưa mất đi lý trí, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mướt mồ hôi sau gáy y, lại chỉ nhận được một cái lắc đầu e thẹn

"Không đau... nhưng... A... ta thấy lạ lắm..."

"Lạ thế nào?"

Cự vật xấu xa bên dưới thi thoảng lại rục rịch di chuyển, nhợt nhạt mà đâm rút. Lưu Vũ biết hắn đang cố ý tránh điểm nhạy cảm của mình liền ấm ức cuộn tròn nắm đấm, như trẻ con làm nũng mà đập mấy lên cơ ngực săn chắc của người trước mắt

"Bên dưới muốn xuất... ưm... ngươi đừng cọ..."

"Vậy tiểu bảo bối mau xuất đi nào... dù sao y phục đều bị ngươi làm bẩn lúc nãy, không cần lo lắng."

"A... đừng mà..."

Tiểu Vương gia rấm rức khóc lên, liều mạng nâng lên vòng eo nhỏ nhắn rồi nhanh chóng ngồi xuống, nam căn cứng rắn cứ như vậy bị tiểu huyệt đói khát nuốt gọn, phần trụ thô dài chuẩn xác đè nghiến vào tuyến tiền liệt yếu ớt, Lưu Vũ thỏa mái đến co rúm mười đầu ngón chân, ngân lên một tiếng rên ngọt mị rồi run rẩy phóng thích

"Bảo bối thật giỏi... Tự mình động đến bắn ra..."

Châu Kha Vũ hài lòng đỡ lấy thân thể mềm oặt vô lực của y, yêu thương hôn lên khóe mắt ướt đẫm đỏ ửng, đôi môi dịu dàng lau đi từng giọt lệ nóng bỏng không ngừng trào ra, lại chậm rãi di chuyển dọc theo gò má ửng hồng vì cơn triều tình, dừng lại ở môi châu mềm mại xinh đẹp

"Ư... đồ ngốc xấu xa... Lại bắt nạt ta..."

Tiểu Vương gia ngại đến hận không thể đào một cái lỗ dưới đất mà chui xuống, giận dỗi né tránh nụ hôn nồng nhiệt của người kia, không ngờ hắn vậy mà lại giảo hoạt há miệng cắn xuống xương quai xanh tinh tế bên dưới

"Nhưng ngươi không phải yêu cái đồ ngốc xấu xa là ta nhất sao?"

Y còn có thể nói cái gì... ai bảo y lại yêu người này như vậy cơ chứ...

"Bảo bối... đến ăn tướng công của ngươi đi."

"Được."

Thân thể trắng nõn vì dục vọng mà biến thành một màu đỏ ửng mê người, Lưu Vũ loạng choạng chống tay lên lồng ngực rộng lớn của hắn, cắn răng chuyển động eo nhỏ, nâng lên rồi lại ngồi xuống, mỗi một lần đều cắm sâu đến tận gốc

"Ưm... Á... hức... thô quá... quá sâu... a..."

Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào không ngừng tràn ra rồi vỡ vụn trong không trung, Lưu Vũ nức nở đổ gục vào lòng người đối diện, eo nhỏ đã mỏi nhừ, gần như không thể nhấc lên nổi

"Kha Vũ... ta..."

"Ngoan... bảo bối nếu đã hết sức, vậy để tướng công đến bồi ngươi."

Tiểu huyệt vẫn đang ngậm chặt nam căn to lớn đột nhiên cảm thấy trống rỗng, Châu Kha Vũ cúi người đứng lên, nhẹ nhàng bế bổng thân thể nhẹ bẫng của y, để đôi chân thon dài quấn chặt vòng eo rắn rỏi, mạnh mẽ nhấc hông, từ bên dưới thô bạo tiến công

"A... Ngươi... chậm... đã... dừng..."

Tốc độ cùng lực độ đều quá mức kinh người, tiểu Vương gia bị đâm cho không thể cất nên lời, tiểu huyệt đáng thương không ngừng bị công kích mà liều mạng siết chặt cự vật bên trong. Châu Kha Vũ cắn răng nhịn xuống ham muốn phóng thích thật sâu vào nơi ấm áp ấy, siết chặt khối thân thể xinh đẹp trong lòng, tàn nhẫn thúc mạnh rồi rút ra thật nhanh, lặp đi lặp lại đến khi trong lồng ngực truyền

ra tiếng nức nở ướt át

"Đừng bắt nạt ta nữa... Kha Vũ... cầu xin ngươi mà..."

Tiểu Vương gia bị khi dễ cho hai mắt đỏ bừng ngập lệ, đứt quãng nói trong nước mắt

"Hức... Tiểu Vũ chịu không nổi... Tướng công tha ta đi..."

"Ngoan... cùng ta."

Nói rồi đột ngột gia tăng tốc độ trừu sáp, Lưu Vũ ngoan ngoãn mở rộng thân thể nghênh đón từng đợt đâm rút như vũ bão... Phân thân căng trướng sau gần trăm lần va chạm liền vùi sâu vào trong huyệt động mềm mại phấn nộn, giật một cái rồi lập tức phun trào toàn bộ dịch thể, dòng nhiệt lưu bỏng cháy không chút lưu tình càn quét khắp địa phương mẫn cảm nhất, khiến y lưu lại hương vị của hắn, đánh dấu đến tận linh hồn...

Gần hai canh giờ trôi qua, Châu Kha Vũ ôm người đã không còn ý thức từ bên ngoài trở về, đi ngang qua thư phòng vậy mà lại thấy Tạ tiểu thư đang bối rối ôm chặt hai má đỏ bừng

"Tiểu thư, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt... Nàng gả đến đây sẽ không hạnh phúc đâu..."

"Ta... ta vốn cũng không đồng ý chuyện này... Chỉ là... chỉ là... ta... có thể ở lại đây ít hôm không?"

"Gì cơ?"

"Hai người... hai người... làm thật mãnh liệt. Mà tiểu Vương gia... ừm... kêu cũng thật ngọt..."

Châu Kha Vũ đen mặt lập tức co giò bỏ chạy, nhìn dáng vẻ nàng đoan trang như thế, không ngờ lại là một sắc nữ biến thái...

Tạ tiểu thư chiều hôm đó bị đá khỏi phủ, không cam lòng mặt dày đu bám, Châu Kha Vũ chịu hết nổi liền lôi Vương Chính Hùng ra mách tội

Mà kẻ đầu têu chuyện này không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, vội vàng ban hôn cho Tạ tiểu thư với thanh mai trúc mã của nàng

Đại tiểu thư kỳ quái hiện tại có tướng công bên cạnh kiềm chế, phủ Hiền Vương cuối cùng cũng yên bình...

______________________

Òa lâu rồi không viết H nên cứ thấy gượng gượng 😓 đang đu tận 3 truyện nên cột sống toi giờ không ổn nào 🥲 toi cũng phục mình luôn rồi

Nói chứ mọi người sang ủng hộ bé út nhà toi nhé :)))))) mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top