Chương 6

Sau sự kiện tập kích hôm đó, Hoàng đế ban lệnh lập tức điều tra ngọn ngành mọi chuyện, đáng tiếc thích khách không bị chém chết thì cũng tự sát sau đó, thông tin thu về cũng chẳng được bao nhiêu...

Đầu mối cứ như vậy bị cắt đứt, Hoàng đế dù không cam tâm nhưng vẫn phải bỏ qua mọi chuyện, chỉ đành gia tăng thêm binh lính canh gác bên ngoài, lại gọi đến nhiều hơn một tầng ám vệ xung quanh

Sau đó lại đến tiết mục ban thưởng, Châu Kha Vũ nhờ có công lao hộ giá mà được Hoàng đế hào phóng phong làm Vũ dũng Tướng quân, có thể lập phủ riêng và kế thừa tước vị như phụ thân hắn...

Triều đình một mảng xôn xao...

Vị Tướng quân đột nhiên mọc ra này làm xáo trộn tâm tư của toàn bộ quan lại trong triều, có người vui mừng cũng có kẻ mất hứng, mà được lợi nhất vẫn là Lưu gia vẫn luôn không chút nổi bật nào kia

Lưu Chương từ một quan viên ngoại nho nhỏ đã được lên làm Lễ bộ thị lang, lo việc ngoại giao với các nước lân bang... đôi lúc cũng sẽ ngẫu nhiên bắt gặp vị Khâm đệ (em rể) lúc nào cũng trưng vẻ mặt lạnh nhạt trong cung

"Ngoại huynh! Xin chào!"

Châu Kha Vũ dường như đang có việc gấp, qua loa chào hỏi rồi lập tức rời đi, Lưu Chương nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn hướng về phía Nhạc cung mà khẽ thở dài, đệ đệ đáng thương của ta...

Nhớ đến ban nãy nghe được vài vị quan lại đã bắt đầu muốn đưa con gái vào phủ của Châu Kha Vũ, Lưu Chương lại có chút không an tâm. Tình trạng hiện tại của Lưu Vũ vốn đã không ổn chút nào, nếu thêm vào vài nữ nhân không biết thân biết phận chẳng bao lâu sẽ đè đầu cưỡi cổ chính thất mất...

Lưu Chương càng nghĩ càng sầu não, đôi chân không tự giác bước nhanh hơn một chút, vội vã trở về Lưu gia suy nghĩ làm cách nào có thể báo tin cho đệ đệ vẫn luôn bị nhốt trong căn biệt phủ xa xôi kia

Châu Kha Vũ chạy đến Nhạc cung chào hỏi một tiếng rồi lại vội vàng trở về Bộ binh xử lý chuyện của Tống Thanh

Đời này của Tống Thanh không thân không thích, từ nhỏ đã là đứa trẻ mồ côi lang bạt nơi đầu đường xó chợ, sau này triều đình tuyển quan võ thì tùy tiện tham gia rồi vào trong quân doanh đến tận bây giờ

Người duy nhất có quan hệ với gã đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, hậu sự chỉ đành giao cho nghĩa đệ là hắn lo liệu...

Châu Kha Vũ đáp ứng ý nguyện của gã mà đem thi thể chôn cạnh lăng mộ của người kia trên một ngọn đồi thanh vắng, nhìn hai bia mộ bằng đá đặt cạnh nhau mà thở nhẹ một hơi...

Đại ca, giờ này chắc huynh đã gặp lại Tiểu Hy rồi...

Mong rằng kiếp sau hai người sẽ được ở bên cạnh nhau thật lâu...

.

Chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên Tiêu, cả kinh thành nô nức chờ đón Lễ hội Hoa đăng rực rỡ náo nhiệt hằng năm...

Lưu Chương nhận nhiệm vụ đón tiếp sứ giả từ Đông Doanh đến, người này đặc biệt khó chiều, cứ đòi xuất cung tìm hiểu cuộc sống dân chúng bên ngoài mãi

Lưu Chương bất đắc dĩ để gã giả trang thành một thị vệ vô cùng bình thường, hòa vào dòng người đông đúc của kinh thành tráng lệ đi dạo cả ngày trời

Hai người đang cầm một xiên hồ lô và kẹo đường tìm chỗ nghỉ chân thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngẩn người trước tiệm trang sức

"Tiểu Vũ!!"

Lưu Chương vui vẻ gọi lớn, thành công thu hút sự chú ý của đệ đệ

Lưu Vũ cười nhẹ đi tới, tò mò nhìn nam nhân đang đứng cạnh huynh trưởng

"Tán Đa, đây là đệ đệ của ta, tên là Lưu Vũ..."

"Tiểu Vũ, nói nhỏ cho đệ biết thôi nhé, đây là sứ giả Đông Doanh phái đến, ta đang dẫn hắn dạo chơi kinh thành một chuyến..."

Lưu Chương lôi kéo đệ đệ đã lâu không gặp lại bên cạnh, nhịn không được ngắm nghía cả người y thật lâu rồi lại khẽ đau xót nhìn thân thể ngày một gầy yếu trước mắt

"Xin chào Tán Đa tiên sinh, tại hạ tên là Lưu Vũ."

Nhìn thân ảnh trước mắt nho nhã mà huần thục chắp tay cúi người, Tán Đa mỉm cười thật tươi rồi dứt khoát nắm lấy tay y không buông

"Xin chào tiểu mỹ nhân, chẳng hay ngươi có muốn làm dâu Đông Doanh không?"

Lưu Vũ bị lời nói của người trước mắt dọa cho chết sững, giọng điệu còn hơi ngô nghê bập bẹ từng từ nhưng vẫn nghe rõ sự lưu manh cợt nhả trong đó, Lưu Chương vội bộp một cái lên đầu Tán Đa làm gã vội vã buông tay y ra mà xoa xoa đầu

"Sao lại đánh ta? Có tin ta mách Hoàng đế ngươi ngược đãi sứ thần không?"

"Đừng có xàm ngôn, đệ đệ ta là người đã thành thân rồi... ta chưa mách ngươi tội trêu chọc con trai nhà lành thì thôi..."

Tán Đa không thèm để ý đến người đang la ó bên cạnh, yêu thích nhìn gương mặt vẫn còn nghệch ra của Lưu Vũ, lại nhìn xiên kẹo đường trong tay... Ma xui quỷ khiến thế nào lại đẩy đến trước mặt y, chạm nhẹ vào đôi môi hồng nhuận kia...

Vị ngọt lịm của kẹo đường lan khắp môi châu xinh đẹp, Lưu Vũ cũng ngoan ngoãn cắn xuống một ít kẹo, đầu lưỡi cuốn lấy rồi đưa vào trong miệng, nở một nụ cười rất khẽ

"Cảm ơn..."

Cảnh tượng vừa rồi thu hết vào trong đôi mắt một người, Châu Kha Vũ tức giận siết chặt nắm tay, ánh nhìn mang đầy sát khí phóng đến như muốn đục hai lỗ lên người Tán Đa

Hắn vừa trở về từ Nhạc cung, Trương Gia Nguyên mấy hôm nay vẫn không ngừng than thở mình xui xẻo bị Thái tử để mắt tới, ngày nào cũng gửi toàn là hoa quả cùng trang sức đến, làm tiểu cầm sư sợ đến không dám ra khỏi phòng

Tâm tình đã không tốt tức khắc trở nên tệ hại đến cực điểm...

____________

Lịch ra chap khoảnh 2-3 ngày một chương tùy theo thời gian rảnh của t nhé 😚 dạo này bắt đầu bận hơn trước rồi nên chắc không thường xuyên ra chap như xưa nữa, các thông cảm nhé 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top