Chương 5
Châu Kha Vũ không hề trở lại phủ đêm đó mà tìm đại một khách điếm nghỉ ngơi, gọi gia nhân đem đồ đạc đã chuẩn bị sẵn rồi khởi hành theo đoàn người tiến về hành cung....
Châu Kha Vũ ngồi trên lưng ngựa mà ngẩn người nhìn chằm chằm ngọc bội nứt vỡ trong tay, nhớ đến gương mặt ngỡ ngàng của người kia làm hắn có chút đau đầu...
Rõ ràng là muốn đối với y tốt một chút, vậy mà người kia cứ hết lần này đến lần khác chạm vào điều tối kỵ của hắn...
May mắn chỉ là miếng ngọc hắn lén trộm của Nguyên Nhi, nếu là vật quan trọng khác thì chỉ một cái bạt tay e rằng quá nhẹ nhàng với y...
Châu Kha Vũ nghiến răng nhét vật trong tay vào trong ngực, lạnh lùng lắc đầu xua đi hình ảnh chật vật đêm qua của Lưu Vũ
Y từ đầu đến cuối vẫn dùng đôi mắt bi thương ướt đẫm ấy đăm đăm mà nhìn hắn, nhìn đến trái tim nơi lồng ngực cũng khẽ nhói lên...
"Lão đệ, hôm qua ngủ không ngon sao?"
Một nam nhân râu ria xồm xoàm thúc ngựa đến bên cạnh hắn, gương mặt gã hằn đầy vết tích của năm tháng, nổi bật nhất vẫn là vết sẹo dữ tợn kéo dài từ chân mày dọc theo sống mũi xuống gần môi trên, chắc hẳn đã từng là một vết thương rất nghiêm trọng
Người trước mắt tên duy nhất một chữ Thanh, họ của gã là lấy theo một người vô cùng quan trọng, đáng tiếc người đó đã không còn trên đời này nữa...
"Tống đại ca, huynh cũng đi chuyến này sao?"
"Đương nhiên, tiểu Hy thích nhất là nơi có không khí trong lành tươi mát, đáng tiếc ta lại chẳng thể dẫn đệ ấy đi đâu ngoài kinh thành đông đúc xô bồ này... Hiện tại có cơ hội ra ngoài, nhưng người lại bỏ ta mà đi mất rồi..."
Bàn tay gã khẽ vuốt ve một chiếc khăn lụa màu hồng nhạt vô cùng bắt mắt, nhìn thoáng qua có thể biết nó thuộc về một nơi không được thanh sạch cho lắm...
Tống Hy lớn lên ở kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành, nhờ vào giọng hát ngọt ngào cùng cầm nghệ tài hoa mà nghiễm nhiên trở thành tiểu ca được yêu thích nhất
Hai người họ gặp nhau trong một lần Tống Thanh đang tìm đường thoát thân khỏi một đám mỹ nữ như yêu nhện không ngừng quấn lấy gã
"Vào tận đây còn ra vẻ đạo mạo giả tạo đó làm gì? Nam nhân các người chẳng phải chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới thôi sao?"
"Đạo mạo cái rắm! Ông đây là bị dụ vào chốn này được không?? Lũ rẻ rách các người còn lâu mới được ông để vào mắt..."
Lời nói khinh miệt khi đó của gã hoàn toàn chọc giận Tống Hy, thiếu niên ngạo nghễ nhếch môi đi đến dán sát lên người trước mắt, cơ thể mềm mại như con rắn nước không ngừng uốn éo cọ xát lên thân thể cường tráng của gã
Đêm đó họ làm đến điên loan đảo phượng, Tống Hy chỉ còn một hơi thở bị người kia ôm vào lòng, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên
"Tiểu Hy không cần sợ, ta nhất định có cách chuộc ngươi ra, không để ngươi ở đây chịu khổ nữa..."
Thiếu niên khi đó mới nhận ra gã đàn ông này vậy mà tính tình lại ngây thơ như đứa trẻ, cả đời chỉ quanh quẩn trong quân doanh không rời, chưa từng chân chính nhận ra thế giới này có bao nhiêu là tàn khốc
"Ngốc, bạc ta kiếm được đã sắp đủ, ta có thể tự chuộc lấy bản thân, đến lúc đó ngươi đừng có chạy là được..."
"Không chạy, chúng ta đã làm chuyện trọng đại, ngươi trở ra nhất định phải gả cho ta..."
Tống Hy hoàn toàn bị gã chọc cười, ôm lấy tên ngốc trước mặt cười đến chảy cả nước mắt...
Lần cuối gặp gỡ thiếu niên vẫn mang dáng vẻ hoạt bát tinh nghịch động lòng người, vậy mà khi Tống Thanh xông vào bên trong trướng bồng xập xệ của lão quan tri phủ nào đó, chỉ nhận về một thân xác lạnh căm trên giường...
Tống Hy lõa thể nằm đó, hai mắt nhắm nghiền vẫn còn vương nước mắt, thân dưới bị giày vò cho thảm không nỡ nhìn, máu tươi theo khóe miệng tràn ra thấm đẫm đệm giường bên dưới...
Người này, vậy mà đã đem lưỡi mình cắn nát...
Châu Kha Vũ nhớ rõ lần đó hắn đã vất vả thế nào mới ngăn được Tống Thanh không một lượt chém chết đám quan lại súc sinh kia...
"Đại ca... Cậu ấy không muốn huynh bẩn tay vì bọn chúng... dừng lại đi..."
Hắn nhớ rõ, người kia từng kinh qua bao nhiêu sinh tử nơi chiến trường, cả khi chịu vết thương sâu hoắm vẫn cắn răng không rên một tiếng...
Cao ngạo như vậy, lạnh lùng như vậy... Thế mà lại òa khóc như một đứa trẻ, ôm lấy cỗ thi thể không còn hơi ấm của người kia mà thét gào...
Bần thần nhớ lại chuyện xưa, Châu Kha Vũ đột nhiên bị tiếng thét của quân lính làm cho tỉnh lại...
"Có thích khách!! Mau hộ giá!!"
Châu Kha Vũ vừa mới hồi thần đã nhận một cú đập mạnh lên vai, người bên cạnh vội thúc ngựa xông lên phía trước, hơi ngoái đầu lại nhìn hắn
"Thánh thượng giao cho đệ, ta lo bên này..."
Châu Kha Vũ có chút hốt hoảng nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt kia hòa vào trận hỗn chiến trước mắt, cắn răng xoay người vung lên bảo kiếm sắc bén, mở đường máu chạy về phía xe ngựa của Hoàng đế
Đại ca... huynh nhất định phải an toàn trở về...
Hai bên giao chiến vô cùng ác liệt, thích khách dường như không cần mạng mà cứ vồ vập lao tới, Châu Kha Vũ chém chết một tên trước mắt, phía sau đã xuất hiện thêm một tên
Bả vai truyền đến một trận đau xót, Châu Kha Vũ nghiến răng đè nén cơn đau, búng người nhảy lên chặn trước cửa xe ngựa, cùng vài quân lính tinh nhuệ còn sót lại liều mạng bảo hộ thánh thể bên trong...
Sau một hồi chém giết kịch liệt, họ cũng thành công diệt sạch đám nghịch tặc to gan này...
Châu Kha Vũ ôm chặt bả vai bị thương, khẽ vén lên bức rèm phía sau, cẩn thận xem xét tình hình bên trong
Hoàng đế bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, nhìn thấy mọi việc đã được thu dọn đâu vào đấy mới thở ra một hơi, vô cùng hài lòng nhìn thiếu niên trước mặt
"Trẫm vô sự, các khanh không cần lo lắng..."
Đoàn người vì sự kiện tập kích ngoài ý muốn mà phải vội vã hồi cung, Châu Kha Vũ sau khi nghe hung tin thì ngã ngửa ra đất, siết chặt khăn tay đã thấm đẫm huyết sắc của người kia
"Lão đệ... ta phải đi rồi... tiểu Hy đang chờ ta..."
Tống Thanh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm, bàn tay cứ thế trượt khỏi cái siết tay của hắn mà rơi xuống đất, trước hàng nghìn ánh mắt tiếc thương mà trút hơi thở cuối cùng...
Châu Kha Vũ đã đứng không vững được người đưa về thẳng phủ đệ, Lưu Vũ nghe tin chạy ra đón thì bị vai trái đã huyết nhục mơ hồ của hắn dọa cho choáng váng
Y đỏ cả mắt vội vàng băng bó cho hắn, bàn tay run rẩy chạm vào miệng vết thương vẫn đang chảy máu, cẩn thận xé rách vải áo dính chặt trên đó
Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày vì đau đớn không ngừng châm chích trên vai, nhìn xuống đỉnh đầu nho nhỏ vẫn cúi gằm của người kia thì có chút đau lòng
Ngay khoảng khắc sinh tử, người ta nghĩ đến vậy mà lại là y...
Nghĩ đến nếu như ta thật sự bỏ mạng tại đó, y liệu sẽ vì loại trượng phu vô tình vô nghĩa như ta mà rơi nước mắt chăng...
Nhìn vết thương đã được xử lý ổn thỏa, Lưu Vũ cúi đầu muốn lui ra lại bị hắn vươn tay giữ lại
"Ừm... mặt ngươi... có sao không..."
Thân hình Lưu Vũ khẽ run lên, vội vàng lắc lắc đầu nhỏ, lúng túng gỡ bàn tay đang níu vạt áo mình ra rồi hối hả chạy đi
Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng y biến mất sau cánh cửa thì khẽ thở dài, tự nhủ ngày mai phải xin lỗi người ta một phen mới được...
______________
Chuyện tình Thanh - Hy buồn quá, t viết mà khóc mất mấy lần 😢
Quên nói với mọi người là tuổi của 2 đứa nhỏ trong này cũng giống với ngoài đời nhé, 🐟 21 và 🐠 19, đều còn rất trẻ nên đừng ngạc nhiên nếu đôi lúc hai đứa vẫn có chút bồng bột và chẻ chou :)))
Nhiều cô hỏi t khi nào ngược 🐠 quá, giờ chỉ biết nói là sẽ ngược thôi, còn bao giờ với ngược thế nào thì t vẫn chưa nghĩ đến :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top