Chương 4
Hoàng đế Lục quốc dù là văn nhân nhưng vẫn rất coi trọng võ tướng, chưa từng vì e ngại thế lực lớn mạnh của họ mà cố ý chèn ép như bao đời vua khác
Thánh thượng cũng rất thưởng thức tài nghệ của Châu Kha Vũ, luôn cảm thấy đứa con thứ nhà Châu tướng quân này tài không đợi tuổi, đáng tiếc thân phận có chút kém khiến hắn vuột mất rất nhiều cơ hội…
Trong một lần tùy tiện ghé thăm Bộ binh, lão Hoàng đế nhìn thấy Châu Kha Vũ vừa cưỡi ngựa vừa bắn chính xác một loạt hồng tâm xa mấy chục thước thì vô cùng tán thưởng, gương mặt thường ngày nghiêm nghị cũng hơi giãn ra
Nhớ đến chuyến đi đến bãi săn ở hành cung hằng năm, lập tức quyết định đem thiếu niên trước mặt theo
"Phải làm ta nở mày nở mặt nhé, hài tử!"
"Được bệ hạ trọng dụng chính là phúc phần của thần, thần xin thề sẽ dốc sức không để người thất vọng…"
"Tốt lắm… Chuyện hành cung cứ quyết như vậy đi!"
Nói rồi phất tay áo rời đi, Châu Kha Vũ quỳ an rồi cũng vui vẻ chạy đến Nhạc cung tìm tiểu cầm sư báo tin vui, bỏ lại vô số ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tức phía sau...
.
Chuyến này mất đến 3 tháng cả đi lẫn về, chủ yếu là để các bậc quan lại cùng hoàng đế thư giãn gân cốt, săn ít thú rừng tiêu khiển một phen
Đây chính là cơ hội rất tốt để thể hiện trước mặt hoàng đế, nếu may mắn săn được nhiều còn có thể để lại ấn tượng không tồi…
Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ phải đi khá lâu liền buồn bã không thôi, lủi thủi một góc lén làm cho hắn 1 túi hầu bao đựng ngọc bội nho nhỏ, mặt trước thêu hai con cá nhỏ quấn quýt lấy nhau…
Y tên là Lưu Vũ, Vũ đồng âm với cá, mà vừa vặn là, người kia cũng có cùng tên với y…
Chỉ là Lưu tiểu thiếu gia từ nhỏ đã không phải làm gì quá vất vả, cộng thêm bản tính hậu đậu khiến y vô cùng chật vật mới miễn cưỡng hoàn thành
Nhìn thứ méo mó không nhìn ra hình hài trong tay, Lưu Vũ khó chịu nhíu chặt chân mày, lại nhìn một lần nữa rồi dùng lực ném nó xuống đất
"Công tử? Người muốn làm hầu bao sao?"
Hạ Nghi vừa bước vào đã nhìn thấy túi nhỏ xấu xí nằm trên đất, vội vàng nhặt lên xem xét
"Mau đem vứt đi! Ta đúng là vô dụng, thứ đó sao có thể chứa được cái gì chứ…"
Lưu Vũ vùi đầu vào hai bàn tay, âm thanh đã có hơi run rẩy
Đem tặng cho hắn không biết chừng còn bị cười cho không còn mặt mũi…
Đường đường là Nhị thiếu gia Châu phủ, sẽ cần một cái hầu bao rách nát như này hay sao…
Lưu Vũ càng nghĩ càng đau lòng, khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên, từng giọt lệ nóng hổi đong đầy bên trong, chực chờ mà trào ra…
"Công tử đừng vội, nô tỳ ngu dốt nhưng có biết một vài tài vặt, thứ này người chỉ cần học một ít là có thể làm được thôi…"
"Thật sao? Ngươi sẽ dạy ta?"
"Nếu công tử không chê, để nô tỳ giúp người…"
Lưu Vũ háo hức đến quên cả khóc, gương mặt phút chốc sáng bừa lên như Mặt Trời nhỏ, Hạ Nghi nhìn thấy cũng khẽ mỉm cười, từ tốn đi tới cầm lấy kim chỉ bắt đầu hướng dẫn y từng bước một
Đây là lần đầu tiên khi bước vào phủ công tử thật sự chân chính mà mỉm cười, tiểu thiếu gia ngày trước có lẽ đã trở lại rồi…
.
Lưu Vũ làm đến quên cả ăn uống, hai bàn tay trắng nõn mịn màng chưa từng làm qua việc gì quá nặng nhọc bị đầu kim sắc nhọn đâm cho thảm thương
"Công tử, đến giờ dùng bữa rồi ạ…"
"Ta không ăn, dọn xuống đi!"
"Công tử, người đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi, như vậy đối với thân thể người không tốt chút nào…"
"Ta đang bận, đừng làm phiền ta!"
Thu Nghi bất lực cúi đầu lui ra, vừa lúc gặp phải Hạ Nghi bên ngoài liền hướng nàng làm mặt quỷ
"Đều tại tỷ dạy công tử cái gì mà may vá nên giờ người ngày nào cũng bỏ bữa hết…"
"Ta nào biết công tử lại tận tâm như vậy, nhưng nếu người vui vẻ thì đành chịu thôi…"
Có điều, tốn công như vậy không giống như tự làm cho chính mình...
Vất vả hơn 2 ngày mới ra được thành phẩm, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ dụng tâm mà làm ra một thứ cho người khác… y vui mừng nâng niu hầu bao trong tay, định bụng tối nay sẽ lén đổi với cái Châu Kha Vũ vẫn hay thường dùng
Tối đó, nhân lúc Châu Kha Vũ đang tắm bên trong, Lưu Vũ lặng lẽ mở ra hầu bao đã có chút sờn rách của hắn, không ngờ bên trong vậy mà lại có một miếng ngọc bội lạ mắt
Thứ này là gì đây? Sao ta lại chưa từng thấy qua bao giờ…?
Lưu Vũ có chút tò mò cầm lên xem, đột nhiên bị tiếng hét của hắn làm cho giật bắn mình
"Ngươi làm gì?!"
Miếng ngọc trong tay rơi xuống, va đập xuống nền đất tạo ra âm thanh thâm thúy, Châu Kha Vũ hốt hoảng chạy đến nhặt lên, phát hiện bề mặt đã hơi trầy xước, có chỗ còn nứt vỡ một mảng
"Chết tiệt!!"
Bàn tay vung lên không trung, nặng nề đáp xuống gương mặt còn đang ngơ ngác của y, tiếng da thịt va chạm vang lên chát chúa
Lưu Vũ bị đánh cho lệch mặt qua một bên, trên má không ngừng truyền đến cảm giác bỏng rát như ngàn cây kim đua nhau châm chích, khóe môi cũng bị nứt ra mà rướm máu
Hầu bao mới toanh giấu nhẹm dưới tay áo, vải lụa mềm mại bị y siết chặt đến nhăn nhúm…
"Ai cho ngươi động vào đồ của ta?"
"Ta… chỉ là… muốn giúp ngươi…"
Châu Kha Vũ tức giận vò rối mái tóc vẫn còn ẩm ướt, nhanh chóng vơ lấy y phục gần đó mặc vào, ngọc bội bị hắn siết chặt trong tay, mảnh vỡ cứa vào da thịt đến tóe máu
"Vô dụng! Ngu ngốc! Ngươi ở yên một chỗ là đã giúp ta rất nhiều rồi!!"
Tâm can như có ai đó mạnh mẽ giày xéo, Lưu Vũ giương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt, cánh môi bị cắn cho rách bươm khẽ mấp máy, lại chẳng thể cất lên được bất cứ thanh âm nào…
Châu Kha Vũ chán ghét ném cho y một ánh nhìn lạnh lẽo rồi xoay người bước đi, bóng lưng lãnh đạm vụt đi rồi biến mất trong màn đêm u ám
Đêm đó hắn không hề quay lại, Lưu Vũ vẫn cứ ngây ngốc ngồi bệt dưới nền đất lạnh căm, đôi mắt ráo hoảnh lặng nhìn những tia sáng đầu tiên của ngày mới lóe lên sau những rặng mây, hắt lên gương mặt đã trắng bệch không còn huyết sắc…
Ta lại làm hỏng việc nữa rồi…
_____________
(*) Hầu bao là một loại túi nhỏ đeo bên thắt lưng ngày xưa, thường để dùng để đựng vàng bạc mang theo bên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top