Chương 27
Đầu Châu Kha Vũ nổ ầm một tiếng, kích động nhào tới túm lấy cổ áo Trương Gia Nguyên mà rống lên
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Vậy kẻ hôm đó là ai...? Thứ chết tiệt kia vậy mà lại do ta..."
Lâm Mặc vừa trở lại đã nhìn thấy một màn đặc sắc giữa hai người liền đen mặt ho một tiếng
"Các ngươi lại làm trò gì nữa đây?"
Không đợi Trương Gia Nguyên lên tiếng người kia đã vội buông tay rồi xông ra ngoài, để lại tiểu cầm sư còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Châu Kha Vũ đứng dưới trời đông vẫn không ngừng rơi tuyết, để từng đợt hàn khí lạnh căm làm dịu vành mắt đỏ ửng cũng như xúc cảm đang cuộn trào nơi đáy lòng lúc bấy giờ
Hắn đau đớn ngã quỵ giữa nền tuyết trắng xóa, nước mắt nóng hổi rơi xuống, tan biến trong lớp tuyết lạnh giá bên dưới
Vì sao...
Để ta hại y thành ra như vậy...
Tội lỗi ta gây ra... rốt cuộc là bao nhiêu...
"Aaaaaaa"
Trong màn đêm giá rét tĩnh mịch vang lên thanh âm chua xót của một người, cổ họng khản đặc không thốt nên lời, chỉ phát ra từng tiếng nấc nghẹn đầy đau thương
"Đều do ta... đều tại ta... Tiểu Vũ... Hiền nhi..."
Nỗi hối hận không ngừng giày vò trái tim đã đau đến bất trị của hắn, Châu Kha Vũ ôm chặt lấy chính mình, để mặc nước mắt mặn đắng tuôn rơi, cuốn trôi đi những day dứt khôn nguôi nơi đáy lòng
Hắn không thể gục ngã lúc này được...
Khi mà kẻ đã khiến người hắn yêu đau đớn vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài
.
Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc vừa định ra ngoài tìm Châu Kha Vũ thì người đã đẩy cửa bước vào. Vành mắt lẫn hai cánh mũi đều đỏ hoe vì khóc, thế nhưng biểu tình lạnh lẽo của hắn lập tức dọa hai người đến quên cả việc hỏi thăm
"Trương Gia Nguyên, ta hỏi ngươi. Ngày thứ ba sau khi ta thành hôn, ngươi đã làm gì, ở đâu?"
"Hôm đó ư... Thái tử cho gọi bọn ta đến biểu diễn trong cung của gã... Ta đã định tìm ngươi nhưng rốt cuộc lại bị giữ đến tận chiều tối..."
Nhìn thái độ điềm tĩnh của người trước mặt, lại thêm mức độ thân thuộc của hai người, Châu Kha Vũ cho rằng tiểu cầm sư không nhất thiết phải nói dối mình
"Chuyện đã qua khá lâu, ngươi ngược lại vẫn nhớ rõ như vậy?"
"Đương nhiên nhớ rõ! Bởi vì đó cũng là ngày ta bắt đầu nhận được mấy lá thư kỳ quái từ Thái tử... mỗi tuần đều đặn hai bức sẽ được đặt ngay ngắn trên khu vực của ta..."
"Còn có chuyện này?"
Lâm Mặc trợn mắt kéo tay áo người bên cạnh, vì sao tên ngốc này chưa bao giờ kể cho ta chứ... vậy mà lúc nào cũng treo trên miệng câu ta yêu ngươi nhất...
"Cái đó... ta sợ nói ra ngươi sẽ lại nghĩ nhiều cho nên..."
Còn chưa kịp giải thích, tiểu cầm sư đã bị huynh đệ tốt túm vào gian trong, Châu Kha Vũ cầm bút lông nguệch ngoạc mấy nét trên giấy Tuyên thành rồi đưa đến
"Nhìn cho kỹ, đây có phải miếng ngọc bội mà ngươi đánh mất không?"
Đường nét phác thảo khá đơn giản nhưng vẫn có thể nhìn ra được hình dáng của mảnh ngọc, Trương Gia Nguyên nhanh chóng gật đầu xác nhận, vẫn không ngăn được mà thắc mắc
"Sao ngươi lại biết nó ra sao vậy chứ?"
"Ta biết ai là kẻ hạ cổ rồi!"
.
"Ngươi nói là Thái tử Lục quốc làm?"
Vương Chính Hùng có chút không dám tin hỏi lại, nhận được một cái gật đầu chắc nịch từ người đối diện
"Hắn có cùng huyết thống với ngươi sao?"
Hồ Diệp Thao nghi hoặc lên tiếng, Lâm Mặc cũng đồng tình tiếp lời
"Hắn gần như đã có cả thiên hạ trong tay, cần gì phải đi ám hại ngươi?"
"Trước tiên phải kể đến tổ mẫu (bà nội) của ta."
Châu gia nhiều đời phục vụ triều đình, thân phận vô cùng cao quý. Thiên hoàng thưởng thức tài nghệ của Châu Tướng quân lúc bấy giờ, quyết định gả Thập Công chúa đến Châu phủ, nhờ đó củng cố quan hệ quân thần càng thêm bền chặt...
Thập Công chúa cùng Thiên hoàng đều do Thái hậu hạ sinh, cho nên phụ thân của Châu Kha Vũ cũng coi như có quan hệ khá gần với Đương Kim thánh thượng
"Nói trắng ra là phụ thân ngươi và phụ thân hắn là biểu huynh đệ, thảo nào Hoàng đế vẫn luôn để mắt đến ngươi. Dù sao hai người cũng có quan hệ ruột thịt..."
Trương Gia Nguyên gật gù cảm khái, tiểu cầm sư luôn cảm thấy ánh mắt lão Hoàng đế nhìn Châu Kha Vũ không chỉ dừng lại ở một Minh quân nhìn Thần tử
"Việc ngươi nhận được thánh sủng đã hoàn toàn chọc giận Thái tử, cho nên hắn mới lập ra kế hoạch này?"
"Ngoài việc đó còn phải kể đến quan hệ thân thiết của ta với Gia Nguyên, hắn đã luôn tìm cách dụ dỗ cậu ấy nhưng bất thành, nên có lẽ đã trút giận lên ta..."
"Vậy... các ngươi tính thế nào?"
Câu hỏi của Lâm thần y rơi vào trầm mặc, bởi lẽ bọn họ đều hiểu rõ đối thủ lần này không hề dễ động tay, nhưng cũng không thể để mọi chuyện cứ như thế mà trôi qua được...
Hoàng cung lúc nào cũng có canh phòng nghiêm ngặt, chưa kể thân phận hiện tại của Châu Kha Vũ không thể tự tiện trở về, thật sự là hết cách...
Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi của Đại thái giám theo bên người Mộc Lan vương, An Phúc công công sau khi được chủ tử cho phép mới cúi đầu bước vào
"Bẩm Hoàng thượng, bên ngoài có sứ giả từ Lục quốc cử đến, còn gửi một bức mật thư khẩn từ Thái tử Lục quốc ạ."
"Thái tử sao?"
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top