Chương 23
Từ đầu truyện đến giờ tình cảm từ phía Kha Tử vẫn chưa rõ ràng lắm nhỉ, cho nên chương này sẽ nói về góc nhìn của Châu Kha Vũ nhé^^
.
Châu Kha Vũ ngủ suốt bốn ngày trời, rời xa thực tại mà chìm sâu trong mộng cảnh. Lần đầu tiên hắn nghiêm túc suy ngẫm về những biến cố trong hơn hai năm qua, nhớ lại những mảnh ký ức chắp vá về người hắn đặt nơi đầu trái tim
Ngày đại hôn năm ấy, huyên náo rực rỡ là thế, nhưng Châu Kha Vũ biết được, bên dưới những gương mặt tươi cười giả tạo ấy chính là giễu cợt cùng châm biếm không che giấu
Khi đó hắn chỉ biết trút giận lên người thiếu niên ấy, giày vò thân thể yếu ớt đó đến ngất lịm
Hắn đã quá phiến diện, quá nóng vội, cũng như quá vô tình...
Từ sai lầm hôm ấy, hắn lại tiếp tục dùng những cách tàn nhẫn nhất mà tổn thương người kia
Ngày qua ngày, những vết thương chằng chịt đè nén trên cơ thể nhỏ bé ấy, từng chút từng chút một hủy hoại thiếu niên hoạt bát năm nào
Lưu Vũ ngày càng trở nên trầm lặng, khiêm nhường và hèn mọn
Nhưng bất chấp tất cả thương tổn, y vẫn yêu hắn... yêu thật nhiều...
Và Châu Kha Vũ thì quá ngu ngốc để nhận ra điều đó...
Hắn mải mê chạy theo ánh dương quang rực rỡ vĩnh viễn không thể chạm tới, lại quên mất có một vầng trăng bé nhỏ vẫn luôn núp sau rặn mây mà chờ đợi hắn...
Vầng Thái Dương kia quá chói mắt, cho nên ánh trăng kia mãi mãi không thể níu giữ dù chỉ là một cái liếc mắt vô tình...
Tuyệt tình xuống tay là thế, nhưng tại khoảnh khắc chơi vơi giữa bờ vực tử thần, thứ hắn nhớ đến lại không phải là tia nắng ấm áp kia, mà lại là ánh trăng dịu dàng êm ả ấy...
Hắn vốn đã muốn trân trọng ánh trăng kia, cho tới khi hắn nhận ra nó quá mức rực rỡ, vậy mà lại thu hút cả những kẻ lạc đường xa lạ
Để mặc cho nỗi đố kỵ xâm chiếm toàn bộ tâm trí, cơn giận dữ che mờ lý tính, Châu Kha Vũ lại dùng cách thô bạo nhất, ngu ngốc nhất, tàn nhẫn nhất mà hành hạ y
Cho đến tận hôm nay, điều hắn hối tiếc nhất chính là ngày đó đã chần chừ không trở về Kinh thành, để người kia cô độc chống chọi với việc bị cổ độc giày vò...
Nếu như ngày đó, hắn bất chấp tất cả mà chạy về bên y, người kia có phải hay không sẽ không nhanh như vậy mà rời xa nhân thế
Nếu như ngày đó, hắn thôi tự cho là đúng mà can đảm tiến đến nắm lấy tay y, người kia có phải hay không sẽ không ôm lấy mọi đau thương mà chết đi như vậy...
Chỉ là nếu như... Châu Kha Vũ kịp trở về trước thời khắc định mệnh ấy, khi mà tia sinh mệnh mỏng manh kia dần tan biến, thì có lẽ hiện tại hắn đã không dằn vặt như thế này...
Nhưng mà, nhân sinh một khi đã thốt lên hai từ 'Nếu như', thì có lẽ đều là lúc quá muộn màng
Thứ cuối cùng Châu Kha Vũ lưu lại trong ký ức y, nghiệt ngã thay lại chỉ là những đợt đòn roi tàn nhẫn cùng những lời nói đầy cay độc...
Hình ảnh Lưu Chương ôm lấy khối thân thể lạnh lẽo kia mà gào khóc, thực sự đã ám ảnh Châu Kha Vũ thật lâu
Hắn vĩnh viễn không bao giờ ngờ đến, sẽ có một ngày, đối diện hắn lại là một Lưu Vũ vô hồn không còn sức sống, ngoan ngoãn để người khác bày bố như một con rối gỗ rỗng tuếch
Châu Kha Vũ hốt hoảng, thống khổ, hối hận, và tuyệt vọng...
Bi thương như một tảng đá khổng lồ đè nặng lên tâm can hắn, con tim không ngừng đập lên từng nhịp đau đớn. Khoảnh khắc run rẩy chạm vào thân xác không còn hơi ấm của người kia, xác định được y đã thật sự không còn trên thế gian này nữa, Châu Kha Vũ có thể cảm thấy một nửa linh hồn hắn đang từ từ bị rút ra khỏi cơ thể
Ngực trái đã đau đến tê dại, ý niệm kia đột nhiên lướt qua tâm trí hắn, giọng nói dịu dàng của y như có như không văng vẳng bên tai hắn, không ngừng thôi thúc Châu Kha Vũ kết liễu chính mình
Kha Vũ...
Đi với ta...
Ta đã chờ ngươi rất lâu...
Đi với ta đi...
Kha Vũ... nơi này thật lạnh...
Mau đến ôm ta đi...
Chỉ một khắc nữa thôi, nếu Trương Gia Nguyên không kịp thời xông vào, hắn có lẽ đã gây ra thêm một chuyện ngu ngốc nữa rồi
Lâm Mặc đem đến một tin tức quá đỗi kỳ diệu, nhưng khi Châu Kha Vũ còn chưa kịp vui mừng, chuyện tai tiếng của Lưu gia lại mạnh mẽ nện vào lòng hắn một cú chí mạng
Những thứ hắn nghĩ rằng sẽ tốt cho Lưu Vũ, lại từng chút một giết chết y
Hắn đã để y lại nơi này, một mình chống chọi với cơn ác mộng kinh hoàng nhất
Tại thời điểm Lưu Vũ cần hắn nhất, Châu Kha Vũ lại chẳng thể ở cạnh y, chẳng thể cho y một cái ôm ấm áp, chẳng thể nói với y rằng... Ngươi sai rồi, Tiểu Vũ... thế gian này vẫn còn một người yêu ngươi... vẫn còn Châu Kha Vũ yêu ngươi...
Nhưng lại hắn đến không kịp, Lưu Vũ y vậy mà đã ôm theo ý niệm đau thương đó mà chết đi, vĩnh viễn không cho hắn cơ hội nói ra lời yêu đã cất giữ thật lâu
Chỉ một chữ tình, cớ sao lại khó thốt ra đến vậy...
"Kha Vũ..."
"Ngươi yêu ta không...?"
Yêu... rất yêu là đằng khác...
"Ngươi yêu ta sao...?"
"Nhưng vì cớ gì... ta lại không cảm nhận được..."
"Yêu của ngươi, chạm không được Tâm của ta..."
"Kha Vũ, ngươi yêu ta sao...?"
Thanh âm nỉ non của y xoáy sâu vào trái tim hắn, Châu Kha Vũ hoảng loạn chạy theo bóng hình ấy, lại chỉ bắt được từng đợt hư không lạnh căm
Tiểu Vũ!
Đừng đi!
Đừng đi mà...
"Đừng đi!"
Châu Kha Vũ hốt hoảng bật dậy, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, ngơ ngách nhìn xung quanh như một đứa nhỏ lạc đường
Ở bên giường có một thân ảnh mệt mỏi gục xuống mà ngủ thiếp đi, Châu Kha Vũ đau lòng gạt đi từng lọn tóc lòa xòa, để lộ ra gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc của y
Có thể thấy mấy ngày qua người này không hề chiếu cố tốt bản thân, hai má phúng phính do hắn và Vương Chính Hùng vất vả lắm mới dưỡng thành cứ như vậy mà biến mất...
Nhấc cơ thể vẫn đau như búa bổ lên, cẩn thận ôm người đã say ngủ lên giường, Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày khi chạm vào thân thể gầy yếu của y
Ngày trước rõ ràng đã rất nhẹ rồi, hiện tại lại chính là gầy đến dọa người...
Xót xa đặt người xuống bên cạnh, Châu Kha Vũ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền đã lộ ra vài mảng thâm đen rồi đến hai cánh môi nứt nẻ khô khốc
"Tiểu Vương gia ngươi thật là ngốc quá..."
Chỉ biết khiến ta đau lòng thôi...
____________________
Châu Kha Vũ chịu gọi Vương gia rồi, tức là đã chấp nhận việc Vương gia và Tiểu Vũ chính là một. Cái chết của Tiểu Vũ đã ám ảnh hắn vô cùng sâu sắc, cộng thêm việc y mất đi trí nhớ càng khiến Châu Kha Vũ cảm thấy như đã sống qua một đời. Hắn chỉ nhìn nhận một mình Tiểu Vũ, trước một Sở Khải Hiền không có ký ức, cộng thêm cảm giác tội lỗi ở 'kiếp trước', trong suy nghĩ của hắn, Châu Kha Vũ càng cẩn trọng hơn mà đối xử với y. Hắn không mong được người kia đáp lại, chỉ ôm một hy vọng nhỏ là có thể ở bên cạnh y, đem tất thảy dịu dàng mà hắn nợ Tiểu Vũ, toàn bộ trao cho tiểu Vương gia kia.
Xin lỗi nhưng hãy để tôi gáy cái đã :))))) cuối năm rồi nhưng otp nói phát ke là phát, xin hãy tiếp tục đi tôi còn trụ được _ (: 3 」∠) _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top