Chương 21

Từ ngày hôm đó trở đi, quan hệ giữa hai người dường như thân thiết thêm một bậc. Lưu Vũ thì vẫn như trước mà quấn lấy Châu Kha Vũ nhưng đôi khi hắn cũng sẽ chủ động mà ôm người kia vào lòng 

"Hiền nhi..."

"Ừm, ta đây."

Hơi thở ấm áp của nam nhân phía sau phả vào da thịt nhạy cảm nơi cần cổ khiến Lưu Vũ bất giác mà co người lại, rốt cuộc lại càng vùi sâu hơn vào lồng ngực rộng lớn của hắn 

"Nhột quá..."

"Trời đã sắp vào đông, ngươi đừng mặc ít như thế này nữa."

Bàn tay người kia cách một lớp vải mà dịu dàng vuốt ve cơ thể nhỏ bé trong lòng, Lưu Vũ dưới mỗi cái động chạm đều khẽ rùng mình rồi run rẩy một trận 

"Ưm... đừng sờ..."

"Ngươi vì sao vẫn gầy như vậy?"

"Ta... cũng... không rõ..."

Phát hiện tia bất thường trong giọng nói của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vội xoay người y lại, không ngờ lại phát hiện người này gương mặt ửng hồng, không ngừng thở dốc tựa vào lòng mình 

"Ngươi làm sao? Có phải phát sốt rồi không?"

"Kha... Kha Vũ... Đều... đều tại ngươi..."

"A?"

"Hức... bên dưới... Thật khó chịu..."

Thanh âm nghẹn ngào ướt át của người kia mạnh mẽ đánh vào đại não hắn, Châu Kha Vũ khẽ nuốt nước bọt, chỉ mới thân mật một chút y đã chịu không nổi, cơ thể này rốt cuộc là có bao nhiêu mẫn cảm đây...

"Được, ta liền giúp ngươi."

Tiếp sau đó là một màn không tiện miêu tả, chỉ biết tiểu Vương gia đã hoàn hảo bỏ lỡ buổi hẹn thưởng trà và đánh cờ cùng ca ca thân yêu. Mộc Lan vương giận mà không dám nói, suýt nữa đã đích thân tới Hiền Vương phủ tìm đệ đệ, may mà có Hồ thái y ngăn cản

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Tới chỗ Hiền nhi! Đệ ấy sao có thể quên hẹn với ta được, chắc chắn là do tên tiểu tử khi bày trò!!"

"Đừng có xúc động như vậy! Ngươi quên mình vẫn là bậc đế vương sao? Vì một chuyện cỏn con này mà đánh mất long uy, có đáng không?"

Vương Chính Hùng nhăn nhó ngồi phịch xuống, nhìn một bàn đều là những món y thích liền tiếc nuối không thôi

"Quế hoa Sơn Trà cao này đệ ấy rất thích ăn, lúc còn nhỏ mỗi lần mẫu hậu trổ tài đều ăn đến no căng bụng. Sau đó mới nhớ ra là còn có người ca ca này, liền ôm đĩa cao đã vơi gần hết chạy lại chỗ ta, nũng nịu mà mời ta ăn..."

"Có cần ta gọi người đem đến cho y hay không?"

"Không cần. Đều đã nguội lạnh, ăn không ngon nữa. Dặn trù phòng chiều mai lại làm một mẻ mới nóng hổi đưa tới Hiền Vương phủ, nếu tiểu Vương gia thích ăn liền cách ngày mà đem tới."

Dặn dò thuộc hạ xong xuôi, Mộc Lan vương thở dài đứng lên, mang tâm trạng của người cha già nhớ nhung nữ nhi đã xuất giá mà trở vào trong 

Hồ Diệp Thao cũng không cách nào khuyên bảo gã, đành lắc đầu nối bước theo sau, vừa tiến vào trong liền rơi vào một cái ôm ấm áp, nhịn không được mà phì cười 

"Bao tuổi rồi còn làm nũng?"

"Ta còn chưa tới ba mươi..."

Ngoài trời bắt đầu trở gió, từng đợt gió lạnh buốt thổi qua những tán cây, va đập vào cửa sổ từng tiếng lách xách

Đêm... dịu dàng buông xuống. 

.

Ngày hôm sau, tiểu Vương gia vừa luyện xong thư pháp thì nhận được mỹ thực từ ca ca, nhìn món ăn thơm ngon còn nóng hổi trên bàn liền vui vẻ không thôi

"An Hòa, mau gọi Vương phi vào dùng trà chiều. Đừng để nguội mất!"

"Bẩm Vương gia, Vương phi đã đi luyện kiếm ngoài đình viện, nô tài sẽ cho người đi gọi ngay."

"Vẫn còn luyện sao? Được rồi, để ta tự mình đi gọi! Các ngươi sắp xếp ổn thỏa trước đi!"

Lưu Vũ thả bộ trên con đường bằng sỏi quen thuộc, tiến tới đình viện giữa hồ sen phía sau phủ

Vừa đến gần đã thấy hắc y nam tử thuần thục luyện tập, bảo kiếm trong tay theo chuyển động của hắn mà trở nên mềm mại như lụa, uyển chuyển lướt trong không khí thành những đường múa tuyệt đẹp 

Ở cú tung người cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn như cũ hoàn thành xuất sắc, nhưng hắn đột nhiên hốt hoảng vứt kiếm sang một bên, ngồi sụp xuống đất tìm kiếm thứ gì đó 

Lưu Vũ tò mò chạy tới, vừa vặn chạm phải vật nhỏ rơi trên mặt đất

Một cái hầu bao nhỏ đã bạc màu, bên ngoài còn thêu một thứ gì đó nhìn không ra hình thù 

"Đây là cái gì?"

Tiểu Vương gia hiếu kỳ cầm lên ngắm nghía, không ngờ lại bị người kia lao đến toan chụp lấy

"Vương gia! Đó là của ta!"

Châu Kha Vũ vội vàng giữ chặt không buông, ánh mắt có chút gấp gáp nhìn thẳng vào y

"Không phải thứ gì đặc biệt đâu, người đừng để ý nó..."

"Không thích! Ta cứ để ý nó đấy thì làm sao?"

Lưu Vũ nhíu mày dùng lực kéo mạnh, thành công giật được hầu bao ra khỏi tay hắn, nhìn thấy chất vải sờn cũ thì hơi mất hứng

"Xì... chỉ là cái túi sắp rách đến nơi... ngươi sao còn tiếc rẻ không đem vứt đi?"

"Đó là vật rất quan trọng của ta, phiền người trả lại cho ta!"

Lưu Vũ bị giọng điệu có phần gay gắt của hắn chọc cho sinh khí, lập tức chống tay đứng bật dậy 

"Ngươi vừa nói nó không đặc biệt, hiện tại lại thành rất quan trọng?? Rốt cuộc thì nó là cái gì của ngươi?"

"Vương gia, xin người trả lại cho ta!"

Lưu Vũ trêu tức giơ lên cao, tưởng như y chuẩn bị sẽ đem nó ném xuống hồ sen bên dưới 

"Không trả! Trong này có thứ gì mờ ám mà ngươi muốn giấu ta phải không?"

Châu Kha Vũ hốt hoảng nhào tới, một hồi giằng co không ngờ hầu bao thật sự bị rơi xuống nước 

"Không..."

Châu Kha Vũ gào lên một tiếng bi thống, vội vã nhảy khỏi lan can lao xuống dòng nước lạnh căm

Sắc trời mùa đông đầy u ám, không lấy một tia nắng...

_________________

lấu cả nhà iu 🤧 tôi lại ngoi lên nữa đây :))))) lặn riết ngại quá đi mất :)))) nhưng tin vui là tôi thi final xong rồi nên tạm thời sẽ không còn deadline nữa ^^

Tôi xin hứa sẽ không nhây nữa bắt tay viết xong con fic máo chóa này :))) sau đó lẽ sẽ cho ra vài đứa nữa cho vui cửa vui nhà :))))

Nhìn đống này sầu, idea rất nhiều nhưng để triển khai  thành một câu chuyện hoàn chỉnh thì đau hết cả đầu 😓

Nhân tiện thì đầu năm sẽ fic mới ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top