Chương 18

Chương mới lại ~~~ viết xong đăng liền cho nóng nà ^^

.

Lưu Vũ đối với vị phu nhân vừa cưới về chính là vô cùng hài lòng cùng mãn nguyện, lớn lên thật là đẹp, cũng thật là cao, võ nghệ cao cường, đặc biệt còn đối y vô cùng dịu dàng nữa

"Nhị hoàng tử, đã đến giờ dùng cơm rồi..."

Lưu Vũ đang nằm gọn trong lòng Châu Kha Vũ, được hắn ôm lên nóc đình viện ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, nghe nha hoàn gọi thì lồm cồm bò dậy

"Ta muốn ăn ở ngoài này! Các ngươi mau thu xếp đi..."

Còn chưa kịp nói hết, người bên cạnh đã nhẹ nhàng cởi ngoại y khoác lên vai y, ân cần xoa nhẹ hai gò má ửng hồng

"Hoàng tử, trời đã sắp vào thu, đêm về gió cũng rất lạnh, thần thất lễ mong người vào trong dùng bữa..."

"A? Nhưng ta muốn ngắm Mặt Trời lặn..."

"Mỗi ngày thần đều cùng người ngắm... Hoàng tử không cần lo lắng..."

"Ngươi hứa rồi đó!!"

Tiểu hoàng tử vẫn rất dễ thỏa mãn, nghe được câu bảo đảm của người kia liền vui vẻ để hắn ôm trở về, đến lúc yên vị bên trong vẫn không chịu buông tay

"Nhị hoàng tử, đây đều là những thức ngon vật lạ do đích thân Hoàng thượng ban tặng, thánh ý cũng nói rõ người nhất định phải ăn thật ngon..."

"A?? Ca ca cũng thật là... quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món này... ta cũng đâu phải là heo chứ?!"

Tiểu hoàng tử hết nhăn mặt rồi chu môi, ở trong lòng Châu Kha Vũ cọ loạn một trận, cọ đến tâm can hắn cũng ngứa ngáy

"Nhưng mà..."

"Được rồi... món này nhìn cũng không đến nỗi nào... người thử một miếng nhé..."

Liếc nhìn miếng thịt cá trắng nõn cùng nước sốt óng ánh trong chén, tiểu hoàng tử than nhẹ một tiếng rồi đưa lên miệng, ra chiều vô cùng miễn cưỡng

"Là do ngươi gắp nên ta mới ăn đó!!"

Đám nha hoàn nhịn cười cúi đầu lui ra, trả lại không gian riêng tư cho chủ tử... đúng là chỉ có hoàng tử phi mới trị được người này...

Đợi xung quanh không còn ai nữa, Lưu Vũ mới nhẹ nhàng chui ra khỏi lồng ngực rộng lớn kia, lại vươn tay gắp cho người kia một ít thịt bò hầm thơm phức

"Ta thích nhất là món này, vừa thơm lại vừa mềm, ngươi cũng mau ăn đi!!"

Hơi ấm đột ngột rời đi làm Châu Kha Vũ có chút hụt hẫng, nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại tinh thần, dịu dàng ở cạnh bồi người kia dùng bữa

"Hoàng tử, vì sao trước mắt hạ nhân người lại bày ra dáng vẻ dính người như trẻ con? Người rõ ràng..."

"Lúc không có người đừng gọi ta xa cách như vậy! Ngươi xem cùng đám hạ nhân có gì khác nhau sao?"

"Ta... ừm... tướng... tướng công..."

"Phụt... hahaha..."

Nhìn biểu tình vừa nhẫn nại vừa bất đắc dĩ của người trước mặt làm Lưu Vũ nhịn không được mà ôm bụng cười lớn

"Không cần không cần... ngươi gọi như thế đến ta còn thấy ngượng... ừm... hay là ngươi cũng giống ca ca, lại gọi ta Hiền Nhi đi..."

"Sao có thể..."

"Vậy ta mới không thèm trả lời ngươi!!"

Tiểu hoàng tử phụng phịu chạy vào gian trong, thoát sạch y phục rồi bước vào hồ tắm, để lại Châu Kha Vũ chỉ biết ngẩn người đứng đó

.

Gần nửa canh giờ trôi qua, Châu Kha Vũ sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng

"Hiền nhi, ngươi đã ở trong đấy rất lâu rồi... ngâm mình nhiều quá không tốt cho cơ thể đâu..."

"Hiền nhi..."

Châu Kha Vũ gọi mãi không thấy người kia đáp lại, không nghĩ nhiều mà xông vào trong... Kết quả lại thấy y đang tựa lên thành cửa hí hửng nhìn hắn

"Gọi sớm có phải bớt việc không?"

"Ngươi..."

"Kha Vũ... ôm ta vào đi... hơi nước xông có hơi choáng rồi..."

Người đã nói như vậy Châu Kha Vũ sao có thể không nghe, vội vàng ôm ngang y lên, cẩn thận bế người vào trong

"Ngươi thắc mắc vì sao ta lại trưng ra dáng vẻ vô tâm vô phế, lúc nào cũng ngây ngốc như đứa trẻ phải không?"

Tiểu hoàng tử vừa được đặt lên giường đã xoay người cuốn lấy chăn đệm như một con sâu nhỏ, chỉ chừa mỗi cái đầu be bé gật gù nói chuyện

"Ta biết ca ca rất thương ta, hoàn toàn đối với ta không chút phòng bị... nhưng những kẻ khác thì không như vậy..."

"Sự xuất hiện của ta đối với đám quần thần dưới tay ca ca chính là sự đe dọa chí mạng, nếu ta ngốc một chút bọn chúng có lẽ sẽ bớt hoài nghi..."

"Ca ca... cũng sẽ bớt khó xử..."

Châu Kha Vũ lấy một chiếc khăn dày sụ nhẹ nhàng lau khô mái tóc mềm mại của y, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve từng lọn tóc đen nhánh, nội tâm lại chậm rãi nhói lên

Ta sao lại quên mất... người này có bao nhiêu là nhạy cảm... dù Vương Chính Hùng có cẩn thận che giấu bao nhiêu, rốt cuộc vẫn bị y nhìn thấu tất cả...

"Vậy ta vừa vặn là đối tượng thích hợp để người giả ngốc đúng không?"

"Phải... ngươi rộng lượng lại dịu dàng như vậy... sẽ không để bụng đâu nhỉ..."

Cõi lòng Châu Kha Vũ chua xót một trận, lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

"Sẽ không... ta nhất định sẽ đáp ứng tất cả mong muốn của người... kể cả khi phải hy sinh mạng sống này..."

Người trên giường đã ngủ từ bao giờ, Châu Kha Vũ khẽ khàng cởi bỏ lớp chăn đệm xung quanh, đặt y nằm xuống thật thoải mái rồi kéo chăn đắp lên thân thể gầy yếu kia, đoạn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi mắt nhắm nghiền rồi vội vàng rời đi

Bên trong truyền đến tiếng nước, tiểu hoàng tử chậm rãi mở mắt, như trẻ con được kẹo mà cười rộ lên

Ngốc quá đi...

Ta biết đám quần thần kiêng kị chính mình, sao lại không nhìn ra tia chán ghét trong mắt ca ca kia nhắc đến ngươi cơ chứ...

Tin tức ta chỉ nghe lời phu nhân của mình... có lẽ đã tới tai ca ca rồi...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top