Chương 17

Lưu Vũ ở chỗ ca ca ngủ nướng đến hai má hồng hồng, vừa tỉnh dậy lại bị đẩy tới một bàn tràn ngập sơn hào hải vị, trước biểu tình nửa nghiêm nghị nửa dỗ dành của ca ca ăn đến bụng cũng căng tròn...

"Ca ca... ta thật sự ăn không nổi nữa..."

"Ngoan... chỉ một chút nữa thôi... không được bỏ mứa..."

Nhìn chén tổ yến thượng hạng trước mặt, tiểu hoàng tử khóc không ra nước mắt chụp lấy mà uống vội, dưới ánh nhìn hài lòng của ca ca mà ôm lấy cái bụng nhỏ đã căng cứng của mình

"Ta hoài nghi ngươi đang xem ta là heo mà vỗ béo đấy ca ca..."

"Có con heo nào ốm yếu gầy gò như đệ không hả? Ăn xong rồi thì mau vào ngủ trưa thôi!!"

"Lại ngủ?? Ngươi thật sự đang nuôi heo đấy à?"

Thế là đám thái giám cung nữ lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng vô cùng quỷ dị, Hoàng thượng một tay xách cổ tiểu hoàng tử lôi vào tẩm điện giữa ban ngày ban mặt, bên cạnh là Hồ thái y với gương mặt hóng hớt cùng nụ cười như từ mẫu...

.

Chật vật ở chính điện mấy ngày, mãi đến hôm nay tiểu hoàng tử mới tranh thủ lúc ca ca thiết triều mà thành công trốn về phủ của mình

Vừa bước vào gian trong, cứ ngỡ sẽ được sự đón tiếp nồng hậu của phu nhân vừa cưới về, không ngờ lại chỉ đối diện với căn phòng yên tĩnh trống rỗng

Lưu Vũ có chút mất hứng chạy quanh tìm người, kết quả tìm thế nào cũng không thấy...

Chợt nghe thấy ngoài sân có động tĩnh, tiểu hoàng tử lập tức chạy ào ra

Ca ca đã cho người bày trí khoảng sân phía sau phủ thật lộng lẫy cùng đầy đủ tiện nghi. Nền đất trải một màu xanh mướt tươi mát, xung quanh trồng thật nhiều hoa thơm cỏ lạ, tỏa hương thơm ngát cả tòa phủ nguy nga

Lưu Vũ bước trên con đường nhỏ được lát bằng sỏi, uốn quanh hai cái ao nhỏ nuôi cá và vịt, dẫn đến một đình viện nổi bật giữa hồ sen rộng lớn

Nơi đó, có một thân ảnh mặc y phục cấm vệ, bảo kiếm trong tay vẽ lên những đường múa thật đẹp mắt trên không trung

Theo động tác của hắn, từng đường cong quyến rũ như ẩn hiện sau lớp vải đen tuyền, hoàn toàn thu hút tầm mắt y... cơ bắp săn chắc, vòng eo rắn rỏi, làn da khỏe khoắn, và trên cả chính là biểu tình lạnh lùng không chút dao động mỗi lần xuất chiêu...

Nhanh chóng mà dứt khoát...

Chuẩn xác mà tàn nhẫn...

Yết hầu Lưu Vũ khẽ động, vẫn không cách nào rời mắt khỏi gương mặt xuất chúng kia

Sao trên đời này lại có người đẹp đến như vậy chứ?

Tiểu hoàng tử nhìn đến mê mẩn, Châu Kha Vũ hơi nhún chân nhảy lên chém vào mục tiêu trên cao rồi hoàn hảo tiếp đất, đoạn hắn thu kiếm vào vỏ, xoay người muốn trở về lại bắt gặp bóng dáng nho nhỏ đã núp sau đình từ bao giờ

"Tham kiến Nhị hoàng tử, hạ thần không biết Nhị hoàng tử hồi phủ, tiếp đón chậm trễ... Mong người trách phạt..."

"Ôi dào ngươi đừng câu nệ mấy chuyện lễ nghi với ta... Tiểu huynh đệ ngươi cũng lợi hại quá rồi, thứ kia treo tít trên cao, lại nhỏ như vậy... ngươi thế mà vẫn nhắm trúng!!! Thật sự vô cùng lợi hại nha!!"

"Nhị hoàng tử quá khen rồi..."

"Không đâu!! Ngươi tài giỏi như vậy, lại bị ca ca bắt ở nơi này bảo vệ ta, đúng là thiệt thòi cho ngươi rồi... nếu ngươi được ra chiến trường, ta đảm bảo ngươi chắc chắn sẽ là đại tướng quân tiếng tăm lẫy lừng..."

Nhìn người trước mắt vẫn đang thao thao bất tuyệt, Châu Kha Vũ lại cảm thấy có chút thú vị

Ta sao lại không biết... y vậy mà lại có loại dáng vẻ này... thật đáng yêu...

"Nhị hoàng tử... người hồi phủ từ bao giờ vậy ạ? Ôi chao ôi... người rời đi mà không báo một tiếng, ở bên chính điện đang nháo một trận gà bay chó sủa đấy ạ..."

Thái giám được phái theo Lưu Vũ là An Hòa công công tất tả chạy tới, vừa cúi đầu hành lễ xong liền không ngừng ca thán thở than, hại tiểu hoàng tử nghe đến lùng bùng hai lỗ tai

"Vậy ngươi còn không mau về bên đó báo một tiếng, muốn để Hoàng thượng lật tung cả hoàng cung mới vừa lòng hay sao?"

Châu Kha Vũ nhìn người kia bị nói cho tối tăm mặt mày liền hảo tâm ra tay giúp đỡ

"Hoàng tử phi nói chí phải... nô tài lập tức đi ngay..."

Lão công công vội vàng quỳ an rồi cũng vội vàng chạy đi, nhìn thân hình mũm mĩm hối hả của lão làm Lưu Vũ nhịn không được mà phì cười, rồi y chợt khựng lại, không dám tin chỉ vào người bên cạnh

"Ngươi... ngươi... ngươi là hoàng tử phi???"

"Vâng... là hạ thần..."

"Ngươi... là phu nhân của ta...??'

"Quả thật chính là thần... để hoàng tử chê cười rồi..."

Tiểu hoàng tử lại nhìn chằm chặp người trước mắt đến xuất thần, nhớ lại buổi tối đêm tân hôn, giọng nói kia chính là trầm ấm cùng dịu dàng như vậy...

"Đúng là ngươi rồi!!!"

"Châu... Châu cái gì... Vũ..."

"Là Châu Kha Vũ..."

"Đúng đúng đúng!!! Châu Kha Vũ!!!"

Tiểu hoàng tử vui vẻ cười đến tít cả mắt, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc vô cùng thân thuộc mà cái tên kia mang đến...

Y chỉ đơn thuần cảm thấy... người này lớn lên thật đẹp... tên cũng thật dễ nghe...

Chỉ nghe một lần đã nhớ...

Vốn không phải dễ nghe... bởi đã khắc sâu vào tâm khảm...

_________________

Xin chào cả nhà, tôi đã trở lại rồi đây ^^

Đầu tiên xin chân thành cáo lỗi với mọi người đã lặn mất tăm không báo trước một lời...

Vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan mà thời gian qua tôi đã không thể viết ra bất cứ con chữ nào... Nhưng hiện tại tôi đã xốc lại tinh thần tiếp tục con đường viết lách rồi đây :)))))

Tôi thật sự rất bất ngờ khi bộ "Gả vào phủ Tướng quân" lại được nhiều người đón nhận yêu thương như vậy, nên tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất thể ^^

Cảm ơn mọi người vẫnđây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top