Chương 16
Ó ò tuôi lại ngoi lên với chương mới đây ^^
.
Hoàng đế Lục quốc sau khi nghe tin Mộc Lan vương đã tìm lại được đệ đệ thất lạc, mà người đó lại là thê tử của Châu Kha Vũ thì vô cùng bất ngờ
Lão hoàng đế cẩn thận suy nghĩ suốt 3 ngày trời mới đưa ra quyết định cuối cùng
Vũ dũng Tướng quân sẽ gả đến Mộc Lan quốc làm Nhị hoàng tử phi, vì dù sao họ cũng đã kết bái phu thê, sẵn tiện kéo về một bản giao ước hữu nghị giữa hai quốc gia
Về phần Châu Kha Vũ, địa vị đột ngột thay đổi đến chóng mặt, đành phải để hắn chịu thiệt thôi...
Vương Chính Hùng có chút bất mãn với chuyện này, nhưng bản thân là tiểu quốc chỉ đành phải bất đắc dĩ mà nghe theo...
Có điều... với bản giao ước kia thì có thể không cần lo chuyện chiến tranh nữa rồi...
Tướng quân thiện chiến nhất của bọn họ đang ở đây, coi như cũng an tâm phần nào...
Thời thế thay đổi, Châu Kha Vũ đường đường là tướng quân trẻ nhất Lục quốc lại bị gả đi làm con tin nơi Biên cương xa xôi, khỏi phải nói đã tạo cho dân chúng một chủ đề bàn tán vô cùng hấp dẫn
Châu phu nhân vui đến nằm mơ cũng bật cười, cái gai trong mắt bao lâu nay cứ thế bị nhổ đi không dấu vết, vì vậy bà ta hiếm khi hào phóng mà tặng Châu Kha Vũ rất nhiều của cải để hắn đem tới Mộc Lan quốc
Lần này đi có lẽ sẽ không bao giờ trở lại, Châu Kha Vũ lại nhẹ nhàng mỉm cười nhìn phủ đệ mình đã sinh sống từ nhỏ, nhìn từng góc phố con hẻm đã đi qua không biết bao nhiêu lần, khắc ghi vào trong tâm trí rồi dứt khoát xoay người bước đi
.
Nơi này từng có một tiểu cô nương nhất kiến chung tình với tiểu thiếu gia nhà Châu tướng, mang theo tình yêu thuần khiết nhất gả vào hào môn đầy rẫy mưu sâu kế độc... để rồi hương tan ngọc nát, để lại hài tử còn đỏ hỏn mà rời xa nhân thế...
Thân mẫu của Châu Kha Vũ là tiểu thư độc nhất của một thương nhân giàu có nhất nhì kinh thành, từ nhỏ đã được phụ mẫu hết mực nuông chiều...
Châu phu nhân khi đó thực không vừa lòng với thân phận của Tiêu thị, nói rằng xuất thân quá thấp không hề cân xứng cùng nhi tử của bà...
Vì vậy mặc kệ sự phản đối của Châu thiếu gia, cùng Tạ thừa tướng bắt tay tạo nên một mối hôn sự nghiệt ngã khác...
Tiêu thị khóc hết nước mắt nhưng vẫn cắn răng chấp nhận thân phận Nhị phu nhân, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của phụ mẫu mà gả vào phủ tướng quân...
Cứ ngỡ tình yêu của họ sẽ vượt qua mọi trắc trở chông gai. Vậy mà chỉ hai năm trôi qua, tại một đêm mưa gió bão bùng, Tiêu gia kinh ngạc nghe tin nữ nhi nhà mình vì khó sinh mà qua đời...
Tiêu phu nhân chịu không được mà ngất tại chỗ, gia nhân nhanh chóng đỡ lấy rồi đưa người vào trong...
Tiêu lão gia thoát chốc như già đi vài chục tuổi, đôi mắt mất đi tiêu cự mà nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài
Đoàng-
Tiếng sét xé toạc màn đêm thăm thẳm, mưa vẫn không ngừng rơi...
.
Tiêu gia người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hai lão nhân gia vì quá đau lòng nữ nhi liền đổ bệnh ngay sau đó...
Chỉ vỏn vẹn hai năm sau, Châu Kha Vũ lại mất đi hai người thân vô cùng quan trọng...
Phụ thân đối với hắn chính là vô cùng hổ thẹn, tận lực chu cấp những đãi ngộ tốt nhất...
Chỉ là, dù lão có áy náy thế nào, cũng sẽ không đem tước vị trao vào tay hắn...
Hắn... chính là thua ở chỗ thế lực nhà ngoại tổ...
Một lão thương gia đã sớm tạ thế, sao có thể so được với lão thừa tướng đã tung hoành trên triều suốt 40 năm...
Có lẽ vì hoàn cảnh của mẫu thân, Châu Kha Vũ vô cùng chán ghét chuyện hợp hôn vụ lợi này...
Chỉ là hắn vĩnh viễn không ngờ đến, bản thân mình cũng bị xem như một con cờ bị vứt bỏ của phụ thân, cưỡng ép cưới về một Lưu thiếu gia vô dụng rắc rối...
"Phụ thân... người đang lo sợ điều gì?"
Hắn nhớ ngày đó đã thản nhiên ở trước mặt vị phụ thân xa lạ kia hỏi một câu
"Châu Kha Vũ! Lệnh vua khó cãi..."
"Lệnh vua? Phụ thân... ta không còn là một đứa con nít cái gì cũng không biết... không còn là... đứa nhỏ ngu ngốc từng xem người là cả thế giới nữa..."
"Ta đã... triệt để thất vọng từ lâu rồi..."
Nhìn gương mặt đờ đẫn của người trước mặt, Châu Kha Vũ ngược lại lại có chút khoái trá trong lòng...
Trở lại hiện tại... Châu lão tướng quân ngẩn người nhìn bóng lưng quyết tuyệt của nhi tử dần dần khuất xa, khóe mắt già nua hằn đầy dấu vết của năm tháng khẽ ẩm ướt, thất thố mà nhắm chặt mắt quay đầu đi...
.
Tại Mộc Lan quốc, Lưu Vũ cứ mơ mơ hồ hồ bị khoác lên hỉ phục đỏ rực, mơ mơ hồ hồ cưới về một thê tử to cao cường tráng, rồi mơ mơ hồ hồ bị đẩy vào trong phòng tân hôn rực rỡ
Châu Kha Vũ còn chưa kịp lên tiếng thì cửa đã phanh một cái, Vương Chính Hùng hớt hải xông vào nhìn chằm chặp đôi phu thê trước mắt
"Hiền nhi, đệ còn nhỏ lắm, mau theo ta về phòng!"
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn ca ca rồi lại nhìn thê tử bên cạnh, bất chợt bàn tay vẫn luôn đan chặt bên dưới khẽ thả lỏng, âm thanh trầm ấm dịu dàng cất lên
"Nhị Hoàng tử đi thong thả, không cần bận tâm đến ta..."
Lưu Vũ có chút mất mát cúi đầu, ngoan ngoãn theo ca ca ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc nhìn người kia mấy cái
Ôi chao... mặt mũi thê tử ra sao còn chưa được thấy... ta đúng là xui xẻo mà...
Châu Kha Vũ nghe tiếng cửa phòng khép lại mới nhẹ nhàng vén khăn nhìn lên, căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình hắn
Khóe miệng như có như không khẽ nhếch lên, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của ngươi kia...
Xúc cảm mềm mại khi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia... chậm rãi theo xuyên qua da thịt, theo mạch máu truyền đến lồng ngực, chạm nhẹ rồi tan biến nơi đầu tim...
Cảm ơn ông trời... lại cho ta một cơ hội được ở bên cạnh y...
________________
Excuse me... Người cần cảm ơn là bà mẹ già này đây này :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top