Chương 10

Châu Kha Vũ ở địa phận Mộc Lan quốc nhận được tin dữ của Lưu Chương, liền thúc ngựa như điên quay trở về 

"Châu Kha , Tiểu không ổn rồi…" 

Hắn đã sớm nghe tin báo của ám vệ gửi đến, hắn đã sớm biết y không ổn, hắn đã luôn rối rắm không yên suốt thời gian qua…

Nhưng hắn vẫn lựa chọn không trở lại… 

Vì hắn sợ…

Sợ mình lại làm ra chuyện điên rồ nào đó, sợ mình lại tổn thương y, nhưng sợ nhất chính là đối diện với ánh mắt đau thương kia, một lần lại một lần xoáy sâu vào tâm can hắn…

Nhưng khi biết mọi chuyện đã sắp vượt ngoài tưởng tượng của mình, Châu Kha Vũ bắt đầu hoảng loạn 

Lưu sao lại không được…?

Hắn cứ ngỡ mình đi rồi, sẽ không còn ai giày vò y nữa, cơ thể yếu ớt đó có lẽ sẽ biến chuyển tốt hơn đi…

Châu Kha Vũ đã chạy gần 8 canh giờ, ngựa đã sắp trụ không nổi, hắn bất đắc dĩ dừng lại tại một ngôi làng ven đường nghỉ chân

Trương Gia Nguyên đã sớm bị bỏ lại phía sau, nhưng Châu Kha Vũ cũng chẳng còn để tâm nữa…

<Công tử hiện tại một bước cũng không rời khỏi giường được. Hôm nay lại ngủ li bì, miễn cưỡng được nha hoàn gọi dậy uống vài thang thuốc rồi lại tiếp tục mê man.

Đại phu được thỉnh đến vô số nhưng đều lắc đầu từ bỏ, nói rằng công tử thân thể suy kiệt đến cực điểm, có lẽ không còn bao nhiêu thời gian.>

Siết chặt phong thư của ám vệ trong tay, Châu Kha Vũ đỏ bừng hai mắt đứng bật dậy, đặt một nén bạc xuống bàn rồi vội vàng rời đi

Hắn lại dùng ít bạc vụn đổi một con ngựa mới, dù không phải chiến mã dũng mãnh nhưng vẫn có thể chạy được thêm vài canh giờ…

Nhìn đoạn đường phía trước dài dăng dẳng không hồi kết, Châu Kha Vũ cắn răng kéo mạnh dây cương, thúc ngựa biến mất giữa sắc trời hôn ám

.

Lưu Vũ bên này đã sắp không được, y vốn là đèn đã cạn dầu, nay lại chịu kích thích quá độ, tình trạng đã không thể cứu vãn được nữa…

Lưu Vũ chập chờn giữa mộng và thực, mơ về những ngày thơ ấu đầy hồn nhiên và thơ ngây, không có đau đớn cũng không có lừa dối, duy có một người luôn kéo y vào lòng che chở, khẽ gọi y Hiền Nhi...

Là ai…

Ai lại dùng giọng điệu dịu dàng như vậy gọi ta…

Ta có phải đã đến thế giới bên kia không, sống một cuộc đời mới, hoàn toàn vứt bỏ tất cả thống khổ ở lại nơi đây…

Châu Kha Vũ… 

Ngươi đâu rồi… 

Ta chết rồi, có phải ngươi sẽ rất thống khoái không?

Sẽ không còn thê tử vô dụng ngăn cản ngươi cùng ái nhân tình nồng ý mật nữa…

Sẽ không còn kẻ phiền phức lúc nào cũng khiến ngươi bận lòng nữa…

Sẽ không còn… một Lưu Vũ ngốc nghếch lúc nào cũng chờ ngươi nữa…

Sẽ không còn ta nữa…

Vốn dĩ muốn nhìn thấy ngươi… vốn dĩ đã gắng gượng để chờ ngươi… 

Nhưng ta mệt rồi… 

Điều duy nhất hối tiếc, chính là không được gặp lại ngươi…

Gặp không được, kiếp sau sẽ không thể quên… 

Ta không muốn nhớ nữa…

Châu Kha Vũ… ta muốn quên ngươi… quên đi tất cả ký ức đau thương này…

Gia đình 

Huynh trưởng 

Ngươi 

Cái tên Lưu Vũ này

Đều không phải của ta

Cả cái mạng này cũng là được người khác cứu về...

Đến lúc nên trả lại tất cả rồi 

Ta từ bỏ… 

Thuốc bổ không ngừng rót vào thân thể đã mục ruỗng của Lưu Vũ, níu kéo một tia thanh tỉnh cho y sau hai tuần mê man

"Tiểu Vũ… đệ…"

Lưu Chương hốt hoảng nhìn gương mặt có chút hồng hào của người kia, chậm rãi vuốt ve mái tóc đen dài đã hơi khô cứng của y

Người bệnh nặng đột nhiên tỉnh táo sau nhiều ngày suy yếu triền miên, điều Lưu Chương lo sợ nhất cũng đã xảy đến 

Hồi quan phản chiếu… 

"Tiểu Vũ… có muốn nói gì với ta không…" 

"Đệ đó… ngày nhỏ rõ ràng thích quấn lấy ca ca như vậy…"

"Thế mà lớn lên lại không như vậy nữa… nhìn thấy ta sẽ lại cúi đầu, ta gọi cũng sẽ xa cách đáp lại, tính tình cũng chẳng hoạt bát như xưa…"

"Ta biết đệ vẫn đau lòng chuyện của phụ mẫu… họ đúng là không biết phân biệt phải trái…"

"Ca ca chỉ mới biết chuyện của đệ gần đây mà thôi…"

"Năm xưa ta chính là xem đệ như thân sinh đệ đệ mà chăm sóc…"

"Hiện tại cũng như vậy…"

"Ca ca sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ…"

"Tiểu Vũ… đệ đừng đi được không…?"

Lưu Vũ nhìn gương mặt đã hóp lại của Lưu Chương, cổ họng nghẹn ứ không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng khẩu hình nói với người kia

"Cảm ơn…"

Dường như ngươi người duy nhất thật lòng đối tốt với ta… 

Ca ca

"Vĩnh biệt…"

Cánh tay gầy yếu buông thõng giữa không trung, hầu bao bé nhỏ vẫn luôn được y cẩn thận giữ gìn rơi xuống nền đất… 

Hai chú cá nhỏ vẫn luôn quấn quýt lấy nhau, hiện tại chỉ còn lại một con…

Con thứ hai đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, hòa cùng sắc vải đỏ rực biến mất...

Đôi mắt linh hoạt tràn đầy nhựa sống của thiếu niên khép lại rồi đóng chặt, không bao giờ mở ra nữa...

"Không… Tiểu Vũ… Tiểu Vũ…"

Lưu Chương bi thống gào thét, ôm lấy thân thể vẫn còn vương hơi ấm của y, không dám tin gọi mãi một cái tên, nhưng y chẳng thể đáp lại được nữa rồi… 

Cánh cửa bị thô bạo đạp mở, Châu Kha Vũ thân mình còn vương gió lạnh hớt hải xông vào, bị cảnh tượng thê lương trước mắt làm cho chết sững, lảo đảo quỳ sụp xuống 

Không kịp rồi…

Hắn vẫn là chậm một bước… 

_______________

Lời tác giả: Dành cho ai nghĩ rằng tôi xây dựng hình tượng 🐟 quá 'tiện'

🐟 từ nhỏ không ai yêu thương, chỉ anh Chương vẫn luôn cố gắng đắp cho y, nhưng chung quy vẫn không đủ. Vậy nên y mới luyến tiếc dịu dàng giả tạo 🐠 trao, biết chỉ diễn kịch nhưng vẫn nguyện ý đắm chìm rồi yêu hắn lúc nào không hay. Tình yêu một thứ rất khó nắm bắt, cho đã bị tổn thương rất nhiều, nhưng giây phút cận kề cái chết vẫn sẽ không tự chủ được nhớ đến người đó đầu tiên. Tỷ như 🐟 lúc này, ngay khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay, điều cuối cùng y muốn nhìn thấy, chỉ hình ảnh của người mình yêu thương nhất thôi...

Y muốn nhìn hắn thật , thật lâu... Để giây phút đôi mắt y nhắm lại, sẽ chẳng còn khiến y bận lòng nữa... hoàn toàn quên đi tất cả tiến vào vòng luân hồi...

Đáng tiếc y chờ không được...

.

.

.

Anyway, chuỗi ngày bị ngược của sọc xin được phép bắt đầu :))))

Sau đợt này tiến độ sẽ hơi chậm một chút nhé, mong mọi người thông cảm 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top