Chương 9
Cảm giác bất an giống như một con quỷ
háu đói, không ngừng cắn xé nội tâm ta
Nhưng nó cũng là một điềm báo đầy
mơ hồ, về những điều tệ hại chuẩn bị
xảy đến...
.
Chiều hôm đó, Tiểu Mỹ vừa rời khỏi lớp liền nhìn thấy Lưu Vũ đang ngồi ở một góc sân trường im lặng đọc sách, bên cạnh còn có Châu Kha Vũ hở tí là cười ngốc như cún con, thao thao bất tuyệt một chuyến gì đấy
Quyết không chịu thua anh ta, Tiểu Mỹ làm như vô tình đi ngang qua, thân thiết chào hỏi
"Kha Vũ, đàn anh Lưu Vũ, chào hai người."
"Hi~"
"Chào em."
Lưu Vũ hơi ngẩng đầu lên cười nhẹ một cái, thái độ còn nhiệt tình hơn cái tên nào đó
"Mau về với bạn gái em đi. Anh ở đây chờ Hải ca rồi cũng về Hội luôn..."
"Em chờ cùng anh."
Châu Kha Vũ vẫn rất kiên trì muốn nán lại, Lưu Vũ đương nhiên nhìn ra nét khó xử trên mặt Tiểu Mỹ, nhíu mày đánh một cái lên vai cậu
"Đừng có nhiều chuyện, anh nói là phải nghe."
"Vậy... chờ em một chút!"
Châu Kha Vũ đứng bật dậy rồi lập tức chạy đi, bầu không khí liền trở nên thập phần ngượng ngập
"Cái đó... em ngồi chờ một lúc nhé... Chắc nó sẽ về ngay thôi."
Tiểu Mỹ có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng kéo váy ngồi xuống bên cạnh anh
Lưu Vũ vẫn tập trung đọc quyển sách dày cộm trong tay, ánh Mặt Trời phủ một vạt vàng óng lên người anh, khiến Lưu Vũ càng trở nên vô thực...
Tiểu Mỹ nhìn đến không dứt ra được, mãi mới tiếc nuối thu lại ánh mắt, nhìn sang một nam sinh đang đi tới với chai nước khoáng trên tay
Ngay khi cậu ta tiến lại gần, cô ta thần không biết quỷ không hay hơi nâng chân ngáng đường, chai nước không được đậy nắp lập tức hướng về phía hai người mà văng đến
Dự tính ban đầu của Tiểu Mỹ là để Lưu Vũ bị ướt như chuột lột phải bất đắc dĩ bỏ về, Châu Kha Vũ trở lại cũng không tìm được, nhưng thực tế chính là toàn bộ lượng nước đang nhắm vào cô mà bắn tới
"A..."
Tiểu Mỹ hét lên một tiếng, nhưng lại không cảm nhận được cái lạnh buốt của nước lạnh, ngẩng mặt lên mới nhìn thấy Lưu Vũ đã xuất hiện từ lúc nào, hoàn hảo chắn hết toàn bộ nước cho mình
"Đàn anh...?"
"Xin lỗi... xin lỗi rất nhiều..."
Nam sinh kia sau khi thấy họa mình gây ra thì rối rít xin lỗi rồi nhanh chóng chuồn đi, đồng phục Lưu Vũ bị nước thấm ướt dính hết lên người, lộ ra thân hình trắng ngần xinh đẹp, Tiểu Mỹ cũng không tự chủ được mà ngắm một chút
"Em không bị sao chứ?"
"Dạ? Em không sao ạ... nhưng anh bị ướt hết rồi..."
"Đừng lo, không sao là được rồi."
Lưu Vũ sảng khoái lắc đầu, đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi
"Anh lên Hội thay quần áo, em ở đây chờ Kha Vũ nhé. Bảo nó về cùng em đi, không cần chờ anh."
"Dạ..."
Tiểu Mỹ nhìn một thân ướt đẫm của anh đột nhiên lại cảm thấy vô cùng bứt rứt, ngập ngừng nói
"Đàn anh... việc lúc nãy, cảm ơn anh rất nhiều."
"Đừng khách sáo."
Lưu Vũ tạm biệt cô rồi đi về phía Hội học sinh, vừa đẩy cửa bước vào đã ngoài ý muốn mà gặp được Trương Hân Nghiêu đang chăm chỉ xem sổ sách
"Tiểu Vũ? Tiểu Hải đâu? Em làm sao đấy??"
Trương Hân Nghiêu vội vàng đứng bật dậy chạy tới, lo lắng hỏi han không dứt
"Được rồi, chút tai nạn thôi... Anh có quần áo mới không ạ?"
"Anh không có..."
"Hay là em mặc đồ anh đi, anh cởi trần cũng được..."
Còn chưa dứt lời đã bị ăn ngay một quyển tập vào đầu, Ngô Hải thình lình xuất hiện từ phía sau Lưu Vũ, nhăm nhe chồng tập trong tay chuẩn bị chọi tiếp
"Đứng đắn một chút đi, Ngài.Hội.Trưởng!"
Nói rồi lập tức thay đổi thái độ quay sang Lưu Vũ đang đứng bên cạnh
"Em làm sao thế bé con?"
"Bị ướt ạ..."
"Vào trong đi, anh có đồ mới đấy..."
Ngô Hải vẫn luôn chu đáo như vậy, Lưu Vũ cười toe theo anh đi vào, để lại Trương Hân Nghiêu vẫn còn ấm ức xoa xoa đầu
Biết vậy hắn cũng đem theo đồ sơ cua, Tiểu Vũ mà mặc đồ của hắn là đúng bài áo bạn trai rồi... tưởng tượng em ấy chỉ mặc độc một cái áo thun quá cỡ dài hơn đùi, lộ ra cặp chân trắng nõn xinh đẹp kia đi... Cả cổ áo vì quá rộng nên lệch sang một bên, khiến cho xương quai xanh tinh tế kia hoàn toàn bại lộ... nghĩ đến thôi đã thấy mê rồi...
Lưu Vũ và Ngô Hải sau khi thay đồ thì cùng nhau trở ra, bắt gặp Trương Hội trưởng đang tựa vào tường cười hề hề, nét mặt gian tà như đang suy tính chuyện gì không được lành mạnh lắm
"Không có chút phong thái lãnh đạo gì cả!"
Ngô Hải ghét bỏ không thèm nhìn hắn, ánh mắt dính chặt lên người bên cạnh
"Em thấy thế nào?"
"Vừa vặn lắm anh ơi, chỉ là áo có hơi rộng..."
"Còn không phải vì em quá gầy rồi à? Bệnh một cái hai má thịt của anh liền biến mất theo... Mau đi sấy tóc đi, em còn chưa khỏi hẳn đâu đấy."
"Dạ."
Lưu Vũ ngoan ngoãn cầm máy sấy lên, mái tóc ướt sũng nước dần trở nên khô ráo vô cùng dễ chịu
"Mà Hải ca, anh thật sự chuẩn bị quần áo dự phòng mỗi ngày ạ?"
"Là từ hôm kia, có ai đó dầm mưa rồi ngã bệnh làm anh lo muốn chết... Sau đó anh ngày nào cũng đem hờ một bộ, đề phòng người đó lại nổi hứng muốn tắm mưa nữa thì sao..."
"Em... Anh đừng trêu em nữa mà..."
"Anh có nói là em hả?"
"Hải ca..."
Ngô Hải dù sao cũng là bạn thân của Trương Hân Nghiêu, không những không ép được hắn làm việc có trách nhiệm hơn miếng nào thì thôi, còn bị lây luôn cả cái tính lưu manh thích chọc ghẹo Lưu Vũ nữa...
Bé con bị trêu cho đỏ bừng hai tai, phụng phịu ôm cặp muốn bỏ đi, Ngô Hải thương lắm cái dáng vẻ đáng yêu quá thể này, vươn tay giữ Lưu Vũ lại, cưng chiều xoa nhẹ mái tóc nâu mềm, ánh mắt trở nên mềm mại hơn bao giờ hết
"Tiểu Vũ này, em chỉ cần biết, sau lưng em vĩnh viễn luôn có anh... Anh là Biển Lớn của em, sẽ luôn có một vùng nước bình yên chờ Cá Nhỏ của anh quay về."
"Vì chúng ta là tri kỷ cả đời mà, đúng không?"
"Vâng..."
Lưu Vũ vô cùng biết ơn gật đầu, ánh Mặt Trời bên ngoài ngày càng rực rỡ, Hoàng hôn dịu dàng buông xuống...
Giữa khoảnh khắc bình yên nhất trong ngày, Châu Kha Vũ đột nhiên lại cảm thấy vô cùng bất an...
Không có lý do, nhưng thứ cảm xúc ấy lại như độc dược không ngừng ăn mòn cõi lòng Châu Kha Vũ, khiến cậu lúc nào cũng bồn chồn không yên...
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top