Chương 8
Tưởng như đã thật sự đánh mất,
không ngờ lại một lần nữa có được
trong tay...
Lần này em nhất định sẽ cẩn thận
trân trọng...
.
Lưu Vũ mờ mịch tỉnh lại khi Mặt Trời dần lên cao, đầu vẫn còn chút choáng váng, toàn thân nặng như đeo chì, phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại mà xuống giường
Tủ đầu giường bên cạnh có đặt một cái bình giữ nhiệt và một tờ giấy note nho nhỏ
Tiểu Vũ, xin lỗi vì không thể ở nhà chăm sóc anh... Hôm nay em có tận 2 bài kiểm tra quan trọng ><
Anh tỉnh rồi thì nhớ uống nước nóng trong bình nhé, còn có cháo thịt dưới bếp em vừa nấu sáng nay, anh làm nóng lại là có thể ăn được rồi. Tuy không ngon nhưng anh nhớ phải ăn hết đó được không? Em đã cố hết sức rồi...
Lưu Vũ cẩn thận bước xuống từng bậc cầu thang, rẽ vào trong bếp quả nhiên phát hiện nồi cháo được đặt ngay ngắn trên bàn, mọi thứ có vẻ sạch sẽ tươm tất, nhưng nhìn vào thùng rác nét đầy giấy ăn thì biết nó đã từng tan hoang thế nào...
Cháo thịt bằm vừa nấu còn khá thơm, hạt cháo nở đều, xen lẫn một chút thịt heo băm nhỏ được nêm nếm vừa miệng, Lưu Vũ ban đầu còn ngờ vực đưa lên miệng nếm thử, kết quả lại ngon đến bất ngờ...
Thực sự là món cháo thịt bằm ngon nhất mà Lưu Vũ từng được ăn từ trước đến giờ... người nấu nó còn lại là Châu Kha Vũ...
Bên cạnh vẫn còn một mảnh giấy màu xanh nhạt ghi mấy lời dặn dò từ cần thiết đến linh tinh của đứa nhỏ kia, Lưu Vũ cầm lên nhìn lướt qua liền bị cậu chọc cho bật cười, tâm trạng cũng khá hơn một chút
Tiểu Vũ ăn xong thì uống thuốc đó!
Liều lượng em đã chia sẵn đặt trên bàn rồi, anh nhất định phải uống đủ 2 ngày mới được nhé!
Chiều em vừa tan học em sẽ về ngay với anh, anh ở nhà chán thì lấy chơi game hay đọc sách của em đều được, em có đem qua cho anh đấy.
Đàn anh Ngô Hải nói đã xin phép giúp anh nghỉ học 2 ngày, anh đừng lo lắng mà an tâm nghỉ ngơi nha...
Quần áo hôm qua của anh bị ướt em cũng giặt sạch rồi đem phơi rồi...
Đồ anh đang mặc là của anh Ngô Hải, chính ảnh thay cho anh, em một đầu ngón tay cũng không dám chạm vào anh nhé ///-///
.
Chiều hôm đó, Châu Kha Vũ hớn hở chạy một mạch về nhà, nhưng lại chần chừ trước cửa lớn Lưu gia thật lâu...
Lấy hết can đảm nhấn chuông, cánh cửa rất nhanh đã bật mở
"Em không phải là biết mật mã sao?"
Lưu Vũ đẩy cửa bước ra, dường như vừa mới tắm xong, cả người vẫn còn vương hương sữa tắm thơm ngọt, tóc còn chưa kịp sấy đã chạy vội ra
"Hì hì... Em xin phép ạ..."
Châu Kha Vũ như mở cờ trong bụng tiến đến toan ôm lấy anh nhưng Lưu Vũ đã lập tức tránh thoát không dấu vết, kín đáo giữ một khoảng cách nhất định với người trước mắt, Châu Kha Vũ liền không hài lòng mà nhăn mày
"Anh sao vậy ạ?"
"Ừm... anh đang bệnh... đừng để bị lây..."
"Dạ..."
Cún bự tiu nghỉu cúi đầu ngoan ngoãn đi vào, đến khi nhìn thấy nồi cháo trống rỗng thì lập tức vứt chuyện vừa nãy ra sau đầu, vui vẻ quay sang người kia cười nói
"Anh thật sự ăn hết này... Có ngon không anh?"
"Ngon lắm, cảm ơn em."
Có điều... chưa để Châu Kha Vũ kịp cao hứng quá lâu, Lưu Vũ liền lên tiếng đuổi người
"Anh đã khỏe hơn rồi, hôm nay ăn cơm xong thì em về nhà đi nhé!"
"A? Nhưng mà..."
"Mai anh sẽ đi học lại, không chỉ mỗi bài vở mà việc ở Hội cũng còn rất nhiều..."
Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt cương quyết của anh, biết sẽ chẳng có cách nào khuyên ngăn nổi liền nuốt mấy lời định nói trở vào, gật gật đầu coi như đã hiểu
Cũng không cần vội vàng muốn đuổi em về như vậy chứ...
Bất quá tình trạng này đã tốt hơn thời gian qua rất nhiều rồi, Châu Kha Vũ cũng không dám đòi hỏi gì hơn nữa...
.
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ như thường lệ dẫn xe đạp chuẩn bị đi học, đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà vội vàng quay ngược vào trong, đem chiếc xe đạp giấu vào tít trong kho, sau đó thì làm như chưa có gì xảy ra ra ngoài
Lưu Vũ vừa mở cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc đang tươi cười đứng chờ mình, cõi lòng có chút xốn xang
"Đang chờ anh sao?"
"Dạ."
Châu Kha Vũ thấy thái độ của Lưu Vũ đã mềm mỏng hơn rất nhiều thì vui vẻ vô cùng, hắn quả thật rất nhớ quãng thời gian tươi đẹp của lúc trước, hiện tại có vẻ như đã ổn cả rồi...
"Xe em đâu rồi?"
"Hôm qua nó bị hư rồi ạ... Mà em vẫn thích đi bộ hơn, đạp xe cứ bị vướng víu thế nào ấy..."
"Đó là do chân em dài quá đó nhóc con!"
"Đâu có!! Không hề nha..."
Không khí giữa cả hai vẫn hòa hợp như vậy, những cuộc đối thoại vẫn tràn ngập tiếng cười, tựa như chưa từng có điều gì thay đổi...
Châu Kha Vũ suốt quãng đường đến trường căn bản không hạ khóe môi xuống được, thật sự tốt quá đi, mọi thứ lại giống như xưa rồi...
Tận đến khi tạm biệt Lưu Vũ ở chân cầu thang, Châu Kha Vũ mới giật mình nhớ ra một chuyện... hắn quên mất phải đến đón Tiểu Mỹ rồi...
"Kha Vũ..."
Âm thanh dịu dàng vang lên từ phía sau, nữ sinh xuất hiện với mái tóc đen dài óng ả xõa tung, lo lắng đi tới vỗ vai Châu Kha Vũ
"Cậu không sao chứ? Tớ còn nghĩ cậu xảy ra chuyện nên không đến được..."
"A Tiểu Mỹ...? Xin lỗi, xe tớ bị hư rồi, không kịp báo khiến cậu lo lắng rồi..."
"Ổn mà... cậu không sao là được."
Ngừng một chút, Đặng Tiểu Mỹ nhìn người đối diện thật chăm chú, cuối cùng lại không đầu không đuôi hỏi một câu
"Đàn anh đã khỏi bệnh rồi à?"
"Ừ... Thật ra là chưa khỏi hẳn, nhưng anh ấy cứ đòi đi học thôi..."
Châu Kha Vũ mỗi khi nhắc đến người kia sẽ vô thức bày ra biểu tình thập phần dịu dàng cùng ôn nhu, thứ mà dù cô có cố gắng cách mấy, cũng không thể khiến cậu ấy biểu lộ dù chỉ là một chút...
Tiểu Mỹ đã nhìn thấy tất cả, dáng vẻ ngây ngốc vui vẻ như đứa trẻ của cậu ấy khi hai người ở cùng nhau, cử chỉ quan tâm người kia từng li từng tí, tựa như mọi sự chú ý của Châu Kha Vũ đều dồn lại trên người Lưu Vũ, ánh mắt thâm tình ấy một chút cũng không rời đi, chỉ dừng lại ở một người duy nhất...
Lưu Vũ sao? Anh thì có tài đức gì chứ?
Thứ tôi không có được, thì ai cũng đừng hòng chạm đến...
_____________________
Long time no see :))) mong cả nhà thông cảm vì lỡ đào quá nhiều hố nên t không biết bắt đầu lấp từ đâu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top