Chương 7
Lần đầu tiên em chứng kiến dáng vẻ
yếu đuối này của anh
Thật nhỏ bé, cũng thật dịu ngoan,
hoàn toàn phụ thuộc vào em...
.
Lưu Vũ thẫn thờ nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, lại đưa mắt sang bên cạnh, từng đôi trai gái đang vui vẻ giương ô tiến ra màn mưa lạnh buốt
Châu Kha Vũ chậm rãi dẫn xe đạp ra cổng trường, bạn gái ở bên cạnh cầm ô cẩn thận che cho cả hai, khung cảnh có biết bao nhiêu là lãng mạn
Chợt ánh mắt cậu khẽ động, không tự chủ mà hướng về thân ảnh nhỏ đang nép bên mái hiên nhỏ, vươn tay hứng từng hạt mưa rả rích, để chúng vỡ tan trong lòng bàn tay
"So với rơi xuống mặt đất lạnh băng, chi bằng để chúng hưởng chút ấm áp sau cùng đi..."
Châu Kha Vũ nhớ ngày trước khi hai người cùng đi bộ về dưới mưa, Lưu Vũ đã từng nói như thế...
Khi đó cậu còn cười anh quá mức nhạy cảm, rốt cuộc chỉ là những hạt nước vô tri, quản làm gì việc chúng rơi xuống đâu?
Mà Lưu Vũ cũng chỉ khẽ nhếch môi, lắc đầu nói
"Đôi khi anh cũng rất ghét cái tính đa đoan này của mình... rõ ràng chỉ là những việc vô cùng nhỏ nhặt hay quá đỗi bình thường, vẫn có thể khiến anh suy tư một lúc lâu..."
Quá nhạy cảm, sẽ thiệt thòi rất nhiều...
"Kha Vũ?"
Dòng hồi tưởng đột ngột bị cắt đứt, Châu Kha Vũ giật mình nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, thấy cô khó hiểu nhíu mày thì khẽ cười trấn an
"Tớ không sao, chúng ta về thôi."
"Ừm."
Anh ấy chu đáo như vậy, chắc sẽ mang theo ô nhỉ...
Tin tưởng với suy nghĩ đó của mình, Châu Kha Vũ thôi không phân tâm nữa, chậm rãi cùng bạn gái rời khỏi trường
Lưu Vũ nhìn hai bóng hình nép sát bên dưới tán ô màu xanh lục rồi dần biến mất giữa cơn mưa ngày một nặng hạt, cõi lòng như có ai đó cầm dao từng chút rạch nát, đau đến không thể hô hấp...
Sân trường ngày một thưa người, đến khi bóng dáng cuối cùng rời khỏi, Lưu Vũ mới từ tốn nhấc chân bước ra, để dòng nước lạnh căm xối xuống thân thể đơn bạt, hy vọng có thể gột rửa tất thảy những đau thương anh ôm trong lòng...
"Tiểu Vũ?"
Lưu Vũ đờ đẫn nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, Ngô Hải nhíu mày quăng cặp sách chạy về phía anh, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ xót xa vuốt ve gương mặt lạnh lẽo không chút huyết sắc
Một dòng chất lỏng ấm nóng hòa cùng nước mưa thấm vào da thịt, Ngô Hải đau xót kéo người trước mắt vào lòng, cổ họng đắng ngắt cố gắng lên tiếng
"Đứa ngốc này... em nghĩ rằng chỉ cần đứng dưới mưa thì sẽ không ai biết là em đang khóc sao?"
"Còn có anh đây, em đau đớn, em thương tâm, em rơi lệ... anh đều biết..."
Lưu Vũ rơi vào cái ôm ấm áp của người kia liền như nắng hạn gặp mưa rào, vùi sâu vào lồng ngực ấy mà thỏa sức òa khóc, dường như muốn đem hết tổn thương biến thành nước mắt mà khóc ra...
Khóc đến khàn giọng, khóc đến hai mắt cũng mờ đi, khóc đến mệt lả, vô lực mà ngất xỉu...
.
Châu Kha Vũ đưa Tiểu Mỹ về nhà thì mưa cũng tạnh, bầu trời quang đãng trở lại, mặt đất ẩm ướt tỏa lên mùi hương quen thuộc sau cơn mưa. Nhiệt độ cũng dần hạ xuống, Châu Kha Vũ hơi rùng mình vì lạnh, tăng tốc độ trở về nhà...
Khi chỉ còn cách một đoạn không xa, Châu Kha Vũ tinh mắt nhìn thấy một bóng người đang loay hoay trước cửa nhà Lưu Vũ
Là Hội phó Ngô Hải, anh ta làm gì...
Chờ đã, trên lưng anh ta không phải Tiểu Vũ sao?
Châu Kha Vũ gấp đến suýt thì té ngã, chiếc xe lao đến trước mặt Ngô Hải rồi nặng nề thắng một cái, chưa kịp phản ứng người đã xông đến mà hỏi dồn dập
"Tiểu Vũ anh ấy bị làm sao thế? Sao phải được cõng về? Anh..."
"Từ từ đã! Cậu khoan hỏi, trước tiên giúp tôi mở cửa đưa Tiểu Vũ vào nhà, em ấy bị sốt cần được sưởi ấm, loay hoay ngoài này không tốt chút nào."
"Được."
Châu Kha Vũ thuần thục bấm mật mã cửa lớn, khi Ngô Hải vừa định đi vào thì vươn tay cản lại, kiên định nói
"Đã không còn sớm nữa, anh về đi. Tiểu Vũ có em chiếu cố rồi, cảm ơn anh đã đưa anh ấy về."
Ngô Hải nhớ đến khi nãy trong phòng y tế, Lưu Vũ rúc sâu vào lòng mình, hai mắt nhắm chặt không ngừng trào ra nước mắt, thấp giọng nỉ non hai tiếng Kha Vũ, tâm tình có chút phức tạp nhìn cậu
"Ưm..."
Người trên lưng có lẽ vì lạnh mà khẽ run lên, dán sát vào khối thân thể ấm áp trước mặt, Ngô Hải cuối cùng cũng không chần chừ nữa
"Được, đây là thuốc hạ sốt, liều lượng đều được ghi sẵn trong đó cả rồi."
"Cậu nhớ lau người em ấy bằng nước ấm một lượt, sau đó lại dùng khăn bông lau lại, tóc cũng phải sấy thật khô, chú ý giữ ấm thật kỹ."
"Đồ này là của tôi, quần áo em ấy đều ướt cả rồi, tôi để chúng ở trong đây..."
Châu Kha Vũ vươn tay bế lên thân thể lạnh lẽo của anh, khẽ siết người vào lòng, muốn truyền cho anh một chút hơi ấm ít ỏi
"Được rồi, cảm ơn anh."
Tiễn Ngô Hải ra về, Châu Kha Vũ loay hoay ôm người cùng đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà, sau đó lại cẩn thận làm theo từng bước được căn dặn, cuối cùng đặt Lưu Vũ sạch sẽ khô ráo lên giường rồi dùng chăn quấn anh kín mít...
Dù ở trong chăn nệm ấm áp nhưng cơ thể Lưu Vũ vẫn không tự chủ mà khẽ run rẩy, tay chân vẫn lạnh toát nhưng trán lại nóng đến bất ngờ...
Cả gương mặt anh đỏ bừng vì sốt, hai hàng lông mày dù thiếp đi vẫn hơi nhíu lại, có thể thấy rằng chủ nhân chúng không hề cảm thấy dễ chịu chút nào...
Châu Kha Vũ dùng khăn ấm dịu dàng lau đi từng giọt mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương và trên cái trán trơn bóng. Lưu Vũ sốt cao đến mê sảng, miệng nhỏ hơi hé, không ngừng phả ra từng đợt nhiệt khí nặng nhọc, đôi lúc còn truyền ra vài âm thanh lí nhí không rõ nghĩa...
Châu Kha Vũ thử ghé tai lại gần, thế mà lại nghe thấy tên của chính mình
"Ha... Kha... Vũ...."
Có lẽ bởi vì thanh âm quá nhỏ, Châu Kha Vũ hơi rướn người lại gần, kết quả lỗ tai lại chạm phải một thứ ẩm ướt nóng rực...
Một phút xúc động nhất thời, Châu Kha Vũ đã không ngăn được bản thân mà há miệng cắn xuống viên châu xinh đẹp kia...
Xúc cảm mềm mại như tan ra kia, dư vị ngọt ngào đọng lại nơi đầu lưỡi kia, có lẽ cả đời này cậu cũng không quên được...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top