Chương 6

Hóa ra hoa Hướng Dương... cũng sẽ có lúc
thôi hướng về phía Mặt Trời...

Cuộc sống của em... dần sẽ không còn
xoay quanh anh nữa...

.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ vẫn như thường lệ đứng đợi trước cổng nhà Lưu Vũ, sương sớm chăng khắp con đường nhỏ, luồng không khí ẩm ướt lạnh lẽo vây quanh làm cho cậu hắt hơi mấy cái liền, cả mũi cũng bắt đầu đỏ ửng vì rét

Lưu Vũ cuối cùng cũng xuất hiện, vừa mở cửa liền bị thân hình cao lớn đứng chắn trước mắt làm cho giật mình đến lùi lại mấy bước, nhìn bộ dạng như cún con mắc mưa của cậu mà khẽ cau mày

"Sao em lại ở đây?"

"Em... em quên mất... Dù sao cũng lỡ đợi rồi, mình đi cùng nhau đi anh!"

"Châu Kha Vũ."

Lưu Vũ không hài lòng nheo mắt, bàn tay siết chặt quai balo trước ngực đến trắng bệch

"Anh nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng rồi. Em có cần anh nhắc lại hay không? Từ giờ e-"

"Em biết rồi!"

Châu Kha Vũ đột ngột lên tiếng cắt ngang lời anh, bướng bỉnh nhìn thẳng vào đôi mắt một mí yêu kiều kia

"Em đã nói là em quên mất rồi mà! Ngày mai... từ ngày mai em sẽ nghe lời mà!!"

"Em..."

Lưu Vũ rất muốn thẳng thừng vạch rõ khoảng cách giữa hai người, ánh mắt lại va phải đôi tai và hai cánh mũi đã sớm đỏ ửng, có chút không đành lòng cất lời... Cuối cùng đành hậm hực đẩy người qua một bên, sải bước tiến vào màn sương lạnh giá, bỏ lại cún ngốc còn đang chưa kịp phản ứng...

Châu Kha Vũ vội vã đuổi theo thân ảnh nhỏ bé đang bước từng bước gấp gáp trước mắt, chênh lệch chiều dài của chân giúp cậu rất nhanh đã bắt kịp anh. Hai người không nói không rằng, lặng lẽ sóng vai cùng nhau đi trên con đường họ đã đi không biết bao nhiêu lần...

Tại thời khắc này, có lẽ cả hai đều thầm cầu mong rằng đoạn đường này sẽ không bao giờ kết thúc

Bởi lẽ giây phút bình đạm ở cạnh nhau như thế này, sớm thôi... sẽ không còn tồn tại nữa...

Nhìn thấy ngôi trường quen thuộc dần hiện ra phía xa, Châu Kha Vũ có chút không cam tâm, đột nhiên dừng lại giữa chừng, ngẩng mặt nhìn vào bóng lưng kiều diễm của người trước mắt, cổ họng đắng ngắt cố gắng thều thào

"Anh thật sự... ghét việc bị em bám lấy lắm sao?"

Lưu Vũ cũng đã dừng bước, khoảng cách vừa vặn để nghe thấy lời cậu nói, cũng đủ để anh giấu đi những xúc cảm đang cuồn cuộn dâng trào nơi đáy lòng, nén lại cơn đau đang không ngừng nhức nhối mà kiên định gật đầu

"Nhưng anh ơi... có thể... đừng tuyệt tình như vậy không?"

"Chí ít... những lúc không ở trường, hãy để em được đi theo anh..."

"Đừng bỏ em lại có được không? Em chỉ có một mình thôi..."

Những lời này chuẩn xác đánh mạnh vào lòng Lưu Vũ, hơn ai hết... anh hiểu rõ cảm giác cô độc ấy đáng sợ như thế nào...

Nếu phải để người anh yêu trải qua cảm giác đó, thì Lưu Vũ thà để tự mình chịu đựng từng cơn đau quặn thắt nơi ngực trái thì hơn...

"Được... Có điều khi ở trường-"

Lưu Vũ đột nhiên ngừng lại, nhìn nữ sinh đang chạy từng bước nhỏ về phía này, chậm rãi lướt qua anh mà tiến đến ôm lấy cánh tay Châu Kha Vũ

"Kha Vũ, anh tới rồi... Em đã đợi anh ở đây từ sớm đấy..."

"Tiểu Mỹ..."

"Cái đó... hôm nay có thể cùng nhau tan trường không? Nhà của em cũng ở hướng đó."

Châu Kha Vũ nhìn bóng dáng người kia dần khuất xa, lại nhìn cô gái nhỏ đang trưng vẻ mặt chờ mong bên cạnh, cuối cùng cũng gật đầu

"... Được."

Mà Lưu Vũ ở phía này, chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất, nhanh chóng rời khỏi nơi đó, không muốn nghe thấy mấy điều khiến anh đau lòng nữa...

"Tốt quá! Em còn làm cả cơm trưa cho chúng ta nữa này... Lát nữa mình ăn cùng nhau nhé!"

Trái tim giật thót một cái, đôi chân cũng không tự chủ mà bước nhanh hơn

"Tiểu Vũ?"

Ngô Hải vừa văn đi tới vươn tay đỡ lấy thân hình loạng choạng sắp ngã của anh, nhìn người trong lòng bày ra dáng vẻ thất thố hiếm thấy liền đau lòng hỏi han

"Em ổn chứ?"

"Không anh ơi... Không ổn... em không ổn chút nào cả..."

"Tiểu Vũ, em rõ ràng có thể nói ra tất cả mà..."

"Anh không hiểu... Em có nỗi khổ... em không thể..."

Ngô Hải vẫn không đành lòng chất vấn nữa, cẩn thận choàng vai dìu người đi vào trong

.

Vào giờ nghỉ trưa, trên sân thượng quen thuộc, Lưu Vũ ngẩn người ôm lấy hai hộp cơm trưa trong lòng, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Trương Hân Nghiêu

"Tiểu Vũ, em làm thêm một phần à?"

"Phải... Anh muốn ăn không?"

"Thật sao?"

Trương Hội trưởng hai mắt lập tức sáng hơn đèn pha vui vẻ đón lấy hộp cơm từ tay người kia, ly mỳ vừa mua còn nóng hổi nhanh chóng bị vứt xó

"Có ngon không anh?"

"Ngon lắm! Ừm... Những hôm sau có thể làm cho anh không?"

Trương Hân Nghiêu được voi lại đòi tiên, được tiểu mỹ nhân nấu ăn cho, còn đều là mỹ thực ai mà không muốn chứ!!

Lưu Vũ nghe thấy thì bật cười, lắc lắc đầu nhỏ

"Không anh ơi. Hôm nay là em sơ suất làm dư mất phần này... Về sau sẽ không có nữa."

.

Tối hôm đó, Châu Kha Vũ từ trong nhà kho lục được một chiếc xe đạp mới toanh...

Đây là món quà cậu được tặng nhân dịp vào cao trung, đi lại giữa trường và nhà sẽ thuận tiện hơn nhiều

Có điều, bởi vì Lưu Vũ thích cảm giác vừa đi dạo vừa ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường nên trước giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn quên mất nó...

Ngày mai đi nó đến đón Tiểu Mỹ, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều...

Châu Kha Vũ tự nhủ trong lòng, nhưng ánh mắt lại bất giác mà hướng về căn phòng ở tầng hai căn nhà bên cạnh, có một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ, say sưa làm bài...

Nếu là ngày trước, bên cạnh anh sẽ có một nhóc con vì không tìm được đáp án mà lăn lộn trên sàn không yên, đến khi người kia chịu buông bút trong tay xuống đi tới tận tình giảng giải mới thôi...

Hồi ức mỗi lần nhớ lại vẫn đẹp đẽ như thuở ban đầu...

Cùng hiện tại tàn khốc lại hoàn toàn khác biệt...

Cậu... có lẽ cũng nên tập quen với nó đi thôi... với một thực tại không còn bóng hình anh...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top