Chương 5

Rốt cuộc từ lúc nào, giữa chúng ta lại
hình thành một vết rạn nứt hình...

Anh, lại lựa chọn đẩy em ra xa...

.

Châu Kha Vũ hậm hực chạy một mạch lên sân thượng của tòa nhà cao nhất trong trường, quả nhiên nhìn thấy Lưu Vũ đang cùng đám người Hội học sinh cùng nhau ăn trưa, ai nấy đều một mặt tươi cười rạng rỡ

Nhát thấy bóng dáng cậu từ xa, Ngô Hải rất tự nhiên mà giơ tay vẫy vẫy

"Tiểu Châu, cũng đến ăn trưa à? Lại đây ngồi cùng đi!"

Nhìn vị trí vốn dĩ chỉ thuộc về mình giờ lại bị chiếm mất, lại còn thêm mấy cái vệ tinh cứ xoắn xuýt xung quanh Lưu Vũ làm Châu Kha Vũ khó chịu cau mày, nhưng vẫn không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn đi tới

"Anh!"

Nhóc con nhìn người nãy giờ vẫn không thèm để ý mình, hằn học gọi một tiếng chứng minh sự tồn tại của bản thân

"Hôm nay không đi ăn với hội fangirl à?"

"Em chẳng bao giờ muốn ăn với họ cả!! Em nói anh chờ em đi cùng nhưng lần nào cũng bỏ em lại là thế nào chứ?!"

Lưu Vũ bình tĩnh gắp một ít salad cho vào miệng, giống như mọi lần coi như không nghe thấy câu hỏi kia mà tiếp lời

"Mau ăn đi! Không còn bao nhiêu thời gian đâu!"

Còn không phải vì em phải chạy khắp nơi tìm anh sao?

Châu Kha Vũ uất ức lầm bầm trong họng, nhưng vẫn rất thành thật mà cầm hộp cơm lên ăn như vũ bão

"Ái chà, cơm của chú em nhìn ngon thế! Cho Hội trưởng đây một ít xem!"

Châu Kha Vũ nghe thấy thì vội vàng đẩy nhanh tốc độ, ăn đến mức suýt mắc nghẹn

"Từ từ thôi! Có ai cướp của em đâu"

Lưu Vũ dịu dàng vỗ lên bờ vai cậu, còn vô cùng tri kỷ mà đưa nước qua, không quên ném cho Trương Hân Nghiêu một cái lườm cháy mặt

"Ngon đến vậy sao? Có fan thích thật đấy!!"

Hội trưởng vẫn tỏ vẻ tiếc rẻ cùng lưu luyến mùi vị hộp cơm trong tay Châu Kha Vũ, sao ngày trước không có ai tặng cơm cho hắn nhỉ...

"Không phải fan... Là Tiểu Vũ làm cho em đấy!"

Châu Kha Vũ vừa mới hết nghẹn xong liền tự hào bày tỏ, mấy người không có chứ gì, đây là bento Tiểu Vũ dậy sớm làm cho tôi đó!!

Ngô Hải tròn mắt nhìn hộp cơm đầy ụ thịt là thịt trong tay Châu Kha Vũ, lại liếc qua phần salad vô cùng healthy của Lưu Vũ, cảm thấy như vừa tìm được chân trời mới...

"Tiểu Vũ khéo tay thật đó..."

"Chút việc vặt thôi ạ."

Lưu Vũ vẫn rất điềm tĩnh ăn xong bữa trưa, đối với khen ngợi của mọi người chỉ khẽ gật đầu cảm ơn

Từ năm anh 13 tuổi, mẹ tìm được bến đỗ mới ở thành phố S, Lưu Vũ theo đó cũng học được cách sống một mình

Lưu Vũ biết dượng không thích mình, vì không muốn để mẹ khó xử nên vẫn lựa chọn ở lại đây, tại căn nhà của bố ruột anh để lại

Châu gia vì nhiều lý do cũng không thể về nhà thường xuyên, hai người Lưu Vũ và Châu Kha Vũ chỉ có thể nương tựa vào nhau, dần dần cũng trở nên thân thuộc như người trong nhà

Cho nên với việc bản thân nảy sinh thứ tình cảm không nên có này, Lưu Vũ vẫn cảm thấy rất khinh thường chính mình

Đáng ghét là... dù anh có cố gắng trốn tránh thế nào, đứa nhỏ này vẫn luôn tìm được, sau đó vẫn bướng bỉnh như vậy, như những ngày xưa cũ mà bám lấy anh không rời

"Anh ơi, chiều nay mình về cùng nhau nhé!"

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, chỉ thấy anh ấy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ban trưa, giương đôi mắt long lanh như ngọc trai đen trân quý nhìn mình, khẽ lắc đầu từ chối

"Chiều anh vẫn còn việc ở Hội cần giải quyết, em cứ về nhà trước đi!"

"Nhưng mà..."

Còn chưa đợi Châu Kha Vũ nói hết câu, anh đã vội vã chống tay đứng lên, ra hiệu cho mọi người mau chóng trở về

"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta về Hội thôi!"

"Bọn anh đi nhé Tiểu Châu!"

"Vâng, chào các anh."

Nhìn bóng dáng ngây ngốc chưa hiểu sự tình bị vứt lại trên sân thượng một mình của cậu, Ngô Hải nhịn không đi mà vỗ vai Lưu Vũ

"Nè em đừng có bắt nạt thằng bé. Chiều nay em đâu có việc..."

"Có chứ! Em muốn giám sát Nghiêu ca làm việc, xem anh ấy còn dám lơ là nữa không."

Trương Hội trưởng đi phía trước đột nhiên toát một thân mồ hôi, đôi tình nhân nhỏ không biết giận dỗi cái gì lại đem hắn ra lãnh đạn, đúng là bất hạnh mà...

Mặc dù Lưu Vũ đã nói như vậy rất rõ ràng, không ngờ khi bước đến cổng trường vẫn nhìn thấy thân ảnh cao kều của ai kia đang mất kiên nhẫn chơi trò đạp kiến

"Kha Vũ? Em chưa về sao? Không phải anh đã nói-"

"Tiểu Vũ, em có bạn gái rồi!"

"Hả?!"

Hai người Trương Hân Nghiêu và Ngô Hải bên cạnh bị tin tức này làm cho kinh ngạc hô lớn, riêng Lưu Vũ đã bị dọa không nhẹ, sững người không nói được câu nào

"Ban nãy có một nữ sinh đến tỏ tình với em, em liền đồng ý rồi!"

"Cái gì? Sao em..."

"Cô ấy nói có bạn gái rồi thì em sẽ không bị những nữ sinh kia bám theo nữa, như vậy sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều..."

"Anh cũng không thích bọn họ mà đúng không anh?"

"Từ giờ chúng ta lại có thể cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà mà không có ai làm phiền rồi đó anh!! Em có phải rất giỏi không?"

Trương Hân Nghiêu nghe xong chỉ muốn lập tức phi tới một phát chẻ đôi đầu thằng bé này ra, xem bên trong có cái gì mà khiến nó làm ra được loại chuyện này, nhưng Ngô Hải bên cạnh đã nhanh hơn một bước mà túm áo hắn lại

"Tiểu Vũ, bọn anh đi trước, chào hai đứa nhé!"

Nói rồi dùng sức lôi xềnh xệch Trương Hội trưởng vẫn còn đang ngơ ngác ra khỏi hiện trường, để lại cho đôi trẻ không gian riêng tư

"Anh ơi, mình cũng mau về thôi!"

Lưu Vũ vẫn như cũ cúi gằm mặt, lướt qua người trước mắt mà rời đi, Châu Kha Vũ cái gì cũng không hiểu vội vã chạy theo, vẫn không biết mình đã làm sai ở đâu

"Châu Kha Vũ."

"Dạ?"

"Từ giờ đừng bám lấy anh nữa..."

"Vì sao ạ? Không phải ngày trước vẫn như vậy sao? Vẫn rất tốt mà..."

"Không tốt chút nào cả..."

"Kha , không tốt."

"Anh không muốn như vậy nữa."

Khoảnh khắc đó, Châu Kha Vũ nghe thấy trong lòng như có gì đổ vỡ, hô hấp chợt dừng lại, hai tay cũng bắt đầu phát run

"Em..."

"Đều nghe anh..."

Chỉ xin anh, đừng ghét bỏ em...

_________________

Ngược gòi ngược gòi hệ hệ hệ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top