Chương 27

Lưu Vũ đã quan sát từ lúc Châu Kha Vũ bắt đầu xuất hiện, không một tiếng động chứng kiến những hành động điên rồ của hắn, lặng lẽ đau đớn khi nhìn hắn không quản thương tích mà ra sức tìm kiếm mình

Anh vốn dĩ đã kiên trì ngăn cản bản thân không được bước tới, nhưng đến khi trông thấy dáng vẻ yếu đuối bất lực của người nọ, lồng ngực lập tức thắt lại từng cơn đau đớn, cuối cùng vẫn là anh mềm lòng mất rồi

Thanh âm trong trẻo dịu dàng của người kia đã ngay lập tức cứu rỗi linh hồn đang chìm trong tuyệt vọng của Châu Kha Vũ, hắn nhìn người tưởng chừng đã mất đi đang nguyên vẹn đứng trước mặt mình, cổ họng nghẹn đắng run rẩy cất lời

"Anh ơi..."

"Tiểu Vũ..."

Lưu Vũ bị kéo vào một cái ôm nóng rực, người kia không ngừng lặp đi lặp lại tên anh, khi thì thống thiết khi thì nỉ non, mà Lưu Vũ cũng kiên nhẫn đáp lại không thiếu một lần

"Em xin lỗi..."

"Em sai rồi... thật sự sai rồi."

"Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm..."

"Tiểu Vũ, anh đừng đi được không?"

"Được, anh không đi nữa."

Lưu Vũ dịu dàng xoa lên bờ vai vẫn chưa hết run rẩy của người kia, Châu Kha Vũ vùi sâu vào hõm cổ anh mà rơi nước mắt, chẳng mấy chốc đã thấm ướt một mảng da thịt trắng ngần

"Xin lỗi anh..."

"Là anh sai trước."

"Từ lúc bắt đầu, chính anh đã đẩy em ra xa."

"Anh vô cùng cực đoan mà nghĩ rằng chúng ta sẽ không có kết quả."

"Anh vì sợ bản thân tổn thương nên một mực trốn tránh, mà không biết rằng đã vô tình gây ra nỗi đau quá lớn cho em."

"Anh xin lỗi, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay hơn nữa, gần như ôm trọn thân mình nhỏ bé của người kia vào trong lòng, vĩnh viễn không để anh bỏ chạy nữa

Rồi mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về hai người, cẩn thận mà thành kính, đặt lên đôi môi người kia một nụ hôn

Có vị mặn của nước mắt, có chua xót của tiếc nuối, nhưng trên cả chính là dư vị ngọt ngào quá đỗi của hạnh phúc tưởng chừng đã đánh mất nhưng lại một lần nữa có được

Lưu Chương lặng lẽ đứng ở một bên, nhìn hai chiếc vali nho nhỏ trong tay, khẽ bật ra một nụ cười bất đắc dĩ

Xem ra... kẻ làm anh này mới là người phải chuyển nhà...

.

Có lẽ do tâm lý còn chưa kịp ổn định, Châu Kha Vũ từ lúc ở sân bay đến khi trở lại căn hộ vẫn luôn sợ hãi mà ôm chặt lấy Lưu Vũ không buông, dùng thân hình cao lớn đồ sộ ôm lấy anh từ phía sau, như thuốc dính hiệu con voi đeo bám từ bên ngoài đến tận khi bước vào trong

"Kha Vũ, em..."

Lưu Vũ có chút dở khóc dở cười, lại không nỡ đẩy hắn ra, dù sao anh cũng rất hưởng thụ cảm giác được hơi ấm quen thuộc của người yêu ôm ấp, nhưng anh trai còn đang ở đây...

Lưu Chương từ khi bước vào nhà đã bắt đầu nhíu mày, cũng không phải là do chướng mắt cái đuôi to đùng sau lưng em trai, mà là vì điều kiện sinh sống của Lưu Vũ không được tốt cho lắm

Cả căn hộ này nữa... cũ kỹ còn có hơi xuống cấp, dù Lưu Vũ có chăm chỉ lau dọn mỗi ngày đi nữa, vẫn không ngăn được vết tích của thời gian phá hủy nó...

"Em, ngày mai đi với anh. Chọn một căn chung cư gần trung tâm, vừa mắt cái nào liền dọn vào luôn cho anh!"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả! Cậu ta cũng có thể ở cùng, em hài lòng rồi chứ?"

Nói rồi chỉ vào cục to tướng đáng đeo chặt trên lưng Lưu Vũ, Châu Kha Vũ mặt đầy vô tội chớp mắt, sau đó lại bất ngờ hùa theo

"Đúng đó Tiểu Vũ, nơi này an ninh không tốt, đèn hành lang thì lúc bật lúc tắt, cả bảo vệ gác cổng cũng không có..."

"Hai người..."

Anh trai và bạn trai nhỏ song kiếm hợp bích, thành công bứng được Lưu Tiểu Vũ khỏi căn hộ vô cùng tồi tàn trong mắt họ, nhưng mà Lưu Vũ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, anh vẫn còn nửa tháng tiền nhà chưa ở đó π_π

Châu Kha Vũ và Lưu Chương vừa hợp tác vui vẻ xong xuôi, đến vấn đề tiếp theo lại nhanh chóng trở mặt thành thù

"Em có sẵn căn hộ ở tầng 70 cao ốc C, cứ để Tiểu Vũ dọn vào là xong..."

"Dẹp đi, nhà của Tiểu Vũ phải để tôi mua. Cậu dựa vào cái gì mà dám cướp đặc quyền đó của tôi?"

"Em muốn bù đắp cho anh ấy, thời gian qua Tiểu Vũ chịu khổ nhiều rồi!"

"Cậu biết bù đắp chẳng lẽ tôi không biết?? Ông đây nhất định phải lo cho em ông chu toàn!!"

"Em lo!!"

"Tôi lo!!"

"Thôi mà..."

Lưu Vũ bất đắc dĩ trở thành người khuyên giải của bọn họ, nhìn hai người không ai chịu thua ai đành nhẹ giọng dỗ dành

"Hai người đừng tranh nhau nữa... Nhà của em để em tự mua là được rồi."

"Em đừng an ủi anh nữa, bảo bối. Em thì làm gì có tiền chứ? Nhìn em chỉ dám ở căn hộ ọp ẹp kia là anh biết cả rồi..."

"Tiểu Vũ anh không cần lo mấy vấn đề tiền bạc, đã có em giúp anh xử lý rồi!"

Mấy người vừa phải thôi chứ, đã ép tôi chuyển nhà rồi thì thôi, còn mắng tôi nghèo khổ, cổ súy tôi dựa dẫm vào người khác nữa á!??

Nội tâm Lưu Vũ tức giận thét gào, nhưng ngoài mặt lại điềm tĩnh đến lạ, chậm rãi lấy điện thoại ra, lạch cạch đánh chữ rồi đưa đđến trước mặt hai người bọn họ

Số dư tài khoản: XXX0000000 ¥

"Này... này là..."

"Anh, em không có nghèo đến mức đó!"

"Là em ăn ở tiết kiệm. Tiết Kiệm đấy được không?"

Thế là hai con người ban nãy vẫn còn bù lu bù loa lên lập tức ngậm miệng, không ngừng cười cười lấy lòng

"Không hổ là em trai anh..."

"Tiểu Vũ thật giỏi..."

Châu Kha Vũ cười mà trong lòng đổ một trận mồ hôi lạnh, cũng may ngày trước chưa có đem tài sản ra khè Tiểu Vũ, không thì muối mặt chạy về Mỹ cũng chưa hết cuê :))))))

Cái viễn cảnh thiếu gia phú nhị đại tay ôm mỹ nhân hắn luôn mơ mộng cứ thế tan thành mây khói, nhưng mà cũng có thể thử kịch bản Đại gia và "Chân dài "

"Tiểu Vũ... anh nuôi em nhé?"

Lưu Vũ cười tít mắt đồng ý ngay tắp lự, dù sao anh thích nhất là cảm giác được Châu Kha Vũ dựa dẫm

"Tất nhiên!"

Chỉ có Lưu Chương không hài lòng hắng giọng,

"Không phải cậu còn căn hộ cao tầng ở trung tâm sao? Thiếu thốn gì mà cần em tôi nuôi??"

"Cái đó... em còn ở chung với một người anh nữa... Anh ấy sớm muộn gì cũng đuổi em ra thôi."

"..."

"Lúc đó em sẽ không còn nơi nào để về." 🥺

"Em chỉ còn anh thôi Tiểu Vũ..."

"..."

"Mai mình cùng đi xem nhà nhé!"

"Dạ~"

Nếu người anh trai quý hóa thiện lành Mika nghe thấy mấy lời vô lương tâm của thằng em trời đánh ngay bây giờ, ổng chắc chắn sẽ tức đến mọc lại tóc luôn cho xem...

Mà chưa cần tới phiên ông anh ngoại quốc, Lưu Chương hiện tại đã muốn tự tay bem đẹp Châu Kha Vũ rồi... Đáng tiếc là không được, vì Lưu Vũ sẽ giận anh mất 👉👈

_____________________

Quèo, thế cuộc sống iu đương hường phấn của 2 con xin chính thức bắt đầu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top