Chương 26
Lưu Vũ không ngờ rằng mình còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ ở ngoại quốc tên Lưu Chương
Mẹ ruột của anh hóa ra là tình nhân không được công nhận của ba Lưu, vì lỡ mang thai nên được ông để lại cho căn hộ cao cấp kia...
Ba Lưu nhiều năm qua vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện hai mẹ con họ, đến lúc lâm chung mới cầm tay đứa con cả mà nói ra mong ước cuối cùng
Lưu Chương theo ý nguyện của cha lặn lội về lại nơi bọn họ từng sinh sống, đáng tiếc không tìm được mẹ con Lưu Vũ
Lại nghe nói mẹ hai tái hôn từ lâu rồi chuyển sang thành phố khác sinh sống, còn đứa em trai đáng thương chỉ còn một thân một mình lại biệt tăm tin tức
Lưu Chương không hề có bất cứ ác cảm nào với đứa em ngoài giá thú này, dẫu sao mẹ anh cũng đã mất từ khi anh còn nhỏ, cha cũng đã nối gót ra đi, Lưu Vũ kể ra chính là người thân duy nhất của anh lúc này...
Tốn không ít công sức mới tìm được nơi ở hiện tại của Lưu Vũ, cũng phải bỏ chút thời gian và thành ý để đứa em nhỏ buông lỏng phòng bị mà mở lòng với mình, nhưng Lưu Chương thấy rất xứng đáng
Lưu Vũ ngoan ngoãn lễ phép như vậy, nhưng lại luôn mang theo nỗi ưu tư phiền muộn không thể lý giải, khiến người ta nhịn không được cảm giác muốn tiến đến ôm em vào lòng, dùng toàn bộ năng lực mà bảo hộ em tuyệt đối
Lưu Chương đã nhiều lần đề cập đến chuyện đưa Lưu Vũ sang Mỹ cùng mình chung sống, anh em họ cũng sẽ không phải chia xa nữa, nhưng đáng tiếc đều bị Lưu Vũ dứt khoát từ chối
Lưu Vũ cũng không phải là muốn làm anh trai thất vọng, anh đã cô độc cả một đời, đột ngột nhận được cảm giác ấm áp của tình thân, sao có thể nói không là không cần chứ?
Chỉ là nhiều năm như vậy, trong lòng Lưu Vũ luôn có một tảng đá đè nặng, trở thành chấp niệm sâu sắc không thể buông bỏ, khiến anh lúc nào cũng day dứt không yên
Cho đến nửa tháng trước, người ấy trở về rồi...
Khuấy đảo nội tâm hỗn loạn của anh
Khiến anh đau đến hít thở không thông
Cũng đem đến cho anh niềm hạnh phúc chưa từng có
Và cả nỗi thương tâm cùng giằng xé khi chia xa...
"Chí ít, mình cũng đã được hưởng thụ cảm giác được Châu Kha Vũ yêu thương..."
"Dù chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đủ rồi..."
.
7 giờ sáng, Châu Kha Vũ bị một chậu nước lạnh dội tỉnh, Vương Chính Hùng mặt không cảm xúc nhìn hắn tức giận bật dậy
"Anh điên rồi sao?"
"Tiểu Vũ sắp đi rồi..."
"Gì chứ?"
"Tôi nói, Tiểu Vũ em ấy... sắp rời khỏi Trung Quốc rồi."
"Anh trai em ấy đã tìm đến đây, nói muốn đón em ấy sang Mỹ sinh sống. Tiểu Vũ cũng nhận lời rồi."
"Em ấy sợ cậu nhớ lại sẽ tiếp tục ghét bỏ em ấy, cho nên lựa chọn âm thầm rời đi."
"Nhưng mà... chẳng phải cậu đã sớm nhớ ra từ lâu rồi sao, Châu Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ không đáp lại lấy một lời, vội vàng chạy ra ngoài
"Từ đầu đến cuối, người lợi dụng tình cảm của người khác, phải là cậu mới đúng."
Vương Chính Hùng hả hê nhìn nét mặt sững sờ của người kia, tiếp tục vung thêm một nhát đao tới
"Cậu biết hoàn cảnh lúc tôi và em ấy gặp nhau là như thế nào không?"
"Em ấy bị hai gã đàn ông khốn kiếp đè chặt trong hẻm tối, bị bịt chặt miệng không cho kêu cứu, bị xé nát y phục cho trần trụi phơi bày tất cả..."
"Nếu tôi không đến kịp, em ấy đã bị bọn chúng xâm phạm rồi!"
"Vậy dấu vết ở cổ kia, là do..."
Châu Kha Vũ giật mình nhớ lại bản thân đã ngu ngốc mà hiểu lầm người kia thế nào, thậm chí còn dùng những từ ngữ thập phần khó nghe mà nhục nhã anh ấy
"Em ấy suýt nữa bị cưỡng bức, ngay chính trong con hẻm mà cậu bỏ em ấy lại!!"
"Cậu đã gây ra bao nhiêu tội lỗi vậy hả Châu Kha Vũ?"
Vương Chính Hùng trào phúng cười nhạo người trước mắt, từng bước đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, thẳng tay thụi mạnh một cú vào ổ bụng hắn
"Cậu nợ em ấy rất nhiều... liệu mà dùng quãng đời còn lại của mình mà bù đắp đi."
Châu Kha Vũ nén đau ngẩng mặt lên, bắt gặp biểu tình chua xót của y
"Sân bay thành phố, chuyến 9h, cổng số 7."
"Lần này đừng để mất em ấy nữa đó."
.
Khi Châu Kha Vũ chạy đến sân bay, mọi người đang tán loạn bỏ chạy, nguyên nhân là vì có một mạch điện bị chập ở đâu đó gây ra một vụ nổ bên trong
Vụ nổ không lớn nhưng lại gây ra đám cháy khá nghiêm trọng, toàn bộ lối vào bị phong tỏa, Châu Kha Vũ đỏ mắt nhìn từng người được nhân viên y tế đưa ra, ai cũng mang đầy thương tích
Nhưng không có Tiểu Vũ của hắn...
Châu Kha Vũ rất muốn xông vào nơi đang ngùn ngụt bốc cháy kia, nhưng lại bị một nhân viên cứu hỏa ngăn lại
"Tiên sinh, ngọn lửa đang dần mất kiểm soát, nơi này hiện tại rất nguy hiểm. Mong anh nhanh chóng tránh ra!"
"Không... Tiểu Vũ của tôi còn trong đó... Tôi phải cứu anh ấy..."
"Tiên sinh, xin anh lùi ra!"
"Không! Tiểu Vũ của tôi... tôi phải vào trong đó!"
"Tiểu Vũ!!"
Từ bên trong đám cháy lại vang lên một tiếng nổ lớn, khói bụi cùng tia lửa lập tức bắn ra tứ phía, vị lính cứu hỏa kia nhanh như cắt ôm lấy Châu Kha Vũ nhảy ra xa, trần nhà bên trong chịu không nổi tổn hại mà sập xuống một tiếng đinh tai, Châu Kha Vũ tuyệt vọng gào lên
"TIỂU VŨ!!"
Châu Kha Vũ lồm cồm bò dậy, lao đến đống đổ nát trước mắt không ngừng đào bới từng mảnh sắt vụn, vết thương trên đầu sau cơn chấn động vừa rồi mà nứt toác ra, những giọt máu đỏ thẩm chảy dọc theo thái dương rồi rơi xuống, loang lổ trên nền gạch xám xịt
"Tiên sinh, anh bị thương rồi!"
Nhân viên cứu hộ vừa rồi lao tới muốn kéo Châu Kha Vũ đi băng bó, nhưng hắn vẫn ngoan cố trụ lại nơi đó, điên cuồng mà đào bới, mặc kệ hai bàn tay đều bị trầy xước cho chảy máu không ngừng
Hành động vô nghĩa của Châu Kha Vũ nhanh chóng thu hút những người xung quanh lần lượt vây xem, bọn họ không hẹn mà dùng những ánh mắt hiếu kỳ xem lẫn thương xót hướng về nam nhân đang quỳ phục trên nền đất, một vài người còn lặng lẽ cười đầy mỉa mai nhìn bộ dạng chật vật không chịu nổi của hắn
Những tiếng xì xào bàn tán cũng bắt đầu râm ran
"Đáng thương quá, chắc người thân cậu ấy chưa kịp thoát ra..."
"Là anh trai sao?"
"Không đúng lắm... cảm giác là người yêu ấy."
"Ở đây khóc thương thì có ích gì? Giỏi thì xông vào mà cứu người đi! Chỉ giỏi màu mè..."
"Màu mè cũng được, còn hơn cái loại nhân cách rẻ rách như ông anh."
"..."
Chàng nhân viên cứu hộ rốt cuộc vẫn bất lực trước độ ương ngạnh của Châu Kha Vũ, dù không biết hắn có nghe lọt chữ nào không nhưng vẫn cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, thấp giọng thì thầm
"Đồng đội của tôi vẫn còn kẹt ở trong đó, bọn họ cũng tìm được một vài người chưa kịp chạy thoát... Có lẽ chốc nữa thôi bọn họ sẽ cùng nhau trở ra bằng một lối khác, biết đâu có cả người thân của cậu thì sao..."
Châu Kha Vũ thẫn thờ dừng lại động tác, ngây ngốc quay sang nhìn người bên cạnh, hốc mắt đỏ bừng cuối cùng cũng rơi xuống những giọt lệ đau xót
"Tiểu Vũ của tôi..."
"Không thấy đâu nữa..."
"Tôi lại đánh mất anh ấy nữa rồi..."
Nam nhân cao lớn lãnh khốc giờ phút này tựa như một đứa trẻ phạm lỗi, co người ôm lấy chính mình, vùi mặt vào trong hai lòng bàn tay mà òa khóc nức nở
Một bàn tay khẽ khàng chạm lên đầu vai run rẩy, chỉ nghe người kia buông một tiếng thở dài rất nhẹ, chậm rãi gọi tên hắn
"Châu Kha Vũ."
Châu Kha Vũ giật mình ngẩng mặt lên, cổ họng khản đặc bật ra một tiếng nức nở
"Anh ơi..."
____________________
Chương sau hết ngược rồi nha cả nhà :)))) có lẽ nhiều người thấy vẫn chưa đủ ngược zky, nhưng năm xưa ẻm cũng bị lừa đến thảm mà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top