Chương 25 (H)
Vẫn có H nha cả nhà :)))) nhưng mà cũng rất ngắn thôi 🤭
.
Cả ngày hôm ấy, Lưu Vũ chỉ ở lì trong nhà không muốn đi đâu, lúc nào cũng quấn lấy Châu Kha Vũ, khi thì dịu dàng ôm từ phía sau, khi lại rón rén chui vào lòng hắn làm tổ, khỏi phải nói là khiến hắn suýt không nhịn được mà nổ súng cướp cò...
"Tiểu Vũ, anh..."
"Anh muốn ôm em... không được sao?"
Giọng điệu như muốn khóc đến nơi, hỏi người ta làm sao mà từ chối đây??
"Được được được... sao lại không được!! Cục cưng đừng khóc, em thương..."
Mặc dù tư thế hiện tại có hơi kỳ lạ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến bầu không khí ngập trong hạnh phúc và ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ
Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa, điện thoại bị quăng ở một xó, thẳng lưng ôm lấy người trước mắt vào lòng
Lưu Vũ thì kỳ quái hơn, trực tiếp ngồi xuống khoảng trống giữa hai chân hắn, đôi chân thon dài trắng nõn vòng qua cái eo rắn rỏi dẻo dai rồi quấn chặt không buông, đôi tay cũng dịu dàng câu lấy cổ đối phương, kéo người gần lại ngay trước mặt, thu hẹp khoảng cách chỉ còn 3 đốt tay
Hai hơi thở rối loạn quấn quýt rồi cùng hòa quyện, Lưu Vũ nhiệt tình dâng lên môi châu thơm ngọt, bị người kia giày xéo cho sưng đỏ cũng không để tâm
"A... ưm..."
Châu Kha Vũ dù đang tận lực cắn nuốt đôi môi ngọt ngào của người kia nhưng vẫn còn tâm trí mà trêu ghẹo những nơi khác trên thân thể mê người trong lòng
Hai bàn tay trụ dưới hai cánh mông mềm mại căng tròn, không ngừng xoa nắn rồi bóp chặt, xúc cảm tuyệt diệu trong tay khiến Châu Kha Vũ không thể dừng lại, nhân lúc Lưu Vũ còn đang chìm đắm trong nụ hôn hắn mang lại, động tác vô cùng nhanh nhẹn, chớp mắt đã lột xuống chiếc quần lót vướng víu, không nói một lời mà trực tiếp đâm hai ngón tay vào trong huyệt động có phần ướt át kia
"A? Em... ư..."
Bị tập kích bất ngờ khiến Lưu Vũ không thể tránh né, run rẩy thừa nhận hai ngón tay thon dài không ngừng khuấy đảo bên trong cơ thể, kiều mị mà thở dốc
"Ha... đừng..."
Chỉ mặc độc quần lót và áo sơ mi của em, đây không phải là đang cố ý câu dẫn em sao, hửm?
Châu Kha Vũ vùi đầu vào hõm cổ phủ đầy hôn ngân đỏ rực, nhẹ nhàng liếm láp rồi đặt xuống một nụ hôn
"A... không... không thể..."
Cổ là nơi cực kỳ nhạy cảm của Lưu Vũ, cái người này biết rõ điều này nên cứ nhằm vào đó mà công kia, dễ dàng khiến anh mềm nhũn trong tức khắc, sau đó tùy tiện hắn sắp xếp
Thừa lúc người trong lòng đang vô lực mà thả lỏng thân thể, côn thịt đã cứng rắn từ bao giờ của Châu Kha Vũ hùng dũng xông đến, không chút chần chừ tiến vào huyệt khẩu tiêu hồn kia, một hơi đâm đến tận gốc
"Aaaa..."
"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..."
Cảm giác bị xé rách không còn rõ ràng như hôm qua, nhưng Lưu Vũ vẫn rất khó có thể thừa nhận kích thước khinh người này, toàn thân run rẩy không ngừng, không còn sức lực bám trụ mà ngã ngửa ra sau
Châu Kha Vũ nhanh chóng đỡ lấy, chuyển động đột ngột làm côn thịt đâm sâu hơn một tầng, chuẩn xác nghiền qua tuyến tiền liệt mẫn cảm, Lưu Vũ trợn lớn hai mắt, bên dưới lập tức ướt đẫm một mảng
"Tiểu Vũ ra rồi?"
Châu Kha Vũ vui vẻ cười cười, cúi đầu nhìn phần dưới thân của cả hai đã ngập trong bạch dịch nhớp nháp, mà tiểu Lưu Vũ sau khi phóng thích vẫn còn run run cọ lên bụng hắn, trông thật là đáng yêu...
"Anh... hức... a..."
Nam căn thô to bên trong bất ngờ di chuyển, tần suất lẫn biên độ đều quá mức chịu đựng của Lưu Vũ, mỗi lần đều đâm đến tận gốc rồi rút ra, không ngừng lặp lại đến mức anh gần như phát điên
"Không thể... hức... không... A~"
"Tha anh..."
"Kha... Vũ..."
Châu Kha Vũ trực tiếp bỏ ngoài tai lời cầu xin đáng thương kia, giữ chặt lấy cái eo nhỏ xinh đẹp, như mãnh thú mà kịch liệt đâm rút, cuối cùng gầm lớn một tiếng, côn thịt run rẩy phình to, bắn ra một lượng lớn bạch trọc vào bên trong cơ thể Lưu Vũ
"Em ra..."
"Nóng... nóng quá..."
"A... aaaaaa..."
Lưu Vũ sướng đến co quắp mười đầu ngón chân, cong người hét lên rồi cũng phóng thích, sau đó cơ thể cứng còng đột nhiên giật một cái, liền đổ sụp xuống như con rối đứt dây
Đôi môi chạm phải một thứ mềm mại, Lưu Vũ mệt mỏi khép mắt, hoàn toàn buông lỏng cơ thể, phó mặc tất cả cho đối phương
Châu Kha Vũ yêu thương hôn lên hai cánh môi sưng đỏ, vầng trán ướt mồ hôi, đôi mắt ướt đẫm nhắm nghiền, mỗi nơi đều nán lại một lúc, lưu luyến không muốn rời...
.
Hai ngày tiếp theo, Lưu Vũ kéo người kia đến những nơi vô cùng đặc biệt, tận hưởng thế giới hai người trân quý sắp sửa đi đến hồi kết
Cùng nhau đi đến công viên giải trí với vô vàn điều hấp dẫn, mặc dù có sợ hãi đến la hét khản cả cổ, mặc dù bị dọa đến ôm chặt nhau co cụm trong một góc nhà ma, mặc dù đã mệt đến toàn thân rã rời, thì đến cuối ngày... Lưu Vũ vẫn cảm thấy thật sự rất vui vẻ
"Tiểu Vũ, có mệt không?"
Châu Kha Vũ ân cần giúp người bên cạnh lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lại lo lắng anh cả ngày hôm nay vui chơi hơi quá sức nên nhanh chóng dẫn người ngồi xuống một chiếc ghế nằm bên đường
"Không sao."
Lưu Vũ ngoan ngoãn để người nhỏ tuổi dắt đi, vui vẻ nhìn hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, thành tâm mong rằng thời khắc hạnh phúc này có thể kéo dài vĩnh viễn
Đến ngày hôm sau, cũng là ngày "cuối cùng", Lưu Vũ đã dành cả một buổi sáng đi chợ mua tất tần tật nguyên liệu tươi ngon về, tự tay làm ra những món Châu Kha Vũ yêu thích
Nhân vật chính còn lại ngoài ý muốn lại bị đuổi ra khỏi phòng bếp, tủi thân ở một bên sắp xếp bàn ghế, dù biết là Lưu Vũ lo hắn gặp nguy hiểm, nhưng bé vẫn tủi thân hạo ma...
Chuẩn bị hết một ngày, cuối cùng đến gần tối, một bàn thức ăn thịnh soạn được dọn ra
"Tiểu Vũ thật giỏi!!"
Lưu Vũ cũng vô cùng cao hứng, có vài món hôm nay là lần đầu tiên anh thử sức, kết quả lại thành công ngoài mong đợi, nhịn không được mà hướng bạn trai nhỏ cọ cọ
Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ từ hai ngày trước đến giờ đều rất bám người, còn vô thức bày ra mấy biểu tình đáng yêu khiến lòng người ngứa ngáy, âm thanh cũng nhỏ nhẹ ngọt ngào, mang theo chút âm mũi đầy nũng nịu, đúng là cầu còn không được mà...
"Chúng ta ăn đi cho nóng!"
Thức ăn vô cùng đa dạng phong phú, Châu Kha Vũ gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào chén Lưu Vũ, bản thân cũng ăn một miếng, thật sự rất ngon nha...
Thế là trong chén Lưu Vũ lại nhiều thêm vài miếng sườn...
Đi hết một vòng, trong chén đã vung lên toàn là thức ăn, Lưu Vũ căn bản không thể ăn hết một lượt, nhưng vẫn rất hạnh phúc mà mỉm cười
Em ấy vẫn như vậy... Có thứ gì ngon đều sẽ đem đến cho mình, còn là cho rất nhiều...
"Hôm nay là để chúc mừng em... ngày mai là đến buổi tái khám định kỳ rồi. Có lẽ Kha Vũ của anh sắp khỏe lại rồi..."
"Nhưng anh không được uống rượu đâu đấy!"
Châu Kha Vũ nhát thấy một bình rượu đặt trên bàn, lo lắng nhíu mày
"Chỉ là rượu trái cây thôi, độ cồn không cao lắm..."
"Vậy em cũng uống!!"
"Được."
Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ uống cạn ly rượu mình vừa đưa tới, dịu dàng mỉm cười
"Kha Vũ thật giỏi..."
Tối hôm đó, Châu Kha Vũ phá lệ ngủ thật sớm, hắn cũng chỉ cho rằng là do loại rượu ban nãy, không hề đề phòng mà thiếp đi
Lưu Vũ kéo theo hai chiếc vali đã được xếp gọn gàng, nhẹ nhàng đi tới giúp hắn đắp chăn
"Vĩnh biệt em, tình yêu của anh..."
Ngày mai em sẽ nhớ lại tất cả, nhớ lại lý do vì sao em lại hận anh như vậy, nhớ lại những ký ức tồi tệ và tràn đầy đau đớn...
Xin lỗi em... anh quả thật không đủ can đảm để đối diện với một Kha Vũ đã có đủ ký ức, anh sợ lại phải hứng chịu ánh mắt chứa đầy chán ghét và khinh bỉ của em...
Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng xin em hãy quên anh đi.
.
Lưu Vũ kéo hành lý xuống lầu, có một chiếc xe đã đợi sẵn bên dưới
"Em đã chắc chắn chưa?"
"Rồi ạ."
Vương Chính Hùng thở dài bước tới, cởi khăn choàng của mình xuống rồi quấn lên cổ người kia, dịu dàng xoa đầu Lưu Vũ
"Anh trai em ở đâu."
"Ngày mai anh ấy sẽ đến đón em..."
"Được."
Khách khí một hồi, Vương Chính Hùng rốt cuộc vẫn không kìm được mà vươn tay ôm lấy người trước mắt, tham luyến mùi hương dịu nhẹ từ thân thể nhỏ bé trong lòng mà vụng trộm hít căng lồng ngực
Thật muốn khắc ghi thật rõ nét hình dáng em vào sâu trong tâm khảm, để những khi nỗi nhớ xâm chiếm lý trí, y vẫn còn có nơi để bấu víu, để hoài niệm, về người con trai đầu tiên khiến y rung động
"Bảo trọng nhé, Tiểu Vũ."
"Cảm ơn anh, Hùng Hùng."
"Cảm ơn vì tất cả."
Vương Chính Hùng chậm chạp lắc đầu, nghiêm túc lên tiếng
"Không, là anh cảm ơn em mới đúng."
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh..."
"Tiểu Vũ..."
Nhìn vào đôi mắt trong veo thuần khiết ấy, y không có cách nào thốt ra được những lời chôn chặt trong tim, chỉ đành thất thố mà cười một tiếng, tiếc nuối nới lỏng vòng tay
"Đi thôi, anh đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi."
"Dạ..."
Lưu Vũ dịu ngoan gật đầu, đột nhiên khẽ ngoái lại nhìn về phía căn hộ quen thuộc đằng sau, trong ánh mắt đều là tiếc nuối cùng không nỡ
Anh phải đi rồi, Kha Vũ.
Xin lỗi em.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top