Chương 24 (H)
H khá nhẹ nhàng, nhưng t nghĩ vẫn nên ghi rõ :)))))
.
Sau một đêm "vận động kịch liệt" thì viễn cảnh tươi đẹp của sáng hôm sau chính là thứ khiến người người mơ mộng, Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ
Thử nghĩ mà xem, Lưu Vũ mềm yếu tựa vào lòng hắn, thân thể nhỏ bé rải kín hôn ngân xanh tím, eo nhỏ run run không cách nào gượng dậy, chỉ có thể hoàn toàn phó mặc cho hắn bày bố
Châu Kha Vũ sẽ dịu dàng hôn xuống khóe mắt vì khóc quá lâu mà ửng hồng của thỏ con, sẽ cẩn thận mơn trớn da thịt mịn màng trắng ngần như ngọc, sẽ chậm rãi giam anh lại trong vòng tay này, một lần nữa tiến vào mật động tiêu hồn đó trong lúc cắn lên khuôn ngực nõn nà, khiến người dưới thân chỉ có thể mềm nhũn mở rộng thân thể nghênh đón, rồi dưới từng chuyển động va chạm của hắn mà không ngừng tràn ra từng đợt dâm ngôn ái ngữ
Nhưng sự thật luôn luôn khiến người ta thất vọng, khi Châu Kha Vũ mơ màng mở mắt, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên không phải là gương mặt dịu ngoan say ngủ trong lồng ngực, mà là bóng lưng run rẩy đang vội vàng khoác hờ quần áo lên người rồi chạy trối chết khỏi phòng
"Tiểu Vũ..."
Châu Kha Vũ cố gắng gọi với theo, lại chỉ khiến Lưu Vũ càng thêm hốt hoảng, bất cẩn mà ngã chúi nhủi xuống nền nhà
"A!"
Châu Kha Vũ hớt hải chạy đến đỡ anh lên, nhìn đôi chân vẫn đang khẽ run lên bần bật, hắn không nói một lời mà lập tức ôm ngang người Lưu Vũ lên, dùng tư thế bế công chúa tiêu chuẩn mà đem người về phòng
"Sao lại chạy?"
"Anh..."
Lưu Vũ lúng túng mím môi, đôi mắt bối rối đảo loạn khắp phòng, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào đối phương
"Em chỉ mới biết Ăn xong bỏ chạy, không ngờ hôm nay lại chứng kiến người bị ăn vừa thức dậy đã vội vàng muốn trốn."
"Anh không..."
"Thân thể yếu ớt như vậy, anh đừng loạn động!"
Nói rồi nhẹ nhàng nâng cằm người trong lòng lên, một nụ hôn thật khẽ đáp xuống môi châu căng mọng, Châu Kha Vũ há miệng cắn lên viên châu xinh đẹp kia, đầu lưỡi cũng linh hoạt len lỏi vào trong khoang miệng ấm áp của người kia, không hề khách khí tranh đoạt từng tấc dưỡng khí thơm ngọt
"Ha..."
Lưu Vũ bị hôn đến đầu óc choáng váng, hai tay vô thức vươn ra đặt xuống đôi vai rộng lớn của đối phương, rồi cứ thế ghì chặt không buông
Châu Kha Vũ đỡ lấy phần gáy trắng nõn mịn màng, cúi người đè Lưu Vũ xuống giường, khoảng cách giữa hai thân thể phút chốc chạm xuống số 0, vô tình hữu ý mà cọ xát lẫn nhau
"Kha Vũ..."
Lưu Vũ có thể cảm nhận một vật cứng rắn nóng rực đang không ngừng cọ vào hạ bộ mình, anh cũng dần có phản ứng mà khe khẽ đẩy hông, nam nhân trẻ tuổi hưng phấn vào buổi sáng, đây cũng là chuyện bình thường...
"Ngoan, giúp em lộng."
Lưu Vũ ngượng ngùng vươn tay nắm lấy cự vật nóng đến bỏng tay kia, động tác lên xuống vô cùng chậm rãi, nhưng cơ thể vẫn không kìm được mà khẽ run lên
Phân thân bên dưới cũng bị người kia chơi đùa trong tay, thậm chí còn đang kịch liệt tuốt lộng, khiến Lưu Vũ chỉ có thể nức nở bật ra từng tiếng sảng khoái
"A... đừng... ha..."
"Tiểu Vũ, giúp em."
"Quá to... Anh... không thể..."
Đêm hôm qua không có dịp nhìn rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy nó thật thô, liên tục đâm chọc ra vào đến muốn mạng của anh... hóa ra lại lớn như vậy...
"Thật là..."
Châu Kha Vũ cười một tiếng sủng nịnh, áp cự vật cương cứng của mình đến gần phân thân của Lưu Vũ rồi đem chúng ma sát trong lòng bàn tay, kích thích ập đến khiến cả hai đồng thời sảng khoái hô lớn
"Nóng... nóng quá..."
"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..."
"Kha Vũ... a... Anh đến..."
"Bảo bối, cùng nhau nào-"
"Aaaaaaa"
Cao trào qua đi để lại cảm giác dính nhớp cực kỳ khó chịu, Lưu Vũ mệt mỏi khép mắt, hơi thở vẫn chưa ổn định, đứt quãng nói
"Kha Vũ... anh... muốn tắm..."
"Được, em ôm anh đi."
Đến khi thân thể được hoàn toàn tẩy sạch rồi ngâm mình trong bồn nước nóng, Lưu Vũ cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã sống lại, thoải mái tựa vào thân mình cao lớn ấm áp phía sau
"Kha Vũ, ba ngày nữa sẽ đến đợt kiểm tra định kỳ của em rồi..."
"Phải, hy vọng lần này sẽ có chuyển biến tốt đẹp."
Một nụ hôn khẽ rơi xuống đầu vai trơn bóng, nhưng tâm tình còn đang lâng lâng của Lưu Vũ lại bị câu nói kia hoàn toàn dập tắt
"Em... chắc là mong mình sẽ mau nhớ lại nhỉ..."
"Đó là điều đương nhiên."
Châu Kha Vũ vòng tay siết chặt người trong lòng, gối cằm lên mái tóc đen bóng ướt đẫm của Lưu Vũ, luyến tiếc nghiêng đầu cọ cọ, để hương bạc hà tươi mát của dầu gội tràn đầy khoang mũi
Em muốn thật nhanh chóng... đường đường chính chính mà ở bên anh.
Muốn cho anh thấy em quả thực có bao nhiêu là chân thành...
Muốn chứng tỏ với anh rằng, tình cảm này không phải là yêu thích bất chợt.
Mà là chấp niệm và thương yêu, tầng tầng lớp lớp đan xen, không ngừng tích lũy vun đắp suốt ngần ấy thời gian, trở nên bền chặt không cách nào phá vỡ
Nhưng Lưu Vũ lại chỉ cảm thấy lồng ngực nhói lên, tựa như lục phủ ngũ tạng bị một cơn gió đông buốt giá lạnh lùng thổi qua một trận, chính là đau đến tê dại...
"Em đã biểu hiện rất tốt, anh nghĩ sẽ rất nhanh thôi, em sẽ nhớ lại tất cả."
Và đó cũng sẽ là lúc anh phải rời đi.
Đến một nơi nào đó, nơi mà không còn hình bóng em.
Lưu Vũ ép mình mỉm cười, còn phải cười thật tươi, hơi xoay đầu nhìn về người phía sau, để hắn thấy bản thân có bao nhiêu là vui vẻ
Châu Kha Vũ quả thật đã nhìn thấy, người trước mắt cười đến lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ, đôi gò má ửng hồng cũng khẽ nhếch cao, nhưng đuôi mắt cong cong lại có chút ẩm ướt
Châu Kha Vũ cho rằng bản thân chỉ bị hoa mắt, có lẽ là do hơi nước mờ ảo làm hắn nhìn nhầm, và cũng có lẽ là hơi nước đã khiến nước mắt Lưu Vũ bất giác tuôn trào
Ba ngày...
Chúng ta chỉ còn ba ngày.
Lưu Vũ âm thầm tính toán, thời gian quá ít, anh rốt cuộc vẫn không nỡ rời xa em ấy...
Và khi Lưu Vũ còn đang ngây ngẩn, bàn tay người kia đã ôn nhu chạm vào gương mặt anh, còn vô cùng chú đáo lau đi những giọt nước vương đầy hai bên má
"Mặt anh đỏ quá... chúng ta ra ngoài nhé?"
"Ngâm mình nữa e rằng anh sẽ ngất mất thôi..."
Lưu Vũ nhìn chằm chằm nụ cười dịu dàng kia, cuối cùng cũng nhu thuận gật đầu
"Ừm..."
Ba ngày...
May mắn vẫn còn lại ba ngày...
72 tiếng đồng hồ, 4320 phút, 259200 giây... anh sẽ trân trọng mỗi một khoảnh khắc bên cạnh em.
______________________
Xin lỗi rất nhiều vì tuần rồi t không ra chương mới :(((( t thật sự không muốn ngâm truyện đâu, thậm chí còn muốn hoàn nhanh để viết tiếp những tác phẩm mới ấy, nhưng mà thật sự là tranh thủ không nổi π_π
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top