Chương 22

Thời gian chậm rãi trôi, chẳng mấy chốc đã gần một tháng Châu Kha Vũ chuyển đến đây, Lưu Vũ đôi lúc cũng sẽ dắt hắn ra quán phụ giúp chút việc, ngoài ý muốn thu hút thêm một lượng khách không nhỏ

Đột nhiên bị các cô gái vây quanh khiến Châu Kha Vũ có chút bối rối không biết phải làm sao, ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh tìm sự giúp đỡ thì trông thấy biểu tình nhàn nhạt của Lưu Vũ, ánh mắt dịu dàng ấy đang không chút che giấu mà hướng về phía hắn, mang theo một tia cười rất khẽ

Đã nhiều năm như thế rồi... vì sao vẫn ngốc như vậy...

Lưu Vũ nhớ lại những ngày còn thơ dại, Châu Kha Vũ khi đối mặt với sự nồng nhiệt của nữ sinh việc đầu tiên chính là vô thức tìm đến anh, ánh mắt thập phần đáng thương cùng với nỗi niềm mong chờ được anh đi đến thay cậu giải vây

Châu Kha Vũ hiện tại thật sự giống như nhiều năm về trước, ngây ngô và đơn thuần, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với anh, với người đã từng tổn thương mình sâu sắc

Lưu Vũ nhìn đến say mê, ánh mắt chất chứa hàng vạn lời muốn nói, cuối cùng vẫn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào

Cơn đau đầu đột ngột ập đến khiến Châu Kha Vũ choáng váng một trận, khó khăn lắm mới có thể đứng vững, mờ mịt nâng mắt nhìn về người vẫn luôn đứng yên bất động phía xa, nỗi uất ức chợt trào dâng lúc nào không hay

Thế là thân hình cao lớn của Châu Kha Vũ cứ thế lảo đảo ngã xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lưu Vũ sợ đến mặt mày tái mét, vội vàng lao đến xem xét

"Kha Vũ? Kha Vũ? Em làm sao?!"

"Anh, đầu đau quá..."

Châu Kha Vũ quả thật có chút đau nhức ở hai bên thái dương, nhưng khoa trương như thế này hoàn toàn là do hắn cố ý, ai bảo cái người này từ nãy đến giờ không thèm để ý đến hắn làm chi...

"Rất đau sao? Anh... anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Lưu Vũ cuống quýt ôm lấy người trước mắt vào lòng, để đầu hắn tựa vào lồng ngực ấm áp của mình, lo lắng không ngừng xoa nhẹ lên mái tóc đen bóng, thanh âm đã có chút rối loạn

"Không cần. Em muốn về nhà..."

"Được... Anh đưa em về."

"Về Nhà."

"Ừm, về nhà."

Đến lúc này Châu Kha Vũ mới thỏa mãn cười một cái, ngoan ngoãn để Lưu Vũ dìu mình ra ngoài đón xe, bỏ lại một trận hỗn loạn phía sau do mình gây ra

"Hai cái đứa này thật là!!"

Bá Viễn bận càng thêm bận nhịn không được mắng một tiếng, đặt quyết tâm dù có ép Lưu Vũ ở nhà cũng nhất định không cho Châu Kha Vũ bén mảng ra đây lần nào nữa...

Mà đương sự bị xua đuổi kia sau khi về đến nhà thì õng ẹo trước cửa phòng ngủ không chịu vào, sống chết ôm lấy Lưu Vũ không buông

"Đứa nhỏ này, không phải nói muốn về sao? Còn không vào nghỉ ngơi đi?"

"Không thích ở đây?"

"Hả?"

Lưu Vũ khó hiểu nghiêng đầu, Châu Kha Vũ liền được dịp rúc vào hõm cổ trắng nõn thơm mùi bạc hà dịu mát của anh

Rõ ràng là dùng cùng một loại sữa tắm và dầu gội, nhưng hương vị đọng trên thân thể người trước mắt lại là độc nhất vô nhị, khiến hắn không thể ngăn được bản thân thôi lưu luyến

"Nhột anh..."

Lưu Vũ khẽ bật cười khúc khích, cũng không chặn lại cái đầu xù đang làm loạn trên vai, còn cưng chiều mà xoa xoa mấy cái

"Anh, Kha Vũ muốn ngủ ở phòng anh."

"Vậy sao? Để anh dọn dẹp một chút, tối nay em có thể chuyển vào..."

"Không phải, em không cần anh đi. Em muốn ngủ cùng anh."

Châu Kha Vũ vô cùng nghiêm túc nói, cũng không quan tâm ý tứ bên trong có bao nhiêu là ám muội, Lưu Vũ nghe đến ngơ ngẩn, một lúc lâu cũng không có đáp lại

"Anh, em nói em muốn ngủ với anh!! Anh cho phép nha? Nha nha nha!!"

Đối diện với biểu cảm vô cùng chờ mong và tràn ngập hy vọng của đứa nhỏ mình thương yêu, Lưu Vũ không thể có cách nào từ chối, vô thức gật đầu đồng ý

Và rồi khi màn đêm buông xuống, bên cạnh lại xuất hiện một bóng hình thân thuộc ôm lấy mình chìm vào mộng đẹp, Lưu Vũ cũng thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực rộng lớn vững chắc kia mà say giấc

.

Đến khi bên tai chỉ còn tiếng hô hấp trầm ổn, Châu Kha Vũ lại từ từ mở mắt, khẽ dùng lực siết chặt người trong lòng

Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường, nhớ lại tập ký họa được cất giữ cẩn thận trong ngăn tủ thứ ba mà lúc tối bản thân vô tình nhìn thấy

Châu Kha Vũ nhớ bên trong toàn bộ đều là hình vẽ của một thiếu niên, những nét bút nguệch ngoạc xiêu vẹo nhưng lại ẩn chứa biết bao nhiêu là tình cảm, chậm rãi phác họa nên người mà anh yêu thương nhất

Ký ức trở về vào một ngày rất đỗi bình phàm, anh ấy khẽ tựa bên khung cửa sổ, từng nét từng nét vẽ ra hình dáng một người con trai

Châu Kha Vũ khi đó chỉ đơn giản nghĩ đó là đội trưởng đội bóng rổ được hàng trăm người hâm mộ, lại bất cẩn mà bỏ qua số áo nho nhỏ được anh dụng tâm vẽ ở một bên tay áo

Là số 7.

Số áo của Châu Kha Vũ hắn.

Đến tận hôm nay hắn mới có dịp nhìn rõ dung mạo của thiếu niên trong bức vẽ, cũng nhìn rõ bản thân khi xưa có bao nhiêu là ngu ngốc.

Run rẩy lật xem từng trang giấy đã hoen ố và nhuốm màu thời gian, nhìn thấy muôn hình vạn trạng của bản thân, rõ ràng anh ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tình cảm vào từng đường vẽ nét bút, ở nơi không ai biết lặng lẽ vẽ ra

Ở trang cuối cùng, Châu Kha Vũ có thể thấy hình vẽ chính mình vẫn còn dang dở, chỉ là một bóng lưng xám xịt trơ trọi trên mặt giấy, kèm theo những vết ẩm ướt loang lổ khắp nơi

Ngón tay chậm rãi vươn ra chạm vào những vệt nước đã khô ấy, trái tim nơi lồng ngực lại đột nhiên thít chặt

Anh ấy đã khóc...

Còn không chỉ có một lần.

Có lẽ là những khi muốn hoàn thành bức vẽ này, nhưng lại không ngăn được chính mình thôi rơi lệ, để rồi cuối cùng chỉ đơn giản gác lại ở một góc nhỏ không ai biết, thà để nó bám bụi cũng không đành lòng mở ra thêm một lần nào nữa

Đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ ôm lấy người hắn yêu nhất thế gian, khóc ướt cả một mảng gối

Tiểu Vũ, chúng ta rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian hả anh?

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top