Chương 19

12 giờ đêm, Vương Chính Hùng ôm lấy thân thể nhỏ bé đã khóc đến mệt lả của Lưu Vũ, để anh tựa vào bờ vai mình, ngước mắt nhìn ánh đèn vẫn đang phát sáng trước phòng cấp cứu

Người trong lòng vẫn đang run rẩy không ngừng, cổ họng khản đặc nghẹn ngào vì khóc quá lâu, chỉ có thể khe khẽ phát ra những tiếng thút thít nhỏ vụn

"Đừng lo. Người xưa có câu "Tai họa lưu ngàn năm.", cậu ta sẽ không sao đâu."

"Ngược lại là em, vẫn chưa hết sốt, lại chạy đến đây tự đày đọa bản thân..."

"Em không sao..."

Lưu Vũ thều thào chui từ trong lồng ngực rộng lớn của y ra, hai mắt đỏ hoe vẫn luôn chăm chú hướng về cánh cửa trước mặt, chờ đợi một điều tốt lành sẽ đến

Gần nửa tiếng trôi qua, bác sĩ cuối cùng cũng xuất hiện, Lưu Vũ vội vàng bật dậy muốn hỏi thăm tình hình, lại bất ngờ bị một cơn choáng váng đánh úp, may mắn có Vương Chính Hùng phía sau kịp thời đỡ lấy

"Bác sĩ... em ấy ra sao rồi?"

"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là khi ngã xuống phần đầu của bệnh nhân đã bị va đập khá mạnh dẫn đến xuất hiện một khối máu đông bên trong não bộ. Nhưng người nhà không cần lo lắng, khối máu này là vô hại, chờ một thời gian sẽ hoàn toàn tiêu biến..."

"Có điều..."

"Còn có việc gì sao?"

Sắc mặt tái nhợt của Lưu Vũ vừa có chút khởi sắc đã bị câu nói mập mờ của ông làm cho trắng bệch trong chớp mắt, Vương Chính Hùng không kiên nhẫn gằn giọng, dọa vị bác sĩ già đến suýt thì nói lắp

"Việc hình thành của máu đông đã chèn ép một số dây thần kinh, vì vậy bệnh nhân có thể sẽ xuất hiện một số biểu hiện của chứng mất trí nhớ tạm thời."

"Tất nhiên cậu ấy sẽ nhớ lại tất cả ngay khi khối máu tan hết, và việc này cũng sẽ không có ảnh hưởng gì về sau..."

"Cảm ơn bác sĩ."

Lưu Vũ nghe được lời khẳng định chắc nịch của chuyên gia mới yên tâm mà thả lỏng tâm trí nãy giờ vẫn luôn căng thẳng, cơ thể phút chốc mềm nhũn ngã vào lòng Vương Chính Hùng, y lập tức ôm ngang người lên, hướng vị bác sĩ trước mặt nói

"Em ấy phát sốt đã lâu, tinh thần vẫn luôn bị đả kích, chán ăn lại hay buồn nôn. Có thể khám cho em ấy được không?"

"Tất nhiên. Mời cậu sang bên này."

Lưu Vũ ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Chính Hùng, ánh mắt dõi theo băng ca đặt Châu Kha Vũ được y tá đẩy vào phòng hồi sức bên cạnh, tận đến khi cánh cửa đóng lại mới yên tâm khép mắt, cơ thể kiệt quệ mà nhanh chóng lâm vào hôn mê

Vương Chính Hùng cẩn thận đặt người trong lòng lên giường bệnh rồi lặng lẽ lùi về sau để bác sĩ làm việc, bọn họ cũng chỉ xem xét qua loa rồi kết luận bị suy nhược cơ thể, truyền xong mấy chai nước biển là có thể về nhà

"Nhưng em ấy rất dễ hoảng sợ, lúc nào cũng cảm thấy bất an, và đặc biệt sợ bóng tối nữa..."

"Cái này có lẽ là vấn đề về tâm lý không thuộc lĩnh vực của tôi, cậu có thể đợi cậu ấy khỏe hơn rồi chuyển sang khoa tâm lý để chuẩn đoán."

Vương Chính Hùng nghẹn một bụng tức giận nhưng không làm gì được, đành gật đầu cho qua rồi đi đến giúp người trên giường chỉnh lại phần chăn bị lệch

Lưu Vũ truyền hết 3 chai nước biển lớn, ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau mới xem như bình phục, vừa tỉnh lại đã vội vàng muốn đi tìm Châu Kha Vũ

"Không được quậy! Anh đưa em đi."

Vương Chính Hùng nhẹ nhàng bế lên thân thể nhỏ nhắn của người kia, lại cẩn thận đặt anh xuống xe lăn mới mượn được từ bệnh viện, chậm rãi đẩy Lưu Vũ đến phòng hồi sức cách đó không xa

Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh lại, yên lặng say ngủ nằm trên giường, có lẽ vì vẻ ngoài quá nổi bật mà được những cô y tá đặc cách chăm sóc đặc biệt, trên tủ đầu giường cũng đã nhiều thêm một bình hoa tươi rói và vài hộp bánh kẹo

Lưu Vũ đau lòng nhìn băng gạt trắng tinh quấn quanh trên đầu người kia, thận trọng vươn tay chạm vào bàn tay to lớn lạnh lẽo đặt trên giường, cẩn thận nắm lấy rồi áp lên một bên má tái nhợt của bản thân

"Xin em, đừng xảy ra chuyện gì..."

Một giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi xuống, thấm vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ, cảm giác bỏng rát kia lan đến tận trái tim trong lồng ngực, khiến hai mắt hắn khẽ lay động rồi chậm rãi mở ra

"Là ai?"

"Kha Vũ? Em tỉnh?"

Lưu Vũ mừng rỡ reo lên, người trên giường mơ màng nhìn hai gương mặt xa lạ trước mắt, có chút đề phòng mà rụt tay về

"Hai người là ai?"

"Anh..."

Lưu Vũ thoáng bối rối mà cắn môi, anh vậy mà lại quên mất một việc... bản thân hiện tại phải dùng thân phận gì mà xuất hiện trước mắt Châu Kha Vũ đây?

"Lưu Vũ... anh xứng sao?"

Lời nói đanh thép kia vẫn luôn đè nặng trong lòng Lưu Vũ, bất chợt vang lên từ một nơi xa xôi trong tâm trí, mạnh mẽ dội vào ngọn lửa nhiệt tình trong mắt anh một gáo nước lạnh

"Anh là bạn của em, Kha Vũ. Em gặp tai nạn rồi vô tình mất trí nhớ. Nhưng đừng quá lo lắng, bởi vì em rất nhanh sẽ nhớ lại được thôi..."

"Bạn sao?"

"Phải. Anh là Lưu Vũ, bạn của em."

Ánh mắt Lưu Vũ lấp lánh ý cười, tràn đầy ấm áp mà nhìn vào Châu Kha Vũ, nhưng Vương Chính Hùng lại cảm thấy anh sắp sửa khóc đến nơi...

"Vậy còn người kia?"

Mặc dù đã mất đi trí nhớ, nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể cảm nhận được địch ý vô cùng rõ ràng từ cái người xa lạ vẫn luôn lầm lì đứng phía sau Lưu Vũ kia, ánh mắt anh ta từ đầu chí cuối đều không có ý tốt

"Anh ấy là bạn của anh. Tên là Vương Chính Hùng."

"Gấu á?"

"Gọi anh Hùng!"

"Gấu!"

"Cậu!?"

"Thôi mà..."

Lưu Vũ lại phải làm người giảng hòa bất đắc dĩ của bọn họ, Châu Kha Vũ dường như không biết sợ mà tiếp tục chọc tức Vương Chính Hùng, còn y thì nuốt không trôi biểu hiện láo toét của thằng oắt con này mà cao giọng quát lớn

"Đồ nhãi con không biết trên dưới!"

"Còn anh thì là tên lưu manh thích đi bắt nạt con nít!"

"Cậu nhỏ nhắn lắm chắc? Muốn to gấp đôi bọn này!!"

"Không biết! Nhưng tôi chắc chắn anh già hơn tôi!"

Lưu Vũ ở giữa không biết phải làm sao, chỉ đành lén lút kéo tay Vương Chính Hùng, ý nói hắn người lớn không nên chấp nhặt trẻ nhỏ, huống chi nó còn đang mang bệnh...

"Là Tiểu Vũ nói nên tôi mới tha cho cậu thôi!"

"Xí! Anh cãi không lại thì có!"

"Được rồi Kha Vũ... em còn khó chịu ở đâu không?"

Châu Kha Vũ bị giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ kia thu hút, vô thức mà gật đầu

"Không ạ."

"Tốt rồi, bác sĩ nói nếu muốn em có thể về nhà trong ngày hôm nay, ý em thế nào?'

"Nhà ạ? Em về nhà anh Tiểu Vũ được không?"

"Nhà anh?"

Lưu Vũ sững người trong giây lát rồi lập tức cười hiền, sảng khoái mà đồng ý

"Được thôi. Nếu em không chê..."

Quãng thời gian quý giá sắp tới, anh nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút...

Xin em... hãy tha thứ cho sự ích kỷ nhất thời này của anh...

______________________

Ai máo chóa không toi vẫy máo chóa cho :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top