Chương 15

9 giờ sáng, lại là một ngày cuối tuần tươi đẹp, 7 Degree như thường lệ chào đón hai vị khách quen thuộc

"Nghiêu ca, Hải ca. Hai người vẫn đúng giờ nhỉ."

Trương Gia Nguyên vui vẻ vẫy tay, nhiệt tình đi tới dẫn hai người họ về chỗ ngồi

"Vẫn như cũ ạ?"

"Tùy ý em ấy. Dù sao chỉ cần là Tiểu Vũ pha chế bọn anh đều thích."

Vẫn là cái giọng điệu lưu manh không lẫn đi đâu được ấy, Lưu Vũ ở sau quầy cũng bị gã chọc cho bật cười

"Không sợ em bỏ độc vào ly của anh sao?"

"Nếu anh chết rồi em với Tiểu Hải không phải sẽ đau lòng lắm sao?"

"Sẽ không. Bọn này mừng còn không hết."

Ngô Hải ngồi phía đối diện từ tốn đưa ly trà nóng lên hớp một ngụm, không thèm để ý lão bạn trai phiền phức mà đứng lên đi đến trước tủ bánh đầy đủ món ngon vật lạ

"Nhìn ngon quá..."

"Anh thích món nào cứ lấy, đều là vừa mới ra lò cả."

"Tay nghề của Viễn ca và Vũ ca thì không cần nói, em bị bọn họ nuôi cho tăng lên mấy cân rồi đấy anh biết hong..."

Doãn Hạo Vũ phụng phịu nói, nhưng vẫn không chịu buông cái bánh crepe chocolate trên tay xuống, ăn đến miệng dính đầy sốt quả mọng cũng không biết

"Em thật là..."

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh thuận tay giúp cậu lau xuống, ánh mắt dừng ở cái miệng nhỏ liến thoắng của người kia thật lâu mới chịu dời đi

"Viễn ca đâu rồi? Vẫn còn trong bếp sao?"

Lưu Vũ vừa làm xong hai ly thức uống ngon lành cho họ, xung phong đi vào trong gọi anh cả, không ngờ lại chứng kiến một màn làm người sợ hãi

"Anh ơi!"

Lưu Vũ hốt hoảng chạy đến cầm lấy bàn tay đầm đìa máu của người kia, lo lắng không ngừng hô lớn

"Đừng sợ, chỉ là cắt trúng tay, chảy một chút máu... không chết được."

"Anh còn nói..."

Bá Viễn vươn bàn tay còn lại chậm rãi xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, khẽ nhếch đôi môi đã tái nhợt, dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng mà an ủi Lưu Vũ

"Giúp anh xử lý vết thương đi. Đừng dọa tụi nhỏ..."

Lưu Vũ lo đến đỏ bừng hai mắt, nhưng vẫn nhanh chóng cầm đến hộp cứu thương khẩn cấp, vô cùng nhanh nhẹn thao tác, may mắn chỉ là chảy máu hơi khoa trương, sau khi lau sạch rồi băng bó thì cũng không đến nỗi nào

"Tốt rồi..."

Lưu Vũ thở phào một hơi, cẩn thận dìu Bá Viễn ra ngoài hít chút khí trời, đám nhóc thấy anh hai đỡ anh cả sắc mặt trắng bệch ra ngoài thì cuống quít cả lên, vội vàng chạy đến muốn giúp đỡ

"Anh già rồi nên mắt mũi kèm nhèm à?"

Giữa vô vàn lời quan tâm hỏi han vẫn lọt vào một tên vô lương tâm mà đâm thọt

"Cậu có thôi đi không?"

Ngô Hải thúc mạnh vào bụng Trương Hân Nghiêu một cú làm người kia đau đến nhe răng trợn mắt, lại không dám kêu lớn vì sợ bị tống cổ ra khỏi phòng

"Thật là... anh vốn định tranh thủ nướng hết mấy mẻ bánh trong tủ. Đến chiều còn phải đi gặp mặt đối tác quan trọng, không ngờ..."

7 Degree vừa mới đi vào hoạt động hơn 1 năm gần đây mà thôi, tiếng tăm coi như không quá tệ, nhưng để nói lúc nào cũng đông đúc người đến kẻ đi thì còn xa lắm

Tình cờ hai hôm trước Bá Viễn nhận được mail từ một người lạ mặt, biểu thị mong muốn được hợp tác mở rộng thành một chuỗi cửa hàng cafe và bánh ngọt, đưa ra lời đề nghị đầu tư béo bở khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị...

Bá Viễn dự định chiều nay cùng Lưu Vũ đi nói chuyện với người ta, giờ thì hay rồi, không những bị thương trì hoãn công việc còn có nguy cơ phải hủy hẹn, đúng là xúi quẩy mà...

"Anh cứ về nhà nghỉ ngơi, chuyện ở quán cứ để em lo. Không thì anh cứ đi gặp bọn họ, em cùng hai đứa nhỏ sẽ xử lý được mà."

"Thôi đành vậy..."

Trương Hân Nghiêu cùng Ngô Hải ở lại trò chuyện đến gần trưa thì cũng rời đi, tiện thể cho Bá Viễn đi nhờ về nhà, dù anh cả đã nhiều lần lặp lại bản thân không có việc gì nhưng 3 đứa em vẫn một mực cưỡng chế đuổi về...

Khi chiếc xe chuẩn bị rời đi, Ngô Hải ở ghế phụ lái đột ngột bắt gặp một bóng hình thân quen, giật mình kêu lớn

"Chờ đã..."

"Gì thế?"

Dù chỉ là một giây thoáng qua, nhưng Ngô Hải thề, anh đã nhìn thấy... một người cùng quen thuộc... một người đã biến mất một cách thầm lặng, hiện tại vậy đã trở về...

Người đó... không phải ai khác, chính là Châu Kha Vũ.

"Không có gì, người giống người thôi."

Ngô Hải cuối cùng vẫn lựa chọn giữ im lặng, bởi vì nhiều năm trôi qua, Lưu Vũ có lẽ cũng đã buông xuống chấp niệm về tình yêu non nớt của tuổi trẻ, thậm chí còn đang sống một cuộc đời rất tốt...

Huống hồ, thành phố B rộng lớn như vậy... bọn họ cũng sẽ chẳng có cơ hội gặp được nhau đi.

.

Trở lại với Lưu Vũ, sự thiếu vắng của Bá Viễn thật sự gây ra lỗ hổng rất lớn, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ chỉ có thể giúp anh pha chế vài thức uống đơn giản, một mình Lưu Vũ vừa hoàn thành cả hai việc nướng bánh và pha nước, phải nói là vô cùng vất vả...

Hôm nay lại trùng hợp rơi vào ngày cuối tuần đông khách, cả ba người loạn thành một mớ, chật vật lắm mới xử lý xong tất cả đơn hàng

Cửa tiệm lần nữa mở ra, nam nhân ngoại quốc hôm nọ lại xuất hiện, mang trên môi nụ cười tươi tắn mà tiến vào

"Xin chào."

"Chào anh. Lại là bánh và nước uống như cũ phải không? Bánh Matcha hôm nay rất đắt hàng, chúng tôi lại thiếu hụt nhân sự, nhưng tôi đã giữ lại cho anh chiếc cuối cùng rồi..."

"Cảm ơn."

Nam nhân từ tốn gật đầu, khí chất điềm đạm từ người này không hiểu vì sao lại khiến Lưu Vũ nảy sinh cảm giác vô cùng quen thuộc không cách nào lý giải, trái tim anh đánh thịch một cái, không dám tin mà thầm mắng chính mình

Mày điên rồi sao Lưu Vũ? Khi không lại nhớ đến cậu ta...

Mày quên năm đó bản thân đã vất vả thế nào mới vượt qua được rồi ư?

Châu Kha Vũ sẽ không xuất hiện ở đây, cậu ta hận mày như vậy, chắc chắn có chết cũng sẽ không trở về...

"Daniel? Sao cậu cũng vào đây rồi?"

Cái tên tiếng anh xa lạ không hiểu vì sao lại hấp dẫn Lưu Vũ khiến anh vô thức ngẩng đầu, đũa thủy tinh trong tay trượt dần rồi rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh

Thanh âm chát chúa vọng lại trong đại não Lưu Vũ, mạnh mẽ đánh vào tiềm thức, gương mặt vô cùng thân thuộc trước mắt bất chợt nhòe đi rồi dần rõ nét, vẫn giống hệt như trong trí nhớ...

Lưu Vũ đã từng tưởng tượng ra vô số lần hội ngộ, nhưng ngay khi anh đã buông bỏ hy vọng về một tương lai hão huyền, người ấy lại hiên ngang xuất hiện trước mặt anh, bằng xương bằng thịt mà cất tiếng nói

"Chào anh, Lưu Vũ."

"Châu... Châu Kha Vũ..."

Đoạn hồi ức đau thương từ quá khứ vẫn nguyên vẹn như chưa từng phai mờ, hiện về mồn một trong tâm trí...

Về hai thiếu niên khờ dại, lần đầu tiên đối diện với những xúc cảm xa lạ của ái tình, cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau...

____________________

Gặp lại nhau rồi, và vẫn sẽ ngược nha cả nhà iu của Chây :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top