Chương 13
Lựa chọn tốt nhất hiện tại...
Có lẽ là rời đi.
.
Lưu Vũ tâm tình quẫn bách chạy ra khỏi trường, từng bước nặng nhọc trở về nhà
Chiều hôm đó Ngô Hải cùng Trương Hân Nghiêu có ghé qua xem xét, khuyên nhủ Lưu Vũ đến tận tối
"Em thật sự ổn chứ?"
Ngô Hải vẫn không yên lòng xoa đầu Lưu Vũ, nấn ná ở cửa ra vào không muốn rời đi
"Không sao đâu anh..."
Lưu Vũ gắng gượng nhếch môi, nụ cười dần nở rộ trên gương mặt tái nhợt kia chọc hai người họ đau lòng một trận, nhưng bọn họ vẫn không đành lòng vạch trần lớp mặt nạ Lưu Vũ cố gắng chắp vá, vờ như không nhận ra mà lần lượt ra về
"Nếu em muốn nghỉ vài hôm thì cứ nói với anh, ngày mai bọn anh lại đến."
Ngô Hải vẫn nhịn không được ôm lấy con người bướng bỉnh này vào lòng, chỉ thấy bờ vai Lưu Vũ khẽ run rẩy rồi lập tức thả lỏng, mềm nhũn tựa vào lồng ngực anh, ngoan ngoãn để anh vỗ về
"Anh biết em vẫn đang tận lực kìm nén không khóc trước mặt bọn anh, anh biết chứ..."
"Nhưng mà anh thương em lắm..."
Thân mình trong lòng Ngô Hải thoáng cứng đờ rồi run lên bần bật, Lưu Vũ vùi thật sâu vào khối thân thể ấm áp trước mắt, nỗ lực che đi những thanh âm ấm ách nghẹn ngào trong cổ họng, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra khỏi vành mắt hoe đỏ, thấm ướt một mảng lớn trên áo đồng phục trắng tinh
Ngô Hải có thể cảm nhận được những giọt lệ nóng bỏng của người kia không ngừng rơi trên ngực trái, từng giọt từng giọt như độc dược chí mạng thấm vào da thịt, lan đến tận sâu thẳm trong tim, khiến nó run rẩy mà đập lên những nhịp đau đớn
"Đừng kìm nén, em cứ khóc lớn đi."
Trương Hân Nghiêu nhận ra Ngô Hải cái tên đang đi an ủi người khác kia cũng đã khóc từ bao giờ, bèn buông xuống cặp sách của hai người mà chậm rãi bước đến, thân hình cao lớn dán sát lại, vòng tay rộng lớn mà vững chãi kiên định vươn ra, ôm lấy cả hai người kia vào lòng
"Thật là... cậu cũng bắt chước em ấy khóc nhè làm gì?"
Trương Hân Nghiêu một bên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Lưu Vũ, một bên lại kín đáo hạ môi, đặt xuống vầng trán trơn nhẵn của Ngô Hải môi nụ hôn thật khẽ
Ngô Hải bắt đầu cảm thấy sai sai, nhưng lực chú ý rất nhanh đã quay về lại Lưu Vũ trong lồng ngực, hoàn toàn bỏ quên kẻ gian bên cạnh vì đạt được mục đích mà cười đầy thỏa mãn
.
Ngày hôm sau, khi Lưu Vũ vừa bước vào văn phòng Hội học sinh, đã bị gương mặt hiếm khi nghiêm nghị của Trương Hân Nghiêu thu hút
"Có chuyện gì thế anh?"
Trương Hội trưởng nhìn Lưu Vũ thật lâu, có chút muốn nói lại thôi, cứ ngập ngừng mãi không cất nên lời
"Là Châu Kha Vũ."
Ngô Hải cầm trong tay một xấp giấy tờ, ánh mắt đau xót nhìn về phía Lưu Vũ
"Kha Vũ? Em ấy làm sao?"
"Châu Kha Vũ xin nghỉ học rồi."
Ngô Hải nhanh chóng chìa tờ giấy trong tay ra trước mặt Lưu Vũ, bên trên ghi lớn 4 chữ Đơn Xin Thôi Học
Lý do: Định cư nước ngoài.
Lưu Vũ sững người mất một lúc mới chậm rãi hồi thần, định cư... cũng phải, em ấy sớm đã nên sang bên đó...
Vài năm về trước cả gia đình Châu Kha Vũ đã chuyển sang Mỹ sinh sống, để lại một mình cậu sống ở trong căn nhà cũ
Nguyên do vì ngày trước dù mọi người có khuyên thế nào Châu Kha Vũ cũng không chịu đi, mẹ Châu vì việc chữa bệnh không thể trì hoãn đành để cậu lại, chờ một thời gian sẽ trở lại đón
Kết quả là kéo dài đến tận bây giờ, Lưu Vũ chua xót cười... không ngờ lại trùng hợp đến như vậy...
Là ông trời cũng muốn chia cắt họ sao?
Không phải là như ý mày muốn rồi sao, vậy mày khóc cái gì hả Lưu Tiểu Vũ?
Mày nên vui thay cho em ấy mới đúng...
Châu Kha Vũ đi rồi, mày sẽ nhanh chóng quên được em ấy thôi...
Trương Hân Nghiêu xót xa nhìn nỗi thương tâm dần ngập tràn trong ánh mắt Lưu Vũ, đọng lại thành từng giọt nước mắt trong suốt rồi thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gương mặt trắng bệch kia, khó khăn lên tiếng
"Cái này là thầy trưởng khoa đưa cho bọn anh, thầy ấy nói cần em giúp xác nhận một chút xem gia đình cậu ấy có thật sự đang ở Mỹ hay không."
"Em biết rồi. Vậy em đi ngay đây."
"Có cần anh đi cùng không?"
Ngô Hải vươn tay nắm lấy cổ tay gầy yếu của Lưu Vũ, lo lắng nhìn biểu tình đờ đẫn của người kia
Việc này... không phải quá tàn nhẫn với em ấy rồi sao?
"Không sao anh ạ. Em đi rồi về ngay thôi."
Lưu Vũ vội lắc đầu từ chối, cẩn thận rút tay về rồi nhanh chóng đi mất, chỉ kịp để lại cho họ nụ cười ướt đẫm nước mắt.
Ngô Hải đau đáu nhìn theo thân ảnh đang ngày một khuất xa, ánh Mặt Trời rực rỡ chiếu rọi lên bóng lưng nhỏ nhắn mà cô độc, tưởng chừng như giây tiếp theo, Tiểu Vũ của họ sẽ tan biến trong biển nắng ấm áp, hóa thành một sợi nắng tinh khôi nhất rơi xuống thế gian, rồi cuối cùng chậm rãi tiêu tán ở khoảnh khắc ngày tàn...
Ông trời ơi, vì sao lại đối với đứa nhỏ này khắc nghiệt như vậy?
Rõ ràng trong lòng đã đau đến chết lặng, nhưng cũng chỉ dám lộ ra một nụ cười yếu ớt...
"Nghiêu này, tan học đến một nơi với tớ nhé."
"Nơi nào?"
"Đến ngôi miếu gần nhà tớ, cầu bình an."
"Được."
"Tớ đi với cậu. Cầu bình an."
Nguyện cho đứa nhỏ tốt đẹp của chúng tôi, có thể nhận được sự dịu dàng em nên có...
Tiểu Vũ, hy vọng em một đời bình an.
____________________
T biết là không liên quan nhưng mà lúc viết chương này t cứ nghĩ tới mấy chuyện xưa buồn xỉu rồi sầu ẻ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top