Chương 10
Chỉ cần anh nói với em tất cả đều không
phải là sự thật, em nguyện ý che mắt
bịt tai mà tin tưởng anh...
Nhưng mà... Vẫn là em đã hy vọng
quá nhiều rồi...
.
Nhiều ngày trôi qua sau sự kiện tạt nước bất thành, Tiểu Mỹ vẫn ôm tâm tư muốn chỉnh Lưu Vũ mà tiếp tục nghĩ ra vài chiêu trò mới
Nhưng không hiểu vì sao tất cả các kế hoạch cô bày ra đều đột ngột chuyển biến rồi đổ hết lên đầu cô...
Tỉ như lần nọ ở thư viện trường, Tiểu Mỹ cố ý sắp xếp làm đổ một loạt sách xuống đất trước mặt Lưu Vũ khiến anh xấu hổ một phen, không ngờ gậy ông đập lưng ông, Tiểu Mỹ bất cẩn vấp ngã, một chồng sách lớn lập tức rơi ra khỏi kệ rồi ập xuống người cô
Một lần nữa Lưu Vũ lại cứu cô một màn thua trông thấy, anh vội đi đến kéo cô sang một bên, một bên vai bị sách đập trúng cũng không để ý
"Em không sao chứ?"
Tiểu Mỹ kinh ngạc nói cảm ơn, lúng túng ngồi xuống giúp anh nhặt lại sách, cảm xúc trong lòng đột nhiên biến đổi
Không phải là bực tức vì kế hoạch không thành, mà là nhiều hơn một phần cảm kích...
Anh ấy lại cứu mình nữa rồi...
Ngày hôm sau Tiểu Mỹ cố tình đứng đợi ở hành lang Lưu Vũ thường qua, tay ôm một hộp cơm nóng hổi, chờ đợi cơ hội nói lời cảm ơn với anh
Không ngờ đi đến lại không phải đàn anh cô mong đợi mà là một đám nữ sinh có chút quen mắt
" y da~ Tiểu Mỹ nè, cậu làm gì ở đây? Không phải thường ngày cậu bám Châu thiếu nhà chúng tôi lắm à?"
Đám nữ sinh trước mắt chính là thành viên trong hội fanclub của Châu Kha Vũ, từ lâu đã sớm chướng mắt cô... May mắn Tiểu Mỹ cũng không phải dạng hiền lành, nhưng hiện tại 6 đánh 1 thì đúng là quá sức của cô rồi...
Đám nữ sinh không quan tâm đang ở trong trường, lao vào nắm tóc giật tai cô, cảnh tượng giống hệt như hình ảnh đánh ghen trong mấy bộ phim tình cảm cẩu huyết thường chiếu trên TV lúc 8h tối...
Tiểu Mỹ sao có thể để bọn họ tùy tiện bắt nạt, cô vươn tay cào vào mặt một người khiến cô nàng đau đớn bước lùi về sau, lại tiếp tục lấy đà nhấc chân đạp ngã thêm một người
"Chết tiệt, lột đồ nó ra cho tao!"
"Các người...? Bỏ ra! Không được..."
"Này! Các em làm gì đấy?"
Ngay khoảnh khắc quyết định, từ phía sau vang lên giọng nói vô cùng nghiêm nghị, đám người đang trong cuộc ẩu đả lập tức dừng lại động tác
"Đàn anh..."
"Hội phó..."
Các cô nữ sinh thấy người vừa lên tiếng thì lập tức cúi đầu rối rít xin lỗi, Lưu Vũ nhíu mày nhìn Tiểu Mỹ bị bọn họ dồn vào góc tường, áo quần xộc xệch không chịu được, hộp cơm cũng bị đá văng cho tung tóe khắp nơi
"Dám đánh nhau trong trường, các em có biết hậu quả thế nào không?"
Ngô Hải trịnh trọng lên tiếng, giọng điệu thập phần đáng sợ khiến bọn họ không hẹn mà cùng run cầm cập, một vài người còn khẽ thút thít sụt sùi
"Đã ai làm gì mà khóc? Lúc ỷ đông hiếp yếu thì hùng hổ lắm mà?"
Ngô Hải ghét bỏ đi đến đưa đến vài tờ khăn giấy, sau đó hướng Lưu Vũ ra hiệu rồi dẫn bọn họ về phòng kỷ luật
Hành lang giờ chỉ còn lại hai người, Lưu Vũ chậm rãi đến gần nữ sinh còn đang khẽ thút thít, có chút bất đắc dĩ bật cười
"Có vẻ như vận may của em không được tốt nhỉ..."
Tiểu Mỹ còn đang lau nước mắt nghe được cũng bất giác cười theo
"Đàn anh, anh lại cứu em nữa rồi."
Được rồi, Tiểu Mỹ thừa nhận... Cô thật sự đã động tâm rồi...
Nhưng cô vẫn còn thích Châu Kha Vũ lắm, cho nên muốn âm thầm ở sau lưng cậu bắt cá hai tay
Thế là một ngày nhân lúc Lưu Vũ không có việc ở Hội học sinh, Tiểu Mỹ lấy danh nghĩa Châu Kha Vũ hẹn anh ra khoảng sân bỏ hoang sau nhà kiếng của trường
Cô làm đủ mọi cách dụ dỗ Lưu Vũ, nhưng anh vẫn kiên quyết phản đối, còn nói sẽ báo cho Châu Kha Vũ
Tiểu Mỹ lúc đó lập tức lo sợ, liền đẩy ngã Lưu Vũ xuống đất, cúi xuống hôn lên môi người kia, với ý định lấy nhan sắc ra câu dẫn anh, vừa vặn Châu Kha Vũ đi tới bắt gặp
"Hai người làm cái gì?"
Tiểu Mỹ lúc này mới triệt để chết lặng, lập tức buông Lưu Vũ ra rồi chạy đến ôm chặt Châu Kha Vũ, vừa khóc vừa nói là do Lưu Vũ dụ dỗ mình, muốn chia rẽ tình cảm hai người, cô một khắc động lòng đã làm điều có lỗi với hắn
Châu Kha Vũ đương nhiên không tin lời xảo biện đó, đẩy mạnh cô ta ra rồi đi đến túm lấy Lưu Vũ còn đang ngẩn người trên mặt đất, dùng giọng điệu chất vấn mà hỏi anh
"Tiểu Vũ, chuyện là thế nào?"
Lưu Vũ vì đã từng làm một số việc không tiện nói nên không cách nào biện minh, Châu Kha Vũ bấy giờ vẫn chìm trong cảm giác thất vọng vì bị anh lừa dối, vô cùng giận dữ nói
"Em xem anh là bạn, là anh trai, là người em tin tưởng nhất, vì sao lại đối xử với em như vậy?"
Lưu Vũ nghe thấy 2 chữ bạn và anh trai liền đau lòng không thôi, cộng thêm việc Châu Kha Vũ dễ dàng tin lời bịa đặt của cô gái kia mà nghi ngờ anh, trong cơn xúc động đã lạnh lùng quát
"Bạn? Anh trai? Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn hay em trai cả! Cho tôi xin đi! Cậu biết rõ tôi ghét nhất là bị ràng buộc bởi mấy mối quan hệ như vậy cơ mà..."
Châu Kha Vũ trân trối nhìn anh, ánh mắt ngập tràn tổn thương cùng đau lòng, không dám tin run rẩy nói
"Không đúng... Ngày trước anh vẫn hay..."
"Là cậu không ngừng bám lấy tôi nhớ không hả? Vừa phiền vừa dai, đến tận bây giờ vẫn không chịu tha cho tôi..."
Lưu Vũ biết anh đang ngày càng quá quắt, nhưng nếu đã đến bước này rồi, còn có thể cứu vãn gì nữa đây...
Nếu em chỉ đơn thuần xem tình cảm này như tình thân hay tình bạn, vậy chi bằng nhanh chóng chặt đứt nó từ đây... Bởi vì nếu cứ tiếp tục, người tổn thương sẽ chỉ có anh mà thôi...
"Châu Kha Vũ, nghe cho rõ đây! Tôi không muốn làm anh trai của cậu, bạn càng không! Đừng tiếp tục quấn lấy tôi nữa, sống cuộc đời của cậu đi!"
Tránh xa anh đi, xin em, càng xa càng tốt...
Em tốt đẹp như vậy, thiện lương như vậy, không nên bị một kẻ như anh vấy bẩn...
___________________
Yêu nó thế mà nó lại ném mình vô friendzone, thậm chí là brozone 🥲 buồn của anh Dzũ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top