Chương 1
Ngày thơ ấu, em thích nhất là được ôm ôm
eo nhỏ của anh, dán sát vào thân thể anh
hít hà mùi hương vô cùng
đặc trưng ấy...
.
Châu Kha Vũ phiền thật đấy!!
Lưu Vũ trưng ra bộ mặt không thể nào miễn cưỡng hơn nhìn thằng nhóc bé hơn 2 tuổi đang cọ cọ gương mặt khóc đến đỏ bừng cùng đám nước mắt nước mũi lên cái áo mới được mẹ mua cho của mình, gần như hét lên mà nói
"Đồ mít ướt phiền phức! Lăn qua chỗ khác cho ông!!"
"Vũ ca... đừng mắng Kha Vũ... đừng đuổi Kha Vũ mà..."
Nhóc con thiếu điều còn khóc lớn hơn, đừng nghĩ nó tuổi nhỏ sức yếu, hai cánh tay giống như xúc tu bạch tuộc hôm qua Lưu Vũ vừa được mẹ mua cho ăn đang quấn chặt lấy cái eo nhỏ xinh của anh, Lưu Vũ đau đầu nghĩ nếu hôm nay có đập chết thằng nhóc này nó cũng sẽ không chịu buông ra...
"Nói! Lại bị ai bắt nạt à?"
"Hu hu hu..."
"Bảo mày nói chứ ai bảo mày khóc?"
"Hức... Anh ơi... bọn Tiểu Bảo với Tiểu Tuấn... tụi nó chê em vừa ốm vừa đen... rồi cướp mất cặp sách của em rồi... Hu hu... Kha Vũ không dám về nhà... Mẹ sẽ mắng mất..."
Lại là hai đứa oắt con đó? Lưu Vũ khẽ chửi một tiếng, này thì Tiểu Bảo Tiểu Tuấn, toàn thứ loắt choắt chuyên phá làng phá xóm, đúng là uổng phí tên bố mẹ chúng nó đặt cho mà... Còn có, hai thằng đó mới tí tuổi đã bự như con trâu nước, nhưng đối với đại ca như anh đây vẫn phải nghiêng mình kính nể
"Anh đã dặn nói với chúng nó mày là em của anh, sao vẫn bị bắt nạt là thế nào?"
"Tụi nó... hức... tụi nó còn mắng anh nữa... Tụi nó tìm được đại ca mới rồi, còn muốn hẹn anh ra quyết chiến một bữa nữa đó..."
"Đám vô ơn! Được lắm, ông đây sẽ cho chúng bây biết tay!"
Nói rồi lôi theo cái đuôi nhỏ vẫn đang bám chặt eo mình, hùng hổ đi tới bãi đất dưới chân cầu gần đó, liền nhìn thấy hai đứa nhóc đang cầm cặp sách của Châu Kha Vũ mà chơi đùa
"Đồ mình to óc như trái nho kia! Mau trả đồ lại cho đàn em của tao!"
"Mày là đại ca cũ?"
Một bóng người bước ra từ trong bóng tối, dáng người khá cao, tay chân và trên mặt phủ đầy vết bầm xanh tím
"Tao đã chướng mắt mày từ lâu, hôm nay t-"
"Không cần biết mày muốn cái vẹo gì, chớ có nhiều lời! Trả đồ lại đây!!"
Lưu Vũ đương nhiên không đem đám nhóc trước mặt để vào mắt, anh chỉ muốn nhanh chóng lấy lại cặp cho thằng nhóc nhà mình rồi trở về thôi
Không ngờ tên kia đột nhiên phát điên nhảy bổ lên người Lưu Vũ, hăm he giơ nắm đấm lên chuẩn bị giáng xuống gương mặt soái khí không góc chết của anh
"Anh ơi cẩn thận!!"
Châu Kha Vũ sợ hãi, tay chân quấn chặt lấy người Lưu Vũ, khiến anh muốn cử động tránh thoát cũng không có khả năng
"Chết tiệt Châu Kha Vũ! Buông ra mau!"
Lưu Vũ nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh né, đôi chân linh hoạt giơ cao, dùng lực đạp mạnh vào bụng thằng nhóc đang đè trên người mình, thành công khiến nó văng ra xa
Hai đứa đàn em thấy đại ca bị đánh thì cũng xông vào hỗ trợ, hai bên giằng co kịch liệt, áo sơ mi trắng tinh của Lưu Vũ theo đó cũng bị chà đạp đến thảm thương
"Tụi mày... chơi 3 đánh 2..."
Nếu chỉ có hai đứa kia thì Lưu Vũ có thể xử lý được, vì tụi nó suy cho cùng cũng còn khá nhỏ, quát tháo mấy câu, hù dọa một chút là nhanh chóng cụp đuôi bỏ chạy... Nhưng hôm nay lại đụng phải đồ điên dai như đỉa này, cứ bám lấy anh không tha, một mực muốn quyết chiến một trận ra trò...
Cúc áo trong lúc cận chiến đột nhiên bung ra, để lộ da thịt trắng nõn mềm mại trước ngực, đám nhóc con đang khí thế bừng bừng cũng bị làm cho ngây ngẩn
"Mẹ, còn trắng hơn cả con gái!"
Đứa cầm đầu chửi một tiếng, lập tức nhào đến cởi phăng chiếc áo vướng víu, thân trên của Lưu Vũ cứ thế trần trụi hiện lên trước mắt bọn chúng...
"Tụi mày làm gì?"
"Dạy cho mày một bài học chứ làm gì!"
"A..."
Hai tên đàn em theo lệnh đi tới giữ chặt hai tay Lưu Vũ, mặc cho anh vùng vẫy kịch liệt cỡ nào cũng không buông
"Thả tao ra!"
"Đem thằng oắt con kia đi đi! Tao chỉ cần nó thôi!"
Một tên nhận lệnh lôi đứa nhỏ vẫn luôn bám lấy thắt lưng Lưu Vũ, Châu Kha Vũ nhìn thân thể trắng nõn đã lưu lại bao nhiêu vết tích trầy xước mà vô cùng đau lòng, lại nhìn thấy biểu tình bỉ ổi của tên kia đối với Lưu Vũ, trong lòng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa vô danh, tức giận hét lớn
"Tránh xa anh ấy ra!!"
Châu Kha Vũ thường ngày vẫn thích khom người khúm núm đi bên cạnh anh, cho nên Lưu Vũ đã quên mất, vốn dĩ đứa nhỏ này cũng rất cao... Sức lực cũng khỏe, bởi vì có một lần anh đánh nhau đến kiệt sức, chính nó là người đã cõng anh đi suốt quãng đường từ sân bóng về nhà...
Đứa nhỏ vẫn luôn được anh bảo hộ dưới vây cánh, nay đã có thể tự mình giơ cao móng vuốt bảo vệ anh rồi...
Châu Kha Vũ vung tay hất ngã một tên, lại giơ chân đá vào cẳng chân một tên khiến nó la oai oái, tựa như một chiến binh không có cảm xúc, lạnh lùng thực hiện mệnh lệnh
Hai đứa thường ngày vẫn hùa nhau hiếp đáp Châu Kha Vũ không ngờ nó còn có bộ dạng này, khiếp đảm hò hét bỏ chạy, để lại một mình tên cầm đầu vừa bị đá văng ở lại
"Còn chưa chịu biến đi à?"
Tên kia bị đánh cho mặt mũi bầm dập, không ngờ lại cười phá lên như bị bệnh thần kinh
"Ha ha! Châu Kha Vũ đúng không? Được lắm, chờ đó mà xem, tao nhất định sẽ tìm mày giải quyết mối nhục hôm nay!"
Châu Kha Vũ một cái liếc mắt cũng lười cho gã, xoay người đi đến bên cạnh Lưu Vũ đang ngã ngồi trên nền đất, loay hoay muốn xem xét vết thương cho anh
"Vũ ca, anh có sao không?"
"Anh đừng bị thương nhé... Kha Vũ sẽ đau lòng lắm..."
Hai hàng nước mắt nhanh chóng chảy xuống gương mặt non nớt, Lưu Vũ lại cảm thấy đau đầu rồi, vươn tay xoay nhẹ mái tóc mềm mại của nó, vô thức lộ ra một nụ cười
"Đừng khóc, không sao rồi..."
Ở trước mặt anh, đứa nhỏ này vẫn là bày ra bộ dáng nguyên thủy nhất, chân thật nhất, và không phòng bị nhất... tựa như người vừa rồi tay không đánh bay 3 đứa nhóc khi không hề tồn tại...
"Mau lấy cặp đi, chúng ta về nhà!"
Mặt Trời đã sắp khuất bóng, dưới những tia nắng cuối ngày ấm áp, hai dáng hình nho nhỏ sóng vai đi cùng nhau
Trên mặt đất, bóng của họ từ hai bóng đen riêng biệt, dần dần nhập thành một thể...
_______________________
Yanglake khu phố và bạn trai mít ướt của anh ta ಥ‿ಥ chòi oi t mê cái thiết lập này lớm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top