Gương vỡ lại lành
Năm đó, 2021, cơn mưa kéo dài suốt hai tuần ở Bắc Kinh khiến bao người gặp rắc rối trong việc di chuyển, một số còn gặp tai nạn trên đường. Tình hình hỗn loạn và thiếu sức sống đối với biết bao nhân viên văn phòng. Bao gồm cả tôi - nhân viên của một công ty IT.
Tôi tên Lưu Vũ, năm nay 25 tuổi, sức khỏe bình thường, gia cảnh cũng bình thường. Tất cả những gì để tóm tắt về tôi đều ở mức trung bình. Tôi biết ở bản thân mình chẳng có cái gì đặc biệt, tôi không phải một nhân vật chính trong truyện tranh có thể xuyên về tuổi trẻ, được tham gia vào các cuộc chiến không cân sức và được buff lên như quái vật.
Tôi không nhiệt huyết, chẳng còn say tình như cái thời còn là con nít ranh. Tôi không phải mẫu người coi trời bằng vung, cứ đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân mà bỏ mặc xung quanh. Tôi để ý những gì xảy ra xung quanh tôi, biết sống vì bản thân – không phải bạn bè hay bất cứ ai khác.
Tôi sẽ là một người đàn ông độc thân yêu nghề và thích ong bướm nếu như tôi không bị dằn vặt bởi cái quá khứ đen tối của mình.
Tôi từng yêu một người đàn ông, yêu và được yêu hòa quyện lại với nhau thành một thứ ngọt ngào. Suốt những năm tháng thanh xuân, tôi và cậu ấy bên nhau trong hạnh phúc, với châm ngôn không cãi nhau dù có gặp chuyện gì.
Mọi chuyện rất tốt đẹp cho đến một ngày, cái chậu trên bệ cửa sổ ở tầng hai nhà tôi rơi xuống, và điểm rơi của nó lại chính là tôi. May mắn lúc đó tôi đang đội mũ bảo hiểm và chuẩn bị để đi chơi. Cái chậu vỡ ra, và một mảnh chậu cứa vào mắt tôi. Hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được khi đó là máu chảy, chảy ra rất nhiều từ bên mắt phải. Sau đó tôi ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy thì bắt gặp cậu ấy đang ngủ bên cạnh tôi, à không, giường bệnh của tôi mới đúng. Lạ thay, hình ảnh ấy đã bị khuyết một nửa. Sau đó, tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra mảnh vỡ kia đã làm một bên mắt của tôi mù lòa. Nếu như có một ai đó chịu hiến một nửa giác mạc cho tôi may ra mới có thể chữa lành được vết thương này.
Tôi khi đó còn trẻ nên suy nghĩ không thấu đáo, nhất là khi biết bản thân bị mù lòa một nửa con mắt như vậy thì đầu óc làm sao ổn định được chứ, đã đưa ra một quyết định sai lầm. Tôi van xin người ấy hãy hiến giác mạc để giúp tôi không phải đối mặt với thực tại tàn khốc này. Người ấy, vốn dĩ đã rất yêu tôi, đã nguyện hiến dâng mọi thứ cho tôi, cũng đồng ý với lời cầu của tôi.
Trời sinh voi sinh cỏ, còn tôi lại là một đứa khốn nạn. Sau khi hồi phục, thay vì ở lại báo đáp, vì mặc cảm tội lỗi tôi bỏ trốn ra nước ngoài du học.
Thực sự khi ấy tôi chỉ có một ý nghĩ trong đầu, mình không thể lại đi yêu một kẻ bị mù được, đặc biệt hắn ta lại là con trai, như thế thì xã hội sẽ nói gì về mình chứ, mình còn cả một tương lai phía trước cơ mà.
Tôi của ngày đó là vậy đấy, tôi bỏ rơi ân nhân của mình, cũng là người mình từng yêu, cũng là người yêu mình nhất thế gian ở một Bắc Kinh lạnh lẽo kia, đang phải chật vật tập làm quen với việc sống chỉ còn một mắt. Sự hèn nhát khi ấy của tôi đã đánh đổi hạnh phúc của tôi cả nửa đời còn lại.
Bây giờ, tôi chỉ biết sống trong sự dằn vặt vì đã bỏ rơi người ấy. Người ấy yêu thương nuông chiều tôi hết mực, vậy mà ở cái tuổi mười tám, vì sự trẻ người non dại tôi đã bỏ rơi, trốn chạy khỏi cậu. Cho nên tôi lấy gì để dám đối diện với cậu lần nữa. Ba mẹ tôi bảo, cậu hiện đang sống tại một khu chung cư bình dân ở Bắc Kinh này và mở một tiệm bánh ngọt cũng khá nổi tiếng bằng số tiền bản thân dành dụm bấy lâu. Nghe nói cậu ấy vẫn sống tốt là tôi đã yên tâm rồi chứ chẳng mong gì hơn, tôi không có tư cách để ở bên cậu thêm lần nữa.
Hôm nay đồng nghiệp cùng văn phòng với tôi đặt một hộp bánh ngọt ở một cửa hàng khá nổi tiếng ở phía Nam thành phố, nhưng khổ nỗi lại bận việc nên đành nhờ tôi nhận giùm.
Tôi cũng không ngại giúp đỡ phụ nữ, với lại tôi cũng muốn thử xem mặt nhân viên ở đó thế nào, lỡ là người đẹp trai hay xinh gái thì mai mối cho người quen đang ế của mình.
Đồng hồ đã điểm hai giờ chiều, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo ở bàn cô đồng nghiệp ấy thì tiện tay bắt máy.
- Alo ạ?
"Dạ anh có phải là người đặt đơn hàng ở Aveugle không ạ?"
- Vâng là tôi!
"Dạ anh ơi anh xuống đây nhận hàng được không? Tôi đợi anh trước cổng công ty."
Tôi liền lạch bạch chạy xuống. Mà giọng nhân viên hồi nãy, quen thật đấy... giống hệt với giọng của người ấy.
Và có vẻ như tôi đã không nhầm. Người đàn ông đang khoác lên mình chiếc áo khoác đen với hộp bánh nhỏ xinh trên tay chẳng phải là cậu ư. Tôi như muốn lệ rơi khi thấy một bên mắt phải của cậu dùng băng gạc che lại.
Tất cả, là tại một con người tồi tệ như tôi. Tôi chầm chầm bước đến nơi cậu, còn cậu cứ cúi gầm mặt không nhìn lên dù chỉ một lần, đến khi tôi đã đứng trước mặt cậu rồi, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Chào Lưu Vũ, đã lâu không gặp anh nhỉ?"
Nhìn nụ cười có phần nuối tiếc pha lẫn buồn bã, tôi không hiểu tại sao lại thấy khóe mắt mình cay cay.
"Chào em... Châu Kha Vũ", Ơ sao giọng tôi lại run run thế này? Bình thường tôi vẫn nói chuyện trôi chảy lắm mà nhỉ? Vậy mà giờ nói một câu chào mà cũng khó khăn làm sao.
Kha Vũ cười với tôi, nhưng làm ơn, nhìn nụ cười ấy tôi lại càng cảm thấy hổ thẹn, tội lỗi hơn nữa. Tôi không nhịn được việc muốn sờ lên đôi mắt cậu đã hiến tặng tôi, đến khi chạm tay lên miếng băng ấy, cảm giác đau đớn cứ trào dâng trong lòng tôi.
Tôi bỗng ôm chầm lấy cậu thật chặt. Kha Vũ có vẻ ngạc nhiên lắm cho nên hộp bánh trên tay cậu mới rơi xuống đất đấy mà.
Chúng tôi duy trì bầu không khí kì lạ đó được một lúc có lẽ như để cảm nhận hơi ấm của nhau lâu hơn chút nữa. Cũng đúng thôi, phải mấy năm rồi chúng tôi mới gặp nhau trong hoàn cảnh thế này mà. Bỗng Kha Vũ cất tiếng:
"Anh biết không Vũ ca, ngày đó anh đi, em hoàn toàn rơi vào bế tắc luôn ấy. Ba mẹ em hoàn toàn bỏ mặc một đứa con ngu ngốc như em, vì dù sao họ cũng còn có đứa em thiên tài kế nghiệp gia đình rồi nên em cũng vô dụng.
Em bị tước hết mọi thứ, cũng không còn chỗ dựa hay một nơi tương tự. Bằng số tiền dành dụm ít ỏi của mình, em đã thuê một căn phòng trọ nhỏ với mức giá rất rẻ và chất lượng của nó cũng đi kèm với giá tiền cả thôi. Sau đó em vừa ráng thích nghi với việc sống chỉ còn một bên mắt và làm việc cật lực để kiếm tiền.
Lúc đó là thời điểm khó khăn nhất của em. Việc gì em làm cũng bất tiện, đôi mắt còn nhìn thấy lại thường bị mỏi do hoạt động quá mức. Tích góp được một số tiền kha khá rồi em tìm một mặt bằng ở phía Nam thành phố, giá cả cũng vừa để thuê. Em cũng thực hiện được giấc mơ là trở thành một thợ làm bánh ngọt mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu anh biết đó.
Thiệt ra lúc đầu em cũng bán ế lắm. Nhưng may mắn đã đến với em á khi một ngày, bạn em Patrick – một food blogger nổi tiếng – trở về từ Thái đến thăm em. Cậu ấy đã đặt tên lại cho quán của em. Thật ra nó vốn không phải là Aveugle như hiện tại đâu. Tên cũ là Mocha cơ nhưng Patrick lại bảo nó kì quá, không hợp nên đổi lại cho giống với đặc điểm của em, là mù. Thiệt ra chỉ mù nửa mắt thôi nhưng cậu ấy cứ làm quá. Vậy mà sau khi đổi tên quán lại đắt khách hơn hẳn, một phần là cho Patrick có review về quán của em nữa. Rồi từ đó đến giờ quán làm ăn khá khẩm, tại có vẻ người ta thích bánh em làm ấy, và em cũng có cuộc sống tốt hơn rồi."
Không hiểu sao nghe những lời đó, sóng mũi tôi cay cay. Bao nhiêu hối hận cả đời tôi chắc dồn hết vào khoảnh khắc này. Hóa ra tôi đã hủy hoại cuộc đời của một người trẻ một cách tàn nhẫn thế này. Nếu không có tôi, phải chăng Kha Vũ đã không phải trải qua những đau thương này. Chợt tôi nghe Kha Vũ kể tiếp:
"Thật ra em không trách anh gì cả. Em hiểu khi rơi vào hoàn cảnh đó, anh sẽ bị hoảng loạn và dễ nảy sinh những ý nghĩ sai lầm, lệch lạc và em nghĩ hoàn toàn thông cảm với anh. Em biết sau này nghĩ lại anh sẽ hối hận vì những việc mình đã làm, tại sao mình lại bỏ rơi em hay những gì liên quan. Thật ra em chỉ thấy tiếc vì mình đã không ở bên anh những lúc anh bị cú sốc tâm lí, em chỉ có thể giải quyết khó khăn trước mắt chứ lại không thể giúp đỡ được anh lâu dài. Chính em mới là người cảm thấy mình vô dụng bao nhiêu."
Nghe em kể mà tôi cảm thấy xúc động, xót xa biết bao. Trong lời kể không lấy một câu trách móc tôi vì sao bỏ em, vì sao lại để em một mình giữa dòng đời. Em chỉ kể lại khó khăn mà em trải qua khi sống với một bên mắt. Và Mocha? Đó chẳng phải là tên chú cún yêu dấu mà tôi và em đã cùng nuôi ư.
Hóa ra, bấy lâu nay, em vẫn luôn không trách tôi. Hóa ra, em vẫn luôn yêu tôi như thế. Một người đàn ông như em, tại sao tôi lại có thể nghĩ em sẽ trách tôi chứ. Em vẫn luôn cao thượng như thế, thật đáng ghét làm sao. Thà Châu Kha Vũ trách cứ tôi, tôi sẽ dễ chịu biết bao, chứ em cứ như thế, cảm giác tội lỗi trong tôi sẽ dâng trào mất.
Tôi gục đầu vào vai em mà nức nở, tôi cứ mãi lặp đi lặp lại câu "Anh xin lỗi", còn Kha Vũ thì vỗ về tôi bảo "Không sao, không sao".
Em cứ tốt như thế thì tôi biết sống sao đây? Tôi không xứng để được em yêu thương. Tôi đã hại đời em rồi chứ có tốt lành gì đâu. Nếu không phải vì tôi thì em nào trải qua những khó khăn, kham khổ ấy chứ. Tôi đã tước đi tương lai xán lạn của em, tôi tồi tệ làm sao!
"Kha Vũ à, anh không xứng... để được em thương đâu!"
"Nghe em nói. Em luôn luôn yêu anh, dù anh có làm gì sai em vẫn không trách anh. Việc em hiến giác mạc cho anh vốn là dự định ngay từ đầu của em chứ không phải do anh cầu xin gì cả. Là em thương anh, nên em muốn làm mọi thứ vì anh. Còn nếu anh muốn báo đáp ân tình thì hãy hứa với em, anh sẽ ở bên em từ giờ đến cuối đời được chứ?
Tôi tự hỏi bản thân mình thì có gì tốt để được em yêu. Đến tôi còn thấy kinh tởm chính mình, vậy mà em vẫn cứ yêu thương tôi vô điều kiện như thế...
Có lẽ, tôi sẽ dâng tặng em cả thân xác lẫn tâm hồn này để trả giá cho những sai lầm của mình vậy.
"Anh đồng ý!"
***@@@@***
Omake #1:
Chiều về trời mưa, Châu Kha Vũ đón họ Lưu kia sau khi cậu tăng ca bằng con xe Roll Royce Ghost của mình.
"Bán bánh mà kiếm được nhiều tiền như thế hả em?" – Thấy cậu đi xe sang, Lưu Vũ không khỏi tò mò.
"Chắc thế ấy. Em chủ yếu ở trong bếp làm bánh nên chả biết, từ hồi đông khách là thuê thu ngân luôn rồi, cuối tháng nhận báo cáo thấy tiền cũng nhiều. Để gửi ngân hàng mấy năm ai ngờ tiền thấy cũng tăng nhiều."
"Chắc mốt anh cũng chuyển nghề bán bánh chung với em để kiếm tiền quá!"
"Thôi khỏi đi. Em nuôi được rồi!"
Omake #2:
Hôm sau Lưu Vũ lên cơ quan gặp chị đồng nghiệp nhờ mua bánh.
Chị đồng nghiệp: Bánh tôi nhờ cậu giữ giùm đâu rồi?
Họ Lưu nào đó: *nhớ việc chiều qua* Hình như là rớt mất rồi... Có gì em mua đền chị sau nha?
Chị đồng nghiệp: Ừa!
Tối về Lưu Vũ liền kêu em xã làm giùm mình cái bánh đền cho đồng nghiệp, sáng hôm sau liền đem lên một hộp bánh mille crepe vị dâu tây – một trong những món ngon nhất của cửa hàng nhưng cần phải đặt trước mới có và mang giá khá đắt.
Chị đồng nghiệp: Tôi yêu cậu nhất Lưu Vũuuu!!!
Họ Lưu: Nố nồ chị ơi, em có chồng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top