#42#
Daniel==>Liuyu
Daniel_
bảo bối ơi, em tan học chưa??
Liuyu_
vẫn chưa, sao thế ạ 😊
Daniel_
nhớ em thui 😊
Liuyu_
bé cũng nhớ anh nè 🥺
Daniel_
à anh bảo, mai lại có bài kiểm tra đấy nhé.
Liuyu_
thật à, em vẫn chưa có ôn bài, em quên mất rùi 😭
Daniel_
em quên người iu em là ai à 😊
Liuyu_
ờ ha, thế nên 👉👈
Daniel_
anh ko có cho em biết đề trước đâu, dù có là người iu đi nữa 🙂
Liuyu_
thế làm sao đây, em ko muốn bị điểm kém đâu, mẹ sẽ tét mung bé 😭
Daniel_
thế sang nhà anh, anh kèm cho em 😊
Liuyu_
mọi khi em vẫn sang cơ mà.
Daniel_
ý anh là, tối nay ở lại nhà anh, anh kèm cho em cả đêm, sáng mai anh đưa đi học 😘
Liuyu_
thật ạ, anh hứa giúp bé rồi đấy nhá.
Daniel_
tất nhiên, ôn bài cho em cả đêm luôn, mai đảm bảo làm bài tốt ☺️
Liuyu_
vậy lát để em xin phép mẹ là sang nhà bạn ngủ lại cùng ôn bài
Daniel_
anh tắm rửa đợi bé qua 😘
Daniel_
em có muốn ăn gì ko, anh nấu
Liuyu_
anh còn biết nấu ăn nữa hả??
Daniel_
anh cái gì mà ko biết 😎
Liuyu_
mà tay anh hết đau chưa mà đòi nấu ăn 🥺
Daniel_
hết đau rùi, thế ăn gì anh mua ấy lộn anh nấu 😘
Liuyu_
miễn là anh nấu, bé đều thích 😊
Daniel_
má ơi, muốn bỏ bao cất ko cho ai nhìn, người iu ai mà đáng iu xỉu vậy 😆
Liuyu_
người iu của anh đó 😊
Daniel_
thế học đi, có cần anh đến trường đón ko??
Liuyu_
dạ ko cần đâu, em tự sang nhà anh được 😊
Daniel_
học ngoan nhá 😘
Liuyu_
dạ 😊
-----------
Tại nhà thầy Châu...
Lưu Vũ: anh cho em rút lại lời nói lúc nãy được ko? Anh có chắc cái này ăn được ko?
Kha Vũ: em bảo anh nấu gì em cũng ăn mà.
Lưu Vũ: nhưng mà cái đen đen này là gì ạ, anh tẩm than tre chiên lên đúng ko??
Kha Vũ: cái này là cá rán đấy.
Lưu Vũ: anh rán kiểu gì em ko thấy mắt con cá luôn, em ko ăn, ăn sẽ chết.
Kha Vũ: anh xin lỗi, do anh bất cẩn, anh có đặt đồ ăn ở ngoài rồi, để anh đem ra hai chúng mình cùng ăn.
Lát sau....
Kha Vũ: no chưa
Lưu Vũ: dạ rồi
Kha Vũ: thế đi ôn bài nhé.
Nói rồi, Châu Kha Vũ bế thốc em lên khiến cho Lưu Vũ giật cả mình, thản nhiên đi vào phòng.
-------
* Tới giờ đi ôn bài rùi 🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top