Chương 7


Cuộc sống của Châu Kha Vũ ở ngôi nhà mới này tương đối ổn định.

Ở cùng một nhà quan trọng nhất là nề nếp và kỷ cương để không làm phiền lòng nhau, về mặt này đối với Lưu Vũ thì tất nhiên không cần lo lắng gì mấy, vì so về độ ngăn nắp thì anh đã hơn cậu vài phần.

Châu Kha Vũ cảm giác từ khi mình chuyển đến đây thì cũng như nhận thêm một bảo mẫu vậy, Lưu Vũ rất gắt gao với cậu trong các khoảng như giờ ăn và chế độ dinh dưỡng, làm như thế nào cũng không được bỏ bữa, nếu lười nấu nướng rồi dồn bữa mà bị Lưu Vũ phát hiện thì xác định Châu Kha Vũ hôm đó sẽ xong đời, cụ thể là bị giáo dục đến hoa cả mắt luôn.

Tuy ở cùng một nhà nhưng thời gian Châu Kha Vũ được gặp Lưu Vũ cũng chẳng nhiều hơn trước đây là bao nhiêu, vì khi cậu đi học xong rồi trở về nhà thì Lưu Vũ đã mất dạng rồi. Lần nào cũng thế, đến tầm trưa Châu Kha Vũ về nhà sẽ thấy chăn nệm được gấp tinh tươm, trên bàn học của cậu thì xuất hiện một tờ giấy note căn dặn chuyện ăn uống, đôi lúc sẽ đính kèm theo yêu cầu về việc nhà, anh thường rong ruổi ở ngoài kia đến tận khuya mới về, khác biệt lớn nhất mà Châu Kha Vũ cảm nhận được chắc có lẽ là việc vào đêm muộn cậu sẽ đổi từ nói chuyện với anh qua điện thoại sang mặt đối mặt với nhau thôi.

Về việc học thì Châu Kha Vũ vẫn đang rất cố gắng để thích nghi với môi trường mới này, phải nói là dù cho có chuẩn bị tâm lý kỹ càng đến đâu thì lên đại học cậu vẫn gặp một vài cú sốc tương đối lớn, nhiều nhất có lẽ là về mặt giảng dạy.

Tốc độ phổ cập kiến thức của giảng viên thật sự rất nhanh, Châu Kha Vũ dù có cố đọc trước tài liệu trước khi vào tiết thì khi nghe giảng đầu óc vẫn quay mòng mòng, vỗ mặt bảo bản thân tập trung thì qua vài giây thì lại sẽ nghĩ đến chuyện không đâu.

Nhưng Châu Kha Vũ không có ý định buông xuôi việc học, cũng có thể nói là không thể buông xuôi việc học vì nếu bây giờ mà lêu lỏng thì con đường đi đến cái danh doanh nhân thành đạt của cậu sẽ bị giăng hàng rào ngay từ đoạn đầu mất. Thế nên Châu Kha Vũ rất cố gắng tìm nguồn để tìm hiểu bài, sau mỗi tiết cậu sẽ mon men đi tìm một bạn học nào đó để hỏi về vấn đề trọng điểm mà mình chưa hiểu, tất cả câu hỏi mà cậu đặt ra đều là mấu chốt và quan trọng nhất, vì Châu Kha Vũ chỉ dám hỏi một câu, nếu nói dông nói dài với các bạn học lạ mặt thì cái bản tính bài xích người lạ sẽ dày vò cậu đến chết mất.

Đôi lúc Châu Kha Vũ nghĩ cậu thật sự không thích hợp với việc ngồi ở trên ghế nhà trường, cố gắng như thế mà vẫn không tốt lên nổi, ở trong môi trường nhiều người giỏi như thế này đôi lúc lại càng cảm thấy bất lực, nhưng đến bây giờ mới hối hận thì đã không kịp nữa rồi.

Còn về mặt tài chính thì cũng có thể nói là ổn, Châu Kha Vũ tuy chuyển đi chuyển lại nhiều nơi nhưng vẫn không tiêu gì nhiều cho vật dụng cá nhân, những cái không cần thiết lắm thì cậu sẽ không dùng nữa, quần áo thì chưa chuyển mùa nên cũng chẳng nghĩ đến việc mua thêm. Châu Kha Vũ vẫn đi làm thêm ở quán cà phê, sau một tháng đi bưng bê thì cũng dần học được cách pha chế, sẽ có vài lúc vào quầy phụ pha chế chính, do thế nên lương cũng ổn hơn được vài phần.

Trước đây Châu Kha Vũ tự biết mình không giỏi trong việc làm nhiều thứ cùng một lúc, vì khi làm một cái gì đó cậu sẽ cần sự tập trung tuyệt đối, nếu tham lam thêm việc chồng chất lên nhau thì kết quả cũng sẽ là không có cái nào tốt cả. Nhưng dạo gần đây cậu học được cách thích nghi rồi, ở trong quán cà phê sẽ luôn đặt tài liệu học của mình bên cạnh, đôi lúc còn viết vào giấy note rồi dán lên máy thanh toán, mỗi lần lia mắt tới sẽ nhớ thêm được một chút kiến thức, như thế sẽ tiết kiệm được một chút thời gian cho mỗi lần học bài vào buổi tối.

Châu Kha Vũ từng nghĩ cậu sẽ gặp kha khá khó khăn với tiền sinh hoạt và tiền nhà của mình, nhưng bây giờ thì mọi thứ đều trái ngược với dự tính của cậu. Lưu Vũ trước đây nói rằng về nhà rồi tiền sẽ chia đôi, đến khi hết tháng Châu Kha Vũ chủ động chuyển tiền đến thì vài ba phút sau đã bị chuyển ngược lại.

Lưu Vũ phản bác là: Trước đây anh nói chia tiền nhà với em chứ đâu có nói chia tiền điện nước, với cả đây là nhà thuê của người quen nên tiền thuê cũng không đắt lắm đâu. Bây giờ mỗi tháng em không cần chuyển tiền cho anh, cứ lấy tiền đó đi siêu thị mua đồ ăn về trữ trong tủ lạnh là được, ở trong nhà thấy thiếu thứ gì thì cứ mua luôn đi.

Thiếu cái gì được cơ chứ, Lưu Vũ kỹ tính đến nỗi những thứ dư thừa như dao để cắt quả bơ cũng mua về đặt sẵn ở nhà rồi, căn hộ này sống thoải mái như thế mà lại so tiền thuê với tiền đi siêu thị, rõ ràng là muốn tiết kiệm chi phí cho cậu.

Châu Kha Vũ đối với sự chiếu cố của đối phương thì có hơi ngại, là liên quan đến vấn đề tự trọng của đàn ông.

Bây giờ cậu cũng qua mười tám tuổi rồi, tứ chi lành lặn, sức khoẻ bình thường, thế mà lại dựa hết vào Lưu Vũ, nghe như thế nào cũng thấy bản thân rất là vô dụng.

Nhưng mỗi lần nhắc đến vấn đề này thì Lưu Vũ sẽ không vui, anh nói rằng đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, Châu Kha Vũ suy nghĩ như thế chẳng khác nào muốn đặt mối quan hệ của hai người lên để so đo tiền bạc.

Nếu hỏi Châu Kha Vũ lòng tự trọng đàn ông và tâm trạng của Lưu Vũ cái nào quan trọng hơn,

Thì ngại quá, Châu Kha Vũ sẽ trả lời là tâm trạng của Lưu Vũ.

Thế nên Châu Kha Vũ đành im lặng rồi gạt ngang vấn đề này, nhưng trong thâm tâm vẫn mang ý định báo đáp lại sự giúp đỡ của anh, cậu nghĩ bây giờ tốt nhất là cứ tiết kiệm tiền, sau này Lưu Vũ có hỏng điện thoại hay máy tính thì mua cho anh một cái mới, như thế mới cảm thấy nhẹ lòng hơn được.

Châu Kha Vũ đọc lại một lượt tên các món cần mua trong mục ghi chú rồi kiểm tra giỏ hàng của mình, cách một hai tuần gì đó thì cậu sẽ đi siêu thị sau khi học xong buổi sáng, dần dần cũng thành thói quen rồi.

"Vị dâu." Châu Kha Vũ mơ hồ nói khi thấy lọ vitamin sủi vị dâu trên kệ hàng, sau đó liền lấy cho vào giỏ.

Châu Kha Vũ sợ sức khoẻ Lưu Vũ không tốt nên mỗi lần đi siêu thị sẽ đều mua thêm thuốc bổ hoặc vitamin, nhưng cuối cùng khi mang về đều bị Lưu Vũ chê khó uống, rốt cuộc tất cả đều phải chui vào bụng cậu để tránh lãng phí, thế là người cao thì vẫn cao, người thấp, à không, người bé con thì vẫn bé con thôi.

Lần này tìm được vitamin vị dâu, Châu Kha Vũ chắc mẩm người kia sẽ không biện lý do khó uống được nữa rồi.

Châu Kha Vũ chợt nhận ra niềm vui của cậu thật sự vô cùng đơn giản, chỉ tìm được món mới này thôi cũng có thể cười vui vẻ rồi.

Cậu đẩy xe đến quầy thanh toán, chọn chỗ ít người nhất để đặt phần của mình lên.

Châu Kha Vũ lúc này bỗng dưng muốn tự mắng mình có mắt như mù, gần như thế mà không nhìn ra người thanh toán ở trước mình là Châu Trạch Dương, đến lúc cậu phát hiện muốn quay lại thì đã quá muộn rồi.

"Ầy, còn đi siêu thị lo nhà lo cửa nữa à thằng nhãi ranh?"

Châu Kha Vũ mím môi, chỗ công cộng như thế này không thích hợp để tranh cãi với nhau, nhưng cậu định đẩy xe sang hàng khác thì đã bị người kia giữ lại.

"Khoan vội đã, vừa hay tao cũng có chuyện muốn tìm mày đây."

"Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả."

Cũng đã dọn ra ở riêng rồi, làm ơn buông tha cho nhau đi.

Châu Trạch Dương tiến vài bước đến gần cậu rồi liếc mắt hỏi. "Tao nghe nói, mày chuyển đến ở với người yêu tao."

Châu Kha Vũ đột nhiên cứng đơ cả người.

Cảm giác chột dạ này đúng là sai trái thật đấy.

Bấy lâu nay cậu vẫn luôn trốn chạy vấn đề này, rằng cậu đang dính đến Lưu Vũ- Người yêu của Châu Trạch Dương.

Nếu bình thường thì Châu Trạch Dương sẽ cho cậu một trận tơi bời rồi, nhưng đây là siêu thị, nếu hắn ra tay thì đường nào cũng bị người khác để ý tới, tệ nhất là bị quay video rồi đăng lên mạng làm ảnh hưởng danh tiếng.

"Tao định tìm mày để xác nhận lại, nhìn biểu cảm bây giờ của mày thì có lẽ tao không cần phân vân nữa rồi."

Châu Kha Vũ tự thấy mình hèn quá.

Đứng trước chuyện này cậu liền như một cục đá cho người ta tuỳ tiện đẩy qua đẩy lại, chẳng thể lên tiếng phản kháng gì cả.

"Đừng nghĩ tao không đánh mày đồng nghĩa với việc tao để yên cho mày." Châu Trạch Dương nhướng mày rồi xoay sang quầy thanh toán, rút lại hộp bao cao su rồi đặt lên kệ hàng ở bên cạnh. "Không lấy cái này nữa."

Châu Kha Vũ thật sự không biết hắn có ý định gì.

Nhưng nhìn điệu cười thoả mãn của Châu Trạch Dương trước khi rời đi, cậu hoàn toàn có thể nhận ra rằng hắn không dễ bỏ qua việc này rồi.

Châu Kha Vũ vì chuyện đó mà trở nên lo lắng, đứng ngồi không yên.

Ca làm thêm của cậu ở quán cà phê là vào buổi trưa, rõ ràng là chưa tiêu hết năng lượng của ngày mà bây giờ cậu đã bị trì trệ rồi, cả buổi cứ ngơ ngơ ngác ngác rồi lúng túng làm sai hàng tá thứ.

"Em xin lỗi, em xin phép đi vệ sinh một lát." Châu Kha Vũ nói với người pha chế chính rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu chịu không nổi nữa rồi, không hiểu vì sao giờ đây cậu đang cảm thấy cực kỳ lo lắng cho Lưu Vũ, tốt nhất là gọi điện kiểm tra một phen.

"Anh nghe đây."

May quá, Lưu Vũ trả lời rất nhanh.

"Anh."

"Hửm? Không phải đang trong ca làm sao?"

"Anh có ổn không?"

"Bị bị dở người à? Tự dưng lại hỏi vậy?"

"Có ổn không? Người có bị khó chịu ở đâu không?"

"Không có, anh thì có chuyện gì được chứ."

Châu Kha Vũ sau khi xác định được giọng điệu của Lưu Vũ rất bình thường thì thở phào trong lòng một phen.

"Thế được rồi."

"Em cứ làm sao ấy."

"Bỗng dưng thấy bất an thôi, em vào làm lại đây, tối gặp."

"Khoan đã."

"Dạ?"

"Châu Kha Vũ, em siêu đẹp trai luôn."

"Hở?"

"Châu Kha Vũ đẹp trai quá đi, Châu Kha Vũ đẹp trai nhất nhất nhất."

Châu Kha Vũ không kiềm được mà bật cười.

"Được rồi, là anh muốn khiến em thoải mái hơn đó, có vẻ anh thành công rồi ha. Vào làm đi, tạm biệt, tối gặp."

Bên kia cúp máy.

Đúng thật là tâm trạng của Châu Kha Vũ đã tốt hơn nhiều. Lưu Vũ vẫn luôn là người hiểu rõ bản tính của cậu nhất, chỉ cần qua vài ba câu nói đã thành công động viên cậu nhóc đang sầu não rồi.

Châu Kha Vũ trở lại với ca trực của mình, làm thêm xong thì đã chập tối, về nhà tuỳ tiện nấu một bữa ăn, tắm rửa, rồi lại ngồi lên bàn học, mọi thứ vẫn diễn ra chẳng khác gì ngày thường cả.

Vừa giải quyết bài tập xong, đầu óc nghỉ ngơi được có một lúc thì Châu Kha Vũ lại bắt đầu suy nghĩ từ hết chuyện này đến chuyện khác.

Châu Trạch Dương định làm gì vậy?

Hành động bỏ lại hộp bao lúc tính tiền của hắn là đang chứng tỏ cho cái gì?

Lưu Vũ không sao chứ?

Không sao, Lưu Vũ đã nói là ổn rồi mà, nhất định sẽ ổn thôi.

Nhưng mà vẫn đáng lo lắm.

Châu Kha Vũ cứ bị nhốt trong một vòng suy nghĩ lặp đi lặp lại không ngừng, thẩn thờ trên bàn một lúc lâu, đến khi nhìn đồng hồ thì đã qua một giờ đêm rồi.

Cậu quyết định đi xuống phòng khách đợi Lưu Vũ, thường ngày thì đây cũng là khoảng giờ anh trở về.

"Quên tắt đèn à?" Châu Kha Vũ lầm bầm trong miệng khi thấy phía dưới phòng khách còn sáng, cậu rất khắt khe trong việc điện nước, nhớ rõ là bản thân trước khi lên phòng ngủ đã tắt đèn rồi nhưng không hiểu sao bây giờ vẫn như thế.

Châu Kha Vũ không nghĩ là Lưu Vũ về, bình thường anh về nhà trước tiên là sẽ lên phòng ngủ gặp cậu, hiếm lắm thì sẽ là ở dưới bếp tìm đồ bỏ bụng, sẽ không yên ắng như hiện giờ đâu.

Cậu bước từng bước xuống cầu thang, không hiểu vì sao lại có chút sợ hãi và hồi hộp.

"Anh." Châu Kha Vũ bất thình lình kêu lên khi thấy Lưu Vũ ngồi gục trên sofa.

Say rồi sao?

Không đúng lắm, Lưu Vũ một khi đã uống thì trên người sẽ bám toàn mùi cồn, rượu vào rồi thì sẽ nói năng linh tinh, mặt này anh đơn giản chỉ là cúi đầu xuống ôm lấy mặt mình thôi, so với những đợt say cậu từng chứng kiến thì đây không được coi là biểu hiện lạ.

"Anh làm sao thế?" Châu Kha Vũ nghi hoặc đến gần, sau đó lại phát hiện ra trên tay đối phương có rất nhiều chỗ bị bầm tím.

Cậu thất thần kêu lên rồi đi đến ngồi bên cạnh anh, Lưu Vũ thế mà vẫn không chịu phản ứng lại gì cả.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ."

"Anh hơi mệt, để anh một mình đi."

Châu Kha Vũ nhíu mày rồi gỡ vòng tay đang tự xiết lấy mặt của đối phương ra.

"Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Không chỉ là tay, mà đến khoé miệng của Lưu Vũ cũng đang rướm máu, hai bên má thì đỏ hoen, chắc chắn là bị ai đó tác dụng lực vào.

Châu Kha Vũ kéo ống quần của đối phương lên để kiểm tra, tuy anh đã nhanh chóng rụt lại nhưng cậu vẫn kịp thấy trên đó cũng có rất nhiều vết tím.

Lưu Vũ đến giờ vẫn không kêu ca gì, một lời than đau đớn cũng chẳng chịu bật ra.

"Châu Trạch Dương đánh anh à?"

"Không may gặp cướp thôi."

"Anh đi ra ngoài đều có người đưa đón kề theo, gặp cướp cũng không thể đến mức này. Anh làm ơn nói cho em biết đi, anh làm sao vậy?"

Châu Kha Vũ gấp gáp nói, giọng còn có chút run lên.

Cậu thấy khó chịu lắm.

Tuy Lưu Vũ luôn tự áp lên người mình hình tượng của kẻ lãng tử phong trần không màng đến thân thể, nhưng đối với Châu Kha Vũ, anh vẫn là một người cần được bảo vệ thôi.

Chắc có lẽ là chênh lệch chiều cao quá lớn nên Châu Kha Vũ lúc nào cũng muốn cẩn thận nâng niu đối phương, xem anh như là một con mèo nhỏ để cưng nựng, và tất nhiên cậu không muốn nhìn anh bị đau một chút nào cả, dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi cũng không được.

Thế mà bây giờ Lưu Vũ ở trước mặt cậu lại chằng chịt rất nhiều vết thương, hỏi làm sao mà Châu Kha Vũ ngồi yên được chứ.

"Lưu Vũ!" Châu Kha Vũ lớn tiếng gọi, nhưng người kia ngược lại trông vẫn còn rất ung dung.

"Anh đã nói là anh muốn yên tĩnh mà."

"Trưa nay em vừa mới gặp Châu Trạch Dương."

Lưu Vũ nhướn mày. "Thì?"

"Anh ta nói sẽ không dễ dàng để yên chuyện này, em lo nên mới gọi cho anh. Bây giờ thì nhìn anh đi, chắc chắn là do tên điên đó làm rồi."

Anh bực dọc vò tóc mình. "Sau đó?"

Châu Kha Vũ bực mình đến độ phải giậm chân thình thịch lên sàn nhà để trút giận. "Anh nghiêm túc nói chuyện với em một chút đi có được không? Trước đây anh nói anh trấn được Châu Trạch Dương mà, sao bây giờ lại bị như thế này rồi?"

Lưu Vũ liền lặng cả người.

Đúng là trước đây Lưu Vũ có lấy video để đặt điều kiện với Châu Trạch Dương là không được sử dụng bạo lực, nhưng đây lại là một chuyện khác, có thể xem như là Lưu Vũ vi phạm nguyên tắc yêu đương trước nên mới phải cắn răng chịu hắn phát tiết như thế này.

"Vì em nhỉ? Vì em xen vào chuyện của hai người nên anh mới bị như thế này đúng không?"

"Em im lặng đi." Lưu Vũ chán nản ngửa mặt lên trời.

"Em đi gặp anh ta đây."

Châu Kha Vũ quay lưng đi về phía cửa, chưa được lâu thì đã bị Lưu Vũ ở phía sau cầm gối trên sofa ném lên người rồi lớn giọng nói. "Em muốn gây chuyện à?"

"Thế anh muốn em trơ mắt ra nhìn anh như thế này sao?"

Lưu Vũ vẫn luôn vờ như mình không quan tâm đến vấn đề trước mắt nhưng đến phút này thì anh cuối cùng cũng không chịu nổi rồi.

Anh gằn giọng quát. "Em đi gặp tên điên đó để làm gì? Tự nộp thân cho nó đánh?"

"Đến nói cho ra lẽ."

"Rồi sau đó?"

"Em dọn ra khỏi đây."

Lưu Vũ nhìn xung quanh mình chẳng còn cái gối nào, thế là trong lúc nóng giận cầm luôn điện thoại trước mặt rồi ném về phía Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ giận thật rồi.

"Rời khỏi nơi này? Còn đòi nói lý lẽ với Châu Trạch Dương? Em suy nghĩ dễ quá nhỉ? Em ở đâu mà tốt hơn được nhà của anh? Phòng trọ tệ cỡ nào ít nhất cũng bằng hơn một nửa tháng lương của em, rồi tiền điện, tiền nước, tiền sinh hoạt, em thèm được chật vật đến mức đó à? Từ đây đến lúc tốt nghiệp không tích được tiền rồi sau này định lập nghiệp kiểu gì? Cả đời đi làm thuê dưới trướng tên A tên B chắc? Em nghĩ nếu em mãi như thế này thì có đấu lại Châu Trạch Dương không? Anh trả lời luôn nhé, không bao giờ đâu."

"Thế anh nghĩ bây giờ em dễ chịu lắm à? Ngày nào cũng sống như kẻ ăn bám, trên danh nghĩa thì chẳng khác gì tiểu tam đi xen ngang vào chỗ hai người đang yên lành. Anh biết em cảm thấy xấu hổ đến mức nào không? Em nhận thức rõ ràng về việc này nhưng vì quyến luyến anh nên em mới giấu nhẹm nó đi, muốn được một lần ích kỷ mà sống chung với anh. Bây giờ có chuyện rồi thì anh để em đi một lần cho xong, sau này em có hối hận thì là việc của em, ít nhất em sẽ không áy náy vì xen vào tình yêu của bất kỳ ai."

Lưu Vũ nhếch môi cười. "Giữa anh và Châu Trạch Dương, gọi là tình yêu thì cũng xa hoa quá rồi."

Anh đứng dậy, có lẽ là động đến vết thương nên vài bước đầu có hơi không vững, nhưng sau đó cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi thẳng cả người lên.

Lưu Vũ nhìn cậu, sau đó nở một nụ cười khẩy. "Còn em? Em nghĩ mình là người phá hoại tình cảm kiểu gì trong khi anh chẳng hề thích em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top