10.

Sự im lặng vẫn bao quanh nơi hai người đứng, mắt cậu nhìn anh, không nói gì.
Anh thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống, đến cả hơi thở cũng không đều.
Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, thở dài nhìn anh. Quá mỏng manh rồi, cậu không thể cứ thế mà làm  anh bối rối được.
"Chúng ta ra ngoài chứ?"
"Ah... ừ"
Vẫn là nên giúp anh phá vỡ sự ngượng ngùng đó đi, vì suy cho cũng hai người cũng chỉ là quan hệ đàn anh - đàn em, chẳng thể tiến xa hơn nữa.
______

Nhóm vạn người mê

Oscarwang:
Hôm qua anh thấy Niel như chết héo ấy
Đến cả món bít tết nó ăn mỗi ngày cũng chả thèm động

Tươngdinhkhẩu:
Cậu ta từ lúc nhìn thấy ai đó ngồi bên cạnh ai đó là như thế á.

Oscarwang:
Ai thế?

Tươngdinhkhẩu:
Đàn anh mặc sơ mi trắng hôm qua đếi, cứ tưởng hẹn cùng nhau mặc đồ đôi cơ
Ai dè người ta đi bên người khác

Patrick:
Nói tới việc chết héo, không phải Đông Đông cũng thế sao?
Hai người ngồi với nhau mà cứ tưởng như ai trộm mất lũ gạo.

Zhoudaniel:
Hũ*
Mọi người đừng có vô lý thế, hôm qua em không được khoẻ thôi
Sao phải buồn vì anh ấy cơ chứ?

Tươngdinhkhẩu:
Chứ không phải mày thích người ta à?

Zhoudaniel:
Không thích, là anh em thôi.

Tươngdinhkhẩu:
Oke tạm tin.

Đôngđông đã xem

__________
Cậu tắt máy, ngả lưng xuống gối. Nhìn lên trần nhà, chỉ biết thở dài.
Bây giờ đến cả bản thân cậu cũng không thể xác nhận được tình cảm của cậu đối với Lưu Vũ là gì.

"Người như mày thì đừng mong yêu ai cả, mày chỉ có thể làm cho họ đau khổ hơn mà thôi."
....
Đúng vậy, người như cậu không xứng đáng để nhận được yêu thương. Bởi sự vô tâm của cậu đã làm cho bao người khác phải chết đi sống lại trong đau khổ, dằn vặt.
Đến cả bố còn chán ghét vì sự tồn tại của cậu, thì liệu anh có đủ bao dung để ôm lấy cậu hay không?
Cậu đang mong chờ điều gì nơi anh cơ chứ, chẳng qua anh ấy là người đàn anh đáng kính mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa....
_______
Đã 2 tuần kể từ lúc tiệc tàn. Lưu Vũ vẫn không thấy Châu Kha Vũ.
Anh không có thời gian xuống dưới phòng của ban năm nhất, anh chỉ có thể tranh thủ chạy đến nhà ăn. Nhưng thật tiếc rằng Châu Kha Vũ không ở đó. Anh thấy Thiếu Đông, nhưng cậu ta không phải là người mà anh tìm.
Anh luôn chờ đợi tới giờ nghỉ trưa, và chạy thật nhanh để dành chỗ trước. Hụt hẫng rằng cho dù anh có chờ tới bao lâu, cậu thanh niên đó cũng không xuất hiện.
Anh bỏ cuộc rồi, hôm nay không xuống nhà ăn nữa. Anh đã lơ là việc học quá lâu rồi, hôm nay anh quyết định bỏ bữa và đi đến thư viện ôn tập. Nơi đó yên tĩnh, ít nhất cũng có thể khiến anh tập trung hơn.
Lưu Vũ thờ thẫn bước vào thư viện, anh cầm một cuốn sách rồi đi thẳng vào bàn.
Châu Kha Vũ đang ở đó, cậu nằm gục trên bàn. Mắt nhắm nghiền, có vẻ ngủ rất say.
Thua cậu rồi, mấy ngày nay tìm không thấy đâu, bây giờ bỏ cuộc thì cậu lại ở ngay trước mắt.
Lưu Vũ chần chừ, tiến lại gần cậu.
Ban đầu anh đi tới chỗ ngồi đối diện với cậu, nhưng chỉ bỏ sách ở đó và nhẹ nhàng chỉnh ghế ngồi ngay một bên cậu, như cái lần đầu tiên hai người gặp nhau ở nhà ăn vậy.
Cậu ngủ ngon như vậy, anh cũng không nỡ đánh thức. Anh nhìn cậu, tay không cầm được mà vuốt lấy mái tóc nâu cà phê đó.
"Tại sao cậu lại ở đây cơ chứ? Kha Vũ"
_______
Châu Kha Vũ giật mình mở mắt, vốn tính vào thư viện đọc sách tham khảo, nhưng vì quá chán nên ngủ quên mất. Có lẽ cũng đã quá giờ nghỉ trưa rồi.
"Tệ thật, bỏ mất một tiết rồi."
Cậu xoay người dọn đồ chuẩn bị rời đi thì đột nhiên khựng lại.
Ngay bên cạnh cậu, Lưu Vũ đang nằm ngủ ngon lành. Anh lấy áo khoác của cậu gối đầu, mái tóc bồng bềnh che hết một phần hai mắt.
....
"Lưu Vũ?"
_______
Hôm nay không ngoi lên không được các Bảy ạ =)))
Cứ mỗi lần tôi quyết định làm biếng thì hai con cá nó lại vả hint vào mặt tôi, thật tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top