Chương 2 : Rốt cuộc là sao ?

" Hi nhóc , sao lại ở đây rồi , đừng nói cậu die trên đó rồi nhé "
" Ông không nói không ai bảo ông không biết đâu "
" À ra vậy , cậu nhóc còn lại đâu rồi "
" Đoán xem "
" Cậu vẫn ngang ngược như hồi nhỏ vậy , ta nhớ có lần..."
"Stop , trước khi kể dăm ba cái thứ vớ vẩn đó thì trả lời chút tôi hiện giờ như thế nào "
" Hả ? Để ta coi.. Ứ ừm , rất giỏi , tốt lắm, thật thú vị "
Châu Kha Vũ dần dần mất kiên nhẫn với lão già này , tuy gọi là ' lão ' nhưng y vẫn trông còn trẻ chán
"Nói đi , rốt cuộc là sao tôi lại gặp ông , nếu tôi nhớ không làm , trừ khi cận kề cái chết , à ý là không sống mà cũng không chết mới gặp ông đúng không , hay ông lại làm trò gì rồi ?"
" Thằng nhóc này , trò gì là trò gì , cậu có còn nhớ hồi nhỏ cậu với thằng bé kia gặp ta không , 2 đứa gặp kiểu gì ấy nhỉ , à à là lúc đó ta đang...."
" Vấn đề chính..."
" Thôi được rồi , là viên đan dược ta luyện ra để làm cảnh , cũng chả nghĩ ra tên gì , đợt trước tiện tay ném cho y , mà không đúng , là y nhặt được trước chứ , không đúng , sao y lại nhặt được , là như nào nhỉ ..."
" ....rốt cuộc là như nào "
Mãi đến khi Châu Kha Vũ lớn giọng , lão mới nhớ ra vấn đề cần giải quyết ở đây
" À thì , cậu nhóc đó , à nói sao nhỉ , vậy đi , cậu... ờ , sắp có người tới đón rồi đó , cơ mà , giờ cậu chạy thì tầm tối tối quay lại ta đưa cậu lên , đằng nào cậu cũng chẳng có trong số người dưới này , coi như xui một lần ta đưa cậu lên đó sống lại một lần nữa "
" Còn nếu không chạy thì sao ?"
" Aiza , 2 đứa cùng lên thì 2 đứa không những bị giảm thọ , ngược là cậu còn tạm thời mất trí nhớ vốn có , tính sao ?"
"Ông đưa tôi lên chắc cũng có di chứng hay hậu quả gì đó đúng không , làm gì có chuyện lên dễ thế ?"
" Rất thông minh , ta đưa cậu đầu thai vào người khác , chịu không"
" Ai tới đón tôi..."
"Châu Kha Vũ!!!!! Em ở đâu??"
" Đó đó "
" Được rồi tôi chạy , ông ở yên đó chờ tôi quay lại "
" Bye bye~"
.
.
.
Lưu Vũ đi men theo con đường quen thuộc , cũng lâu lắm rồi mới xuống nơi đâu , vẫn quen thuộc như ngày nào , cũng chả tính là quen thuộc , chẳng qua  ở đây cũng tầm khoảng thời gian không đến nỗi ngắn nhưng cũng chả dài là bao , rất nhanh , cậu đã tìm thấy người đàn ông đó .
"Tiên sinh ,  Châu Kha Vũ đâu ?"
" Y chạy rồi , về phía vườn hoa đó , nhanh đuổi y không không kịp mất "
"..ừm , đa tạ " Nói xong Lưu Vũ liền chạy đi mất
" Ngài chỉ cho cậu ta đường để đuổi Châu Kha Vũ làm gì , chẳng phải kêu người ta chạy sao ?"
Nghe xong , vị tiên sinh kia ôm lấy eo nam tử , cằm đặt lên vai y rồi nói nhỏ " Chuyện của 2 đứa nó để chúng nó giải quyết , huống hồ ta và em còn chưa xong chuyện "
" Ngài..."
.
.
.
Châu Kha Vũ chạy được cả một quãng đường dài , nghĩ đến đây là an toàn , vội vàng tìm chỗ ngồi xuống , lại không nghĩ tới lão già kia bán đứng cậu, tiết lộ vị trí của cậu cho Lưu Vũ
"Châu Kha Vũ !!"
" Hả , what?? Lưu Vũ , sao anh ấy biết ??" Một loạt dấu hỏi chấm hiện ra trong đầu cậu
Người ta nói gặp crush xong là IQ giảm luôn quả không sai , cậu bình thường lạnh lùng , suy luận sắc bén , ánh mắt lạnh buốt khiến ai cũng phải dè chừng là vậy cơ mà .. chả hiểu đến nỗi nào , cứ thấy Lưu Vũ , hình như IQ cậu có chút tụt xuống , có vẻ...hơi nhiều đi?
" Châu Kha Vũ , em chạy làm gì , anh cũng không ăn thịt em "
Có mơ Châu Kha Vũ mới để Lưu Vũ nằm trên , ít nhất thì mình anh ấy cũng phải bên dưới mình chứ , nghĩ xong cậu liền đứng lại
( Tác giả :))) IQ tụt hơi nhiều , mày đứng lại chi vầy con , tao kêu mày chạy mà ơ hay )
Vì dừng lại quá đột ngột , Lưu Vũ từ xa phanh không kịp đầu liền va vào lưng cậu. Trên cơ thể Châu Kha Vũ có mùi hương rất thơm , là đặc biệt thơm , mặc dù chỉ thoang thoảng , nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy yên tâm trong lòng người này , mà quên mất, cậu còn chưa hỏi rõ , người này rốt cuộc vì sao lại chạy?
Châu Kha Vũ thấy Tiểu Vũ nhà cậu va mạnh vào lưng mình , không khỏi xót xa , vội vàng quay lại xoa trán y , hỏi xem y có đau hay không
Tự dưng Lưu Vũ có chút tức giận , chuyện là , hồi bé Châu Kha Vũ rất lùn , lùn hơn cả Lưu Vũ , không , là nhỏ bé , nhỏ tới mức Lưu Vũ có thể ôm Châu Kha Vũ vào lòng , cơ mà nhìn xem , giờ lớn cả rồi , vì cái lí do gì , mà bản thân lại nhỏ hơn Châu Kha Vũ cơ chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top