Chương 1 : " Cậu ấy là quan trọng nhất"
Trung Quốc , năm 3025.
Nơi đây công nghe thông tin cực kì phát triển , con người sống và làm việc theo khoa học , chỉ có một số ít những người tin vào siêu nhiên và những điều kì lạ , họ tìm kiếm tất cả mọi thứ để giải thích cho các hiện tượng mà khoa học không thể lí giải , đương nhiên , các hiện tượng siêu nhiên vẫn luôn tồn tại , chỉ có điều rất ít ai có thể nhìn thấy chúng , ít nhất thì vẫn có những gia đình vẫn luôn được rèn luyện và giảng dạy về truyền thống này , hay vẫn còn có những gia đình tồn tại những năng lực thực sự , những không ai biết đã thực sự thất truyền hay chưa
.
.
.
" Bíp!! Bíp!!" Một con xe ô tô lao trên đường , chủ xe bóp còi liên tục cảnh báo con người đang lao qua đường mà không để ý
" Lưu Vũ!!!!!Cẩn thận!!!!!!!!"
.
.
.
"Châu Kha Vũ , em sao rồi , em sao rồi , anh không cho phép em nhắm mắt , nhìn anh này , Kha Vũ , Kha Vũ , Daniel....."
" Tiểu Vũ , đừng khóc , em sẽ đau lòng , anh cười lên là đẹp nhất , em cứ nghĩ ...." cứ nghĩ không bao giờ nghe được cách gọi đó từ anh nữa , ánh sáng của em.....
" Daniel , Daniel , tỉnh lại, Châu Kha Vũ!!!"
.
.
.
Ai đó , làm ơn , gọi cấp cứu đi , em ấy.... làm ơn
" Gọi cấp cứu cho cậu ấy đi , nhanh lên!!" Người đàn ông chạy tới hét lớn .
" Santa , em ấy , không sao chứ ?"
" Châu Kha Vũ sẽ...... ổn thôi , Lưu Vũ , đừng lo lắng "
Một người hét lớn " xe cứu thương tới rồi , nhanh , đưa cậu ấy đi "
Kha Vũ , đừng có chuyện gì , xin em ....
.
●Vài tiếng sau●
Phong cấp cứu mở ra , bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt thất vọng ..
" Thật sự rất tiếc...."
Cùng lúc đó ..
" Lưu Vũ !!!! " Hắn " mới chính làm người đổ tội lên ba mẹ cậu, hủy hoại danh tiếng nhà cậu, khiến ba cậu bị bắt tù ... Lưu... "
" Lâm Mặc , cậu nói sao cơ ? Nói lại tôi nghe , thật sự không phải Châu Kha Vũ ????"
" Lưu Vũ , bình tĩnh , cậu nghe tôi nói , tôi tìm ra người đàn ông giấu mặt giao dịch và hỗ trợ chúng ta để hoàn thành mục đích kia , lại chính là thư kí của Kha Vũ ... Cậu nghe tôi nói..."
" Dừng .. dừng lại..."
Lưu Vũ bàng hoàng , vội xông vào phòng cấp cứu , anh sợ hãi nhìn xuống thân xác của Châu Kha Vũ , nước mặt lại một lần nữa rơi xuống , anh sờ lên khuôn mặt của người con trai năm đó, năm đó vẫn là một tên nhóc ngốc nghếch , bám lưng anh giờ lại là người giúp anh phục thù , phục thù cái người mà anh luôn nhầm tưởng là kẻ hãm hại cả nhà anh ra nông nỗi này , cậu ấy có lợi gì cơ chứ? Cái con người luôn hỗ trợ anh , bảo vệ anh , luôn đứng đằng sau lưng anh , chở che anh mà không đòi hỏi bất cứ điều gì . Anh đã làm cái gì thế này , hại cậu ra nông nỗi này , cái con người ngốc nghếch này , anh lại nhỡ lòng nào làm hại hắn sao... rốt cuộc , anh đã làm cái gì vậy???
.
Lâm Mặc thấy Lưu Vũ vẫn chưa ra , suốt ruột , bước vào . Cậu nhìn thấy Lưu Vũ ngồi bệt dưới đất , nắm lấy tay của Châu Kha Vũ , tinh thần suy sụp , ánh trở nên trống rỗng nặng nề , lảm nhảm cái gì đó rất nhỏ , nhỏ đến nỗi , chỉ có một mình Lưu Vũ mới biết , bản thân mình đã nói những gì...
.
Lâm Mặc lên tiếng : " Lưu Vũ.."
" Lâm Mặc , cậu nói xem , nếu tôi có thể quay lại khoảng thời gian trước đó , liệu tôi có đánh mất em ấy một lần nữa hay không?"
" Có lẽ là không đi..?"
" Châu Kha Vũ , đợi anh , anh xuống đó dắt tay em lên , chúng ta lại quay lại lần nữa có được hay không? "
" Lưu Vũ , đừng dùng cái đó , cậu không được dùng , nó là viên cuối cùng để của cậu rồi không thể dùng nó nữa , thực sự rất nguy hiểm "
" Lâm Mặc , ổn thôi , ông ấy đã đưa lại cho tớ , chắc chắn là đã lường trước chuyện này "
" Lưu Vũ , nhưng mà..."
" Sẽ ổn thôi... Châu Kha Vũ , đợi anh .."
.
.
.
Mắt Lưu Vũ mờ dần , trước lúc nhắm lại , cậu chỉ còn thấy hình ảnh người con trai năm đó đi theo cậu không biết lớn nhỏ mà gọi Tiểu Vũ....
.
.
Lâm Mặc nhanh chóng đút vào miệng 2 tên phiền phức kia mỗi người một viên thuốc , thật là , mãi mới tạo ra được một đống thuốc thí nghiệm trong sách của ông bác , bố Lưu Vũ trước khi sách bị đốt , vậy mà phải đưa cho 2 tên phiền phức này dùng , thật kì lạ . Thôi , đằng nào ngoài mình và Lưu Vũ cũng chỉ có một vài người thân thiết mới biết , cũng không vội
"Santa , Riki , nhanh lên , đưa 2 người này ra ngoài , đưa vào phòng hồi sức "
"Còn Châu Kha Vũ thì sao?"
" Gọi tên bác sĩ kia lại , bảo hắn không bảo toàn được cái cơ thể của Châu Kha Vũ , thì cứ xác định cái bệnh viện này sụp đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top