9.

Đêm qua Lâm Mặc ngủ rất ngon, có thể là vì bên cạnh có người khiến em yên tâm hơn hoặc cũng là vì tinh thần được thả lỏng khi đã hoàn thành công việc cuối trước khi chấm dứt hợp đồng với công ty cũ. Em mệt rồi, làm gì có lòng tốt tồn tại ở cái giới tư bản chỉ biết đến lợi ích này, họ đều muốn dùng quãng thời gian còn có thể để vắt kiệt nhân viên "cao cấp" của mình. Em mở mắt hơi giật mình khi thấy trong phòng có tận hai người, phải mất một lúc mới nhận ra khuôn mặt tiều tụy, tóc tai tùy ý lộn xộn kia là Châu Kha Vũ. Cánh tay vì truyền nước mà có chút tê, em khẽ động khiến Lưu Chương vốn ngủ không sâu liền bật dậy, Lâm Mặc cười thành tiếng khi thấy vẻ ngơ ngác ngái ngủ của người kia.

-       Em dậy lâu chưa, có thấy khó chịu chỗ nào không?

Em lắc đầu không nói, tay chỉ về hướng Châu Kha Vũ đang co lại trên chiếc sô pha nhỏ xíu, ánh mắt thoáng đau thương, anh ấy đem đi nhiều thứ quá, chẳng chừa lại nổi một niềm vui nào, cứ nhìn đôi mày chưa từng giãn ra của Kha Vũ thì biết.

-       Thằng bé chẳng còn lại được gì....

-       Còn chứ, rất nhiều đau đớn....

Châu Kha Vũ thức giấc trong cơn khó chịu đẩy lên lồng ngực, cậu vừa mơ thấy Lưu Vũ, anh khóc, đôi mắt long lanh nhưng chứa đầy day dứt, sao trời của Cún Ngốc đâu rồi? Hai người chỉ thấy cậu ngày càng co lại, ôm chặt lấy chân, nước mắt như dòng suối lạnh lẽo tuôn không ngừng, lần đầu tiên kể từ khi bé nhỏ của cậu ra đi, anh về gặp cậu, đó là một lời khẩn cầu. Cả căn phòng chỉ còn nghe được tiếng máy lọc không khí, Châu Kha Vũ khóc không hề phát ra âm thanh, cứ nghẹn ngào trong lồng ngực. Đến lúc tưởng chừng chẳng ai nói chuyện thì Châu Kha Vũ khàn giọng hỏi.

-       Lâm Mặc, bé nhỏ của em khóc cũng không phát ra tiếng đúng không?

-       Không, anh ấy khóc lâu sẽ nấc lên một chút...

-       Tại sao thế?

-       Vì anh ấy chẳng muốn ai vì mình mà đau lòng....

-       Em muốn hỏi tại sao Tiểu Vũ lại khóc... vào ngày hôm đó?

-       Nhận ra rồi à? Là vì anh ấy không thể được người anh ấy yêu ôm vào lòng!

Châu Kha Vũ rơi vào trầm tư, tay nắm chặt cuốn sổ nhỏ, chưa một lần anh được người anh yêu ôm vào lòng như thế, lần cuối họ chạm vào nhau là lúc nào, cuối cùng vẫn chỉ là với tư cách một người đồng đội. Em đau quá, bé nhỏ của em, em cũng muốn được người em yêu ôm lấy, xoa dịu nỗi mất mát này. Lưu Chương sẽ bảo vệ chu toàn cho Lâm Mặc, anh yên tâm đi nhé, còn em không cứu được chính mình nữa rồi.

"ngày 24 tháng 04 năm 2023,

Tốt nghiệp vui vẻ, tạm biệt INTO1 Châu Kha Vũ, chào anh đi nào Cún Ngốc!

Vì ngày hôm nay mà để cái này mốc lên mất rồi, cũng đã để thứ kia bị nhấn chìm trong bận rộn luôn, thấy anh ghê chưa, mới không thèm để ý nó đâu. Haizzz nhưng mà không để ý thì không có nghĩa là nó tự biến mất phải không? Anh vẫn phải uống thuốc nữa đó, chỉ là anh có chút chán ghét chính mình, dù sao nó cũng được sinh ra và nuôi lớn bởi chính anh mà. Kha Vũ... anh làm sao có thể chống chọi lại đây, làm sao để chấp nhận cuộc sống không còn là INTO1 Lưu Vũ đây? Làm sao để gặp em nữa đây, đôi lúc anh ghét cái cảm giác mình nhớ em đến phát điên nhưng chẳng có dũng khí để gửi em một dòng tin nhắn, không ai biết anh lại hèn nhát đến thế, nghe ngốc nghếch thật đấy. Cũng may chưa ai biết anh có thứ tình cảm sai trái với đồng đội của mình, nếu không... nếu không sẽ làm ảnh hưởng xấu đến em và mọi người mất. Một mình anh chịu đựng bản thân là được rồi, không muốn phải kéo theo ai, sẽ rất phiền phức phải không Kha Vũ? Chỉ anh yêu em là được phải không, Kha Vũ!"

-       Không, phải có Kha Vũ yêu Lưu Vũ nữa mới đủ....

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ bệnh viện, vì cậu mải băn khoăn với tình cảm của chính mình nên đã để chậm mất anh, vì cậu không đủ dũng cảm đã để anh đợi thật lâu cũng không nhận được một lời thổ lộ. Thế là những ngón tay chẳng thể đan lấy nhau, cậu chẳng thể một lần chân chính ôm lấy anh và thế là Châu Kha Vũ mất đi Lưu Vũ, mãi mãi.

Lưu Chương đưa Lâm Mặc đi kiểm tra quay về phòng bệnh lại chứng kiến Châu Kha Vũ vừa xem lại sân khấu cuối cùng của Lưu Vũ vừa khóc, lần này là nấc lên thành từng tiếng đau đớn đến xé lòng. Lâm Mặc vội tiến tới ôm lấy cậu, cánh tay vẫn còn cắm kim truyền nhẹ nhàng vỗ về người em tội nghiệp

-       Đừng như thế nữa, Kha Vũ... anh ấy sẽ đau lòng...

-       Lâm Mặc.... Em mất Lưu Vũ rồi, em phải làm sao đây? Anh ấy không cần em nữa sao, em không giữ được anh ấy, em còn có thể làm gì nữa... sao Lưu Vũ lại thích em?

-       Kha Vũ....

-       Lâm Mặc.... Anh đừng bỏ Lưu Chương ở lại, đau lắm! Sẽ đau đớn nhiều lắm!

Lần đầu tiên họ thấy cậu khóc đến không kiểm soát được những tiếng nấc, lần đầu tiên cậu tự nói ra những dằn vặt trong lòng bấy lâu, chỉ chất chứa toàn tự trách. Suy cho cùng đứa nhỏ này mới chỉ bước vào tuổi trưởng thành, tình cảm giấu kín bao lâu, mất đi người mình dành cả tâm can để yêu sẽ suy sụp biết bao nhiêu, mấy ai chịu đựng được. Câu nói kia mới khiến Lâm Mặc phát hiện ra Châu Kha Vũ đã sợ hãi biết bao, đã nhạy cảm thế nào khi phát hiện hai lọ thuốc kia trong balo của mình. Cậu ấy là sợ Lâm Mặc sẽ giống như thế, hơn ai hết chính Châu Kha Vũ thấu hiểu Lưu Chương phải trải qua những gì nếu người anh ấy yêu ra đi.

Chẳng biết Châu Kha Vũ đã khóc bao lâu, đến mức tưởng chừng hơi thở kia nặng nề lắm, phải rất khó khăn để tự cậu bình tĩnh lại.

-       Anh sẽ phải bảo vệ Lâm Mặc thật tốt nhé!

Giọng Châu Kha Vũ khàn đặc, nghe giống như cổ họng đang bị một thứ gì đó chặn lại, khuôn mặt tiều tụy đẫm nước mắt còn chưa khô ngước lên nhìn Lưu Chương bằng một ánh mắt vô cùng khẩn cầu.

-       Chắc chắn, Kha Vũ... đó là người anh yêu!

Đúng, họ yêu nhau, họ kịp thời nhận ra tình cảm của mình, họ dũng cảm tiến tới bên nhau, họ sẽ không để vụt mất đối phương, không một sự ra đi nào được phép xảy ra giữ hai người. Đâu phải bất cứ ai cũng đều bị ông trời nhẫn tâm cắt đứt đi sợi tơ hồng buộc chặt hai người, thế tại sao lại đem Lưu Vũ của cậu đi?

Màu đỏ rực của ánh hoàng hôn chiếu xuống ngọn đồi cây cối xanh mướt, An Huy có chút lạnh hơn Bắc Kinh, Châu Kha Vũ rùng mình kéo khóa áo cao hơn, trên tay ôm một bó tulip xinh đẹp đặt trước mộ anh.

-       Em lại về thăm anh này, đang giao mùa nên giọng em có chút khó nghe, ở đây thích thật đấy, không khí trong lành, còn có bé nhỏ của em nữa.... Anh có nhớ Kha Vũ không?

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ nhỏ, vừa kể cho anh nghe cuộc sống của mình khi còn ở Mỹ vừa cười ngốc, thế nhưng ánh mắt chẳng chứa nổi một chút vui vẻ nào. Cậu cứ thì thầm như chạy đua với thời gian, chẳng biết qua bao lâu vẫn chưa muốn rời đi.

-       Hôm nay em ở lại đây với anh nhé!

Cậu dựa hẳn người vào "anh", mắt nhắm lại cảm nhận cơn gió đêm luồn qua mái tóc chưa được cắt, nhiệt độ đã xuống thấp hơn so với ban ngày, chỉ là Kha Vũ không để tâm, trái tim còn lạnh lẽo đến thế kia mà.

"Em nhớ anh quá, Lưu Vũ!"

Lưu Vũ đưa tay chạm vào đôi mắt mệt mỏi của cậu, Cún Ngốc của anh gầy đi nhiều quá, sao em lại ngủ lại đây, trời lạnh lắm, anh nghe thấy rồi, Lưu Vũ cũng nhớ Kha Vũ nhiều lắm. Chưa một giây phút nào quên được, là anh quá ích kỷ rồi, anh ra đi lại khiến Kha Vũ khổ sở đến vậy, anh hối hận rồi, nhưng không còn cứu vãn được nữa. Tình yêu của anh từ đầu đến cuối vẫn là khiến em không thể vui vẻ, nếu như may mắn có kiếp sau, có lẽ đừng nên gặp lại, không gặp gỡ sẽ không có đau thương. Lưu Vũ ôm lấy em, dùng chút thời gian cuối cùng ở cạnh em, vỗ về Cún Ngốc của anh. "Anh sẽ luôn yêu em!"











Ji: Từ nay tui sẽ chăm chỉ hơn để đóng lại cái fic này và mở ra chiếc fic khác kết HE 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top