8.

"ngày 28 tháng 02 năm 2023,

Hôm nay anh có thương vụ ở Thượng Hải này, đáng ra là kết thúc lịch trình lúc sáng rồi nhưng anh hẹn Lâm Mặc sẽ về cùng nhau đó, thằng bé có kỳ thi cuối kỳ. Trong khoảng thời gian đợi Lâm Mặc anh đã tranh thủ đến gặp bác sĩ, anh tự đi một mình đó, giỏi hơn đồ Cún Ngốc nhà em, nhổ răng khôn thôi cũng phải có người đi cùng. Haha, Kha Vũ đúng là một chú Cún Ngốc, lần đó đúng là cười chết anh, em nhổ răng không xong thật sự rất ngốc đó, bệnh của anh chuyển sang giai đoạn mới rồi. Bác sĩ còn nói anh mắc phải bệnh rối loạn lo âu nữa, em có biết nó là gì không, anh cũng không biết nữa, bác sĩ nói khó hiểu lắm, anh chỉ biết là mình lại phải uống thêm nhiều loại thuốc mới nữa rồi. Trước đây học múa, học hát hý phải chịu đau đớn gấp ngàn lần anh cũng chịu được, vậy mà giờ có chút xíu áp lực đã bệnh này bệnh kia. Đúng là cái đồ tâm lý yếu, phiền quá đi, Kha Vũ, anh mệt lắm! Kha Vũ, anh muốn khóc!

Lưu Vũ của cậu khóc thật rồi, Châu Kha Vũ còn nhớ rõ hôm đó Lâm Mặc cõng anh về đã đánh rơi kính râm ngoài cửa, đôi mắt sưng lên thấy rõ, nhưng đồ ngốc nghếch nhà cậu lại nghĩ do anh thiếu ngủ. Gương mặt Lâm Mặc hôm đó cũng có chút không được thoải mái, ai hỏi cũng chỉ ậm ừ cho qua, Châu Kha Vũ lật vội qua vài trang nhật ký nhưng không tìm được lời giải đáp. Chắc chắn hôm đó Lâm Mặc biết Lưu Vũ khóc, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến cậu ấy né tránh câu hỏi của mọi người. Châu Kha Vũ vội lục điện thoại bấm gọi người kia, chuông kêu vài hồi mới có người bắt máy.

-       Kha Vũ...

-       AK? Sao anh lại nghe điện thoại của Lâm Mặc? Anh ấy đâu?

-       Mặc Mặc nhập viện rồi, là suy nhược, khuya đi quay về gọi cho anh nói muốn ăn bún ốc. Anh chạy đi mua mang tới thì em ấy phát sốt tới ngất đi rồi....

-       Lâm Mặc đang ở Bắc Kinh sao?

-       Đúng thế, em ấy có một chương trình đang quay... mà muộn rồi em gọi có chuyện gì không, anh chuyển lời giúp em?

-       Gửi cho em địa chỉ khách sạn Lâm Mặc đang ở, nhanh lên...

-       Lâm Mặc ở căn hộ cũ của... Tiểu Vũ... em có chuyện gì quan trọng sao?

-       Thức đợi em...

Chưa kịp để AK thắc mắc xong cậu đã vội lấy áo khoác cùng chìa khóa xe rời khỏi nhà, căn hộ cũ của Lưu Vũ rất gần đây thôi, vì khi mua nhà Châu Kha Vũ cố tình chọn tiểu khu gần nơi anh ở một chút. Bởi vì cậu sợ bé nhỏ của cậu xảy ra chuyện sẽ không có ai bên cạnh, vậy mà đến khi có chuyện Châu Kha Vũ lại là người đến muộn nhất.

Châu Kha Vũ đưa tay khẽ run bấm mật mã cửa "270321", quả nhiên cánh cửa bật mở, là dãy số mở khóa chiếc hộp kia, bé nhỏ của em đúng là thông minh. Cậu vội vàng tìm phòng ngủ, lục tung các ngóc ngách vẫn không thấy được thứ muốn tìm, đang nghĩ hay là tại mình lo quá thì thấy balo của Lâm Mặc vứt trên giường. Linh cảm mách bảo, cậu vừa kéo khóa ngăn đầu tiên liền thấy được 2 lọ thuốc lạ, bên ngoài đều ghi tiếng Úc, đôi tay sợ hãi nắm chặt nó, điều tồi tệ này không thể cùng một kết quả tiếp tục được nữa.

Bệnh viện trung ương Bắc Kinh, 3h24' sáng,

Châu Kha Vũ gõ cửa phòng Vip rồi bước vào, Lâm Mặc an tĩnh ngủ trên giường bệnh, bên cạnh là AK đang mệt mỏi muốn ngủ gục, nghe thấy âm thanh liền giật mình quay ra. Anh đưa tay xoa nhẹ thái dương, làm chủ một studio mới nổi quả thật không dễ dàng, nếu không có các anh em cùng giúp đỡ thì có lẽ AK cũng phải ngã mất thôi. Nhưng anh vẫn một lòng cưng chiều người kia, anh biết em ấy cũng gặp nhiều áp lực, vì vậy anh phải yêu em nhiều hơn để bù đắp vào những lỗ hổng bị người xấu khoét mất.

-       AK.... Lâm Mặc khi nào thì kết thúc hợp đồng với Nguyên Tế Họa?

-       Là quay hết chương trình này thì chấm dứt, sao thế? Muốn lôi người về công ty sao, vậy thì chú chậm rồi, Mặc Mặc sẽ là nghệ sỹ thuộc studio của anh, mới không cho chú dành người của anh...

-       Của anh? Anh có chắc sẽ bảo vệ được anh ấy không? Nếu thật sự muốn thì đừng để Lâm Mặc làm người của cái giới này nữa... một... Lưu Vũ là đủ rồi.

-       Nói linh tinh gì thế Châu Kha Vũ?

Châu Kha Vũ thở dài không đáp, chỉ lấy hai lọ thuốc đặt vào tay Lưu Chương, là một trong những người chạy đến bệnh viện đầu tiên gặp Lưu Vũ lần cuối, anh đủ hiểu thứ này là gì, toàn thân không khống chế được mà run rẩy. Trước khi qua đây thì Châu Kha Vũ đã tới khoa thần kinh hỏi bác sĩ, quả nhiên đúng như cậu lo sợ, đó là thuốc điều trị trầm cảm giai đoạn đầu. Có lẽ Lâm Mặc đã chịu rất nhiều áp lực, sự ra đi của Lưu Vũ là đả kích lớn nhất với em, người luôn ở cạnh lắng nghe em tâm sự vậy mà đột ngột bỏ đi như vậy. Những ngày tháng qua Châu Kha Vũ khổ sở thế nào thì em cũng chật vật không kém, đó chính là lý do vì sao em chọn đến ở căn hộ cũ kia mỗi lần có lịch trình tới Bắc Kinh. Em cảm thấy ở đây thì tâm trạng sẽ được thả lỏng hơn, như cách trước đây Lưu Vũ vẫn luôn vỗ về em, như cách anh an ủi mỗi khi em gặp chuyện buồn, như cách anh tiếp thêm dũng khí để em chấp nhận Lưu Chương. Lưu Vũ của em vẫn luôn tốt đẹp, vẫn luôn tuyệt vời biết bao. Chẳng trách sự ra đi của anh không chỉ khiến một người sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top