6.
"ngày 26 tháng 01 năm 2023,
Hôm nay anh mua một chậu xương rồng để ở ngoài ban công, hôm nay anh đến một cửa hàng lưu niệm mua một chiếc chuông gió treo ngoài ban công. Hôm nay lại nhớ em rồi, Kha Vũ."
"ngày 12 tháng 02 năm 2023,
Lịch trình hôm nay siêu nhiều luôn, anh còn chưa kịp nhai xong miếng bánh đã lại bị lôi lên máy bay rồi, nhiều đến mức anh tưởng như hôm nay mình thành chim luôn rồi, cứ lơ lửng trên bầu trời mãi. Rõ ràng thời gian này phải luyện tập chuẩn bị cho concert tốt nghiệp mới đúng, vậy mà vẫn cố nhận thêm thương vụ cho chúng ta, mệt chết anh rồi. Nhưng mà Kha Vũ, đợt thuốc lần này dễ gây buồn ngủ quá, anh chỉ cần không nói chuyện khoảng năm phút là mắt đã díu vào rồi, mọi người còn thắc mắc sao dạo gần đây anh khó gọi còn gì. Thật ra là lúc em gọi anh không thể tỉnh nổi luôn á, anh không biết tại sao, cũng chẳng có thời gian đi hỏi lại bác sĩ nữa cơ. Phiền thật đấy, đang yên đang lành nó lại tìm tới anh làm gì, anh đâu có đắc tội gì với nó đâu... aaaaaaaaa, không chịu được mất. Kha Vũ, mau đuổi nó đi cho anh, Kha Vũ mau đến bảo vệ anh đi mà...!"
Bé nhỏ của em, Kha Vũ lúc đó còn không biết đến sự tồn tại của nó, Kha Vũ lúc đó chỉ là một thằng vô dụng không hơn không kém, ngay cả nhìn anh lâu quá cũng sẽ chột dạ. Ngay cả khi anh đột nhiên nhắc đến tên cũng giật mình run lên, sẽ không ngừng nói lắp, Kha Vũ lúc đó đến tình cảm của bản thân còn không dám nói ra thì làm sao có thể bảo vệ anh. Nhưng mà khi Kha Vũ có khả năng bảo vệ anh, đến ôm anh vào lòng, sẵn sàng cùng anh trải qua bao chuyện vui buồn thì anh lại không còn ở đó nữa, anh đã bỏ Kha Vũ đi rồi.
Chậu xương rồng ngoài ban công em thấy rồi, nó biết nhiều tâm sự của em lắm, có khi em với nó nói chuyện còn nhiều hơn với anh, những ngày anh không có ở ký túc em sẽ kể cho nó nghe rất nhiều về anh. Có khi nó còn thấy Châu Kha Vũ phiền chết nó rồi, em còn nói với nó sau này sẽ đưa anh sang thăm bà ngoại, sau đó... sau đó sẽ cưới anh. Là Châu Kha Vũ nói dối, ngay cả anh phải chịu đựng những gì còn không biết thì lấy tư cách gì ở bên anh, lấy tư cách để cưới anh, bé nhỏ của em, em đúng là vừa ngốc vừa vô dụng. Là người được ở gần anh nhất, có nhiều thời gian ở cùng anh nhất lại không hiểu dần dần trong lời nói của anh chứa bao nhiêu là tuyệt vọng, lại không phát hiện ra mỗi ngày biểu cảm trên khuôn mặt anh đều khác đi, lại không hề biết số thuốc luôn tồn tại trong phòng của chúng ta. Em phải làm sao đây, không có anh em biết phải làm sao đây, làm ơn nói với em đây chỉ là một giấc mơ thôi đi, cho em quay lại quãng thời gian đó đi mà. Lưu Vũ, xin anh!
Châu Kha Vũ giật mình choàng tỉnh, căn phòng không một chút ánh sáng, rèm cửa kéo kín, lò sưởi vẫn hoạt động nhưng cậu chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo bủa vây, ánh mắt vẫn không một chút tiên cự nhìn chằm chằm bức ảnh lớn treo trong phòng. Người con trai trong bức ảnh mặc một thân hán phục đỏ, thân hình mảnh mai đứng dưới một mái hiên, nụ cười thanh thoát, đuôi mắt khẽ cong lên như một vầng trăng nhỏ. Vậy mà người đó lại nhẫn tâm đem ánh sáng từ đôi mắt cậu đi mất, bây giờ ngay cả nhìn anh nó cũng là một ánh nhìn vô hồn, cậu mất anh rồi, mất đi ánh sáng của cuộc đời mình rồi. Nếu có ai đó hỏi Châu Kha Vũ điều hối hận nhất trên cuộc đời này là gì, cậu sẽ không ngần ngại trả lời rằng "để Lưu Vũ ở lại một mình". Năm đó sau khi rã đoàn Châu Kha Vũ cũng chấm dứt hợp đồng với công ty cũ để tiếp tục việc học ở nước ngoài và hứa sau này sẽ làm nghệ sĩ dưới sự quản lý của công ty mà anh cả lập ra. Mặc dù không còn hoạt động trong showbiz nữa nhưng mọi hoạt động, sáng tác của cậu vẫn đều đặn đăng tải trên mạng xã hội, lượng fan chân tâm luôn hết lòng ủng hộ thần tượng. Thế nhưng bao nhiêu đó chẳng đủ để cậu có thể bảo vệ người mình yêu chu toàn, vẫn là một mình anh cô độc chống chọi với đủ điều mà con người nhỏ bé ấy vốn không nên gặp phải. Cậu khẽ co lại thân mình vùi sâu trong chiếc chăn bông dày, toàn thân vẫn không ngừng run lên, từng giọt nước mắt cứ theo đó mà chảy xuống. Bé nhỏ của em, có phải lúc đó anh cũng cảm thấy thế này không, cảm giác sợ hãi, cảm giác đơn độc không một ai biết đến, em lạnh quá, Lưu Vũ.
"ngày 14 tháng 02 năm 2023,
Cún ngốc, lễ tình nhân vui vẻ! Mặc dù chẳng có tư cách nhưng vẫn là mong em sau này sẽ cùng người mình yêu thương trải qua thật nhiều, thật nhiều ngày lễ tình nhân trong ấm áp. Em biết không, điều hạnh phúc nhất của một kẻ yêu đơn phương là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc và đó cũng là nỗi đau lớn nhất, bởi vì hạnh phúc đó không có họ. Châu Kha Vũ... hay là anh buông tay nhỉ, anh mệt quá!"
Chúng ta lại có điểm giống nhau nữa rồi, em khi đó cũng mong anh sẽ luôn được hạnh phúc, vì nụ cười của anh đẹp biết bao nhiêu. Em luôn ước rằng người ở cạnh anh sau này có thể giữ mãi nụ cười đó, nhưng lại không thể ngờ mình chính là người đó, chỉ là trước khi giữ được nụ cười thì em lại mất đi anh, em lại nhớ anh rồi. Châu Kha Vũ lại nhớ Lưu Vũ rồi.
Ji : Hé lô, bỏ bê em nó lâu quá rồi hic 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top