5.
"ngày 01 tháng 01 năm 2023,
Chúc mừng năm mới cún ngốc của anh, thời gian ở cạnh nhau chẳng còn nhiều nữa rồi, chỉ biết mỗi ngày lại muốn gần em hơn một chút, mỗi ngày lại muốn cùng em vui vui vẻ vẻ. Nhanh thật đấy, chúng ta còn chưa kịp thân nhau mà đã sắp phải chia ly rồi, sau này biết lấy danh nghĩa gì để tìm em nhỉ? Đồng đội cũ, bạn cùng phòng không thân hay đồng nghiệp, chắc không được rồi, em sẽ rất bận, sẽ rất phiền phức nữa. Vẫn là một năm gặp nhau một lần thôi phải không? Ây da, biết đâu vô tình chúng ta lại gặp nhau ở một chương trình nào đó, một bộ phim nào đó, xác xuất không cao nhưng có thể xảy ra mà. Kha Vũ, hôm nay anh bị quấy rối, một bảo an của công ty thế mà lại trắng trợn tìm anh và muốn anh cùng hắn ta đi khách sạn. Hắn nghĩ anh là loại người đó sao... cũng phải, bao nhiêu người ngoài kia cũng nói như vậy mà, anh luôn chọn cho mình một sự hoàn hảo nhất, yêu cầu đối với bản thân cũng rất cao, vậy mà chẳng thể làm vừa lòng họ. Anh không biết mình đã sai ở đâu, hay là ngay từ đâu chọn con đường này đã là sai rồi?
Em đâu rồi, Kha Vũ, anh không biết từ khi nào mà một ngày không được nhìn thấy em trong lòng sẽ vô thức sợ hãi, sẽ không tự chủ được mà run lên. Anh còn nhớ hồi đi du thuyền cùng team "Hình dáng thiếu niên" được em bảo vệ từng chút, sợ du thuyền chòng chành anh đứng không được vững nên luôn luôn đưa tay ra đỡ anh, sợ anh say sóng mà khó chịu nên cùng anh nằm xuống mũi thuyền, sợ anh không với tới đồ ăn nên cố ý gắp cho anh. Từ nhỏ anh đã phải sống trong một gia đình không trọn vẹn, trong lòng luôn có cảm giác không an toàn, không có ai muốn bảo vệ cho anh cả, luôn lo sợ chỉ cần mình làm sai một chút sẽ bị bỏ rơi. Khi còn đi học chỉ cần thầy cô đưa ra yêu cầu anh sẽ không do dự mà làm theo, cho dù không có ai kiên nhẫn theo đến cùng anh cũng sẽ không từ bỏ. Luôn cố gắng chịu đừng từng điều nhỏ nhặt nhất, không dám tức giận, không dám tỏ thái độ ra ngoài mặt, không dám than vãn, vì như vậy sẽ khiến người khác chán ghét. Bây giờ cũng vậy, thậm chí đã tốt hơn rất nhiều nhưng tại sao vẫn bị chán ghét, vẫn bị mắng không thương tiếc vậy nhỉ? Kha Vũ, em đang làm gì vậy... anh thì đang nhớ em!".
Châu Kha Vũ gấp lại cuốn sổ, đặt bó hoa lưu ly lên ngôi mộ nhỏ, di ảnh một người con trai nhỏ bé, nụ cười tựa thiên thần, trong vắt.
- Châu Kha Vũ đang đến gặp Lưu Vũ...
Bàn tay khẽ vuốt lên bia mộ lạnh lẽo, một trăm ngày thế giới này mất đi anh, một trăm ngày lạnh lẽo nhất cuộc đời Châu Kha Vũ, một trăm ngày ác mộng cùng nhớ nhung dày xéo từng nhịp trái tim.
- Bé nhỏ của em, anh biết ý nghĩa của hoa lưu ly không? "Forget me not", xin đừng quên em, là biểu tượng của tình yêu thủy chung, dù âm dương cách biệt, dù là cách xa vạn trùng, dù chỉ còn một người... thì tình yêu đó sẽ mãi mãi tồn tại. Anh đang ở đâu vậy? Lưu Vũ,... Châu Kha Vũ đang nhớ bé nhỏ của em.
Một giọt nước mắt rơi xuống bó hoa màu xanh xinh đẹp lẫn vào những cánh hoa, không ai biết, nỗi nhớ này, không một ai có thể biết được nó đau đớn đến mức nào.
Ji: phần này ngắn lắm, vì cứ nghĩ thương em thôi huhu. Mỗi ngày đều thương em hơn một chút, mỗi ngày đều mong em đừng gặp chuyện gì. Cả nhà hạnh phúc là được ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top