4.

"ngày 17 tháng 05 năm 2022
Ây da, chúc mừng sinh nhật cún ngốc của anh, chúc em được toại nguyện ước muốn không cao thêm nữa của mình nha. Xin lỗi vì không kịp về đón sinh nhật 20 của em, tiếc quá đi, nhưng anh phải đi bệnh viện, anh sợ chết lắm haha. Dạo này hay bị mất ngủ, lâu lâu lại không tập trung, làm hỏng việc sẽ lại bị mắng, anh không có muốn như vậy đâu. Vậy nên anh đã lén đi bệnh viện kiểm tra một chút thôi, bất quá kết quả có chút khó tin, anh thế mà lại bị trầm cảm, bác sĩ còn mắng anh uống thuốc ngủ bừa bãi nữa, nhưng không có nó anh chẳng thể nào ngủ được. Mấy lời nói xấu xa kia cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh, anh không biết phải làm thế nào để thoát ra cả, đáng sợ thật đấy. Sao họ lại ghét anh vậy nhỉ, anh đã cố gắng nhiều lắm rồi mà, thậm chí họ còn không biết hết về anh, tại sao họ lại có thể nói giống như lúc nào họ cũng ở kề kề bên anh vậy chứ? Ngay cả chúng ta là đồng đội còn chẳng phải lúc nào cũng được ở cạnh nhau kia mà, càng ngày muốn gặp nhau lại càng khó khăn hơn rồi. Ngay cả sinh nhật em mà anh cũng không về được, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? A, xem kìa, trí nhớ của anh tệ thật, chúng ta mới gặp nhau hôm kỉ niệm 1 năm mà, đúng là tác dụng phụ của thuốc ngủ có chút xấu rồi. Anh sẽ không uống nữa đâu, nhưng mà Kha Vũ, anh nhớ em... Thượng Hải hôm nay có mưa, là mưa nhỏ, rõ ràng trời mùa hè, mưa mùa hè, sao lại lạnh được, hay là không phải do trời lạnh. Haizzz, anh không biết nữa, Bắc Kinh có mưa không? Có nhớ anh không?"
Bắc Kinh không mưa, Kha Vũ lúc đó đương nhiên là nhớ anh rồi, còn có chút giận dỗi nữa đó nha, anh thế mà lại không thèm gọi điện, nhắn tin riêng để chúc mừng sinh nhật em, chỉ đăng một vài dòng lên weibo.
"ngày 22 tháng 05 năm 2022
Anh về rồi này, hôm nay anh được nghỉ đó nha, nhưng mà em lại bận đi quay phim mất rồi, quản lý nói phải vài tháng em mới được thả ra cơ. Thôi, không sao, Kha Vũ của chúng ta phải làm việc chứ, em biết không, tối hôm nay Mặc Mặc tự dưng đòi ôm anh ngủ, thằng bé nói dạo này áp lực quá, muốn anh an ủi một chút. Còn xén chút nữa là phát hiện ra đống thuốc trị bệnh của anh rồi, cũng may là tiếng Úc nên đọc không hiểu, anh mới lừa được em ấy là thuốc bổ. Đúng là phức tạp thật đó, mới có một chút trầm cảm thôi mà nhiều loại thuốc như vậy, aaaaaa, Kha Vũ, thuốc đắng lắm, anh không muốn uống đâu. Nhưng mà bác sĩ báo không uống sẽ chết đó, anh vẫn còn yêu đời lắm! Kha Vũ, anh lại nhớ em rồi!"
Anh nói còn yêu đời, tại sao lại đi rồi, anh không thương Kha Vũ nữa hay sao, anh thế mà lại bỏ Kha Vũ của anh ở lại một mình, Lưu Vũ là đồ đáng ghét.
"ngày 20 tháng 06 năm 2022
Anh ghét đi bệnh viện, nhưng hôm nay có hẹn tái khám anh lại phải đi đến đó nữa, mùi bệnh viện thật khó chịu. Bác sĩ nói có chuyển biến tốt hơn nhiều rồi, có thể giảm lượng thuốc đi, ôi đây là một điều vô cùng vui đó Kha Vũ biết không, anh đã ngán đống thuốc kia lắm rồi. Anh rất biết nghe lời bác sĩ đó nha, ông ấy dặn anh không được tiếp xúc với mấy cái tiêu cực trên mạng xã hội, anh liền để weibo mốc lên luôn hahaa. Thỉnh thoảng xem mấy cái video hài mà Mặc Mặc gửi cũng rất có ích đó, mặc dù nó thật sự chẳng buồn cười đến mức như em ấy tả. Hay là nghe demo của anh AK gửi này, dù là lúc nào cũng chê phiền vậy thôi chứ nhạc của anh ấy có tác dụng xoa dịu tâm hồn lắm đó, được rảnh rỗi một chút thì học nấu ăn cùng Viễn ca, đó là cách tránh xa thế tục vô cùng hiệu quả, vừa giết thời gian vừa có đồ ăn ngon. À, anh còn lục lại mấy cái video em múa quạt nữa đó, trời ơi cười chết anh rồi, Kha Vũ đúng là liều thuốc tinh thần tốt nhất của anh đó nha. Cảm ơn cún ngốc của anh thật nhiều, yêu em!"
Anh, em là cún ngốc thật hả? Cũng phải nhỉ, là rất ngốc mới không giữ được anh. Bé nhỏ của em, em ước gì mình không bỏ lỡ bất cứ điều gì ở anh, Lưu Vũ, em nhớ anh!
"ngày 24 tháng 08 năm 2022
Hôm nay là một ngày tồi tệ, đáng lẽ ra vì là sinh nhật thì anh phải vui mới đúng chứ, nhưng mà ngay cả chút niềm vui nho nhỏ ấy mà họ cũng không muốn cho anh. Họ không thể nào buông tha anh dù chỉ là một ngày thôi sao, anh lại làm gì không vừa ý họ à, anh nhớ là mình đâu có làm điều gì ảnh hưởng tới người khác đâu. Tại sao lại tấn công ngay trong buổi live sinh nhật của anh, lúc đó anh phải cố gắng lắm mới không biểu hiện ra ngoài, còn... trong lòng anh rất buồn, cá chị phải cố gắng lắm mới đẩy được hết những bình luận khó nghe đó đi. Vậy mà anh lại chẳng thể làm gì, đã thế còn kéo theo các chị cũng bị mắng, anh vô dụng quá phải không? Thật cảm ơn em vì đã xuất hiện ngay lúc anh tưởng chừng như mình sắp không trụ được nữa, nhưng em bình luận như thế làm anh ngại lắm đó, gì mà Tiểu Điềm Điềm của INTO1 chứ, gì mà bạn nhỏ mau về nhận quà thổi nến chứ. Aida Kha Vũ thối, không thấy tai anh đỏ hết lên rồi hay sao mà còn kéo cả Mặc Mặc lẫn PaiPai vào hùa theo vậy hả? Định tấu hề trong live của anh đúng không? AAAAAA, hôm nay lại yêu Kha Vũ nhiều hơn một chút rồi!"
Anh mới là đồ ngốc đó, em vào xem live từ đầu rồi, anh lại vì những bình luận xấu mà không thấy tên em có mặt trong buổi live, em dỗi đó nha. Vì vậy em liền kéo theo Lâm Mặc và Patrick vào gây sự chú ý với anh, để anh lơ đi mấy bình luận xấu kia đi thôi mà. Chỉ cần anh vui vẻ hơn thì dù phải thành chú hề em cũng nguyện ý, lại nhớ anh rồi, Tiểu Vũ!
"ngày 12 tháng 10 năm 2022
Trời bắt đầu sang thu rồi này, có chút lạnh hơn rồi. Anh lại phải đến bệnh viện nữa, bệnh đó hình như nặng hơn trước rồi, bác sĩ nói anh cần đến điều trị trực tiếp với phương pháp tâm lý. Nhưng càng ngày lịch trình càng nhiều, có phải lúc nào anh cũng ở Thượng Hải được đâu, anh yêu cầu với bác sĩ kê đơn thuốc nặng hơn cho. Bác sĩ đã thở dài đó Kha Vũ à, thở dài sẽ nhanh già lắm đúng không? Anh mới không thèm thở dài đâu, sẽ thành một ông lão mất, chỉ cần anh lại chăm chỉ uống thuốc thôi là sẽ ổn mà, đúng không? Mọi người hay nói anh chăm chỉ còn gì, mặc dù ghét uống thuốc lắm nhưng anh sẽ cố gắng thật nhiều, anh phải tận dụng quãng thời gian còn lại để ở bên Kha Vũ chứ nhỉ. Anh yêu Kha Vũ nhiều như vậy mà."
Đúng là anh phải cố gắng, cố gắng một chút nữa thôi là đợi được em trở về rồi. Nhưng mà bé nhỏ của em đã phải chịu đựng nhiều như thế, sẽ rất mệt, đáng ra em phải là người chú ý tới anh, phải quan tâm anh nhiều hơn một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Em đúng là cún ngốc rồi, là ở chung một phòng với anh lại chẳng biết đến sự tồn tại của những lọ thuốc kia, chẳng biết được sự trầm mặc của anh mỗi ngày lại nhiều hơn. Tiểu Vũ, em nhớ anh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top