1.

"Châu Kha Vũ, nếu như em có thể đọc được dòng này thì chắc là mình cũng cách xa thật xa rồi nhỉ? Em đang cảm thấy thế nào vậy? Em có còn nhớ về anh không? Ha, buồn cười thật đấy, tại sao em phải nhớ về một người như anh chứ, chúng ta thậm chí còn chẳng thường xuyên trò chuyện với nhau cơ mà. Vậy mà không hiểu vì sao anh lại cứ hướng về em, mọi thứ diễn ra xung quanh em luôn khiến anh bận tâm, một chút cũng không muốn bỏ lỡ. Anh thật ngốc phải không, người ta hay mắng anh là IQ thấp ấy, anh thấy hình như đúng rồi. Ngay cả việc vì sao mình lại có những hành động, cảm nhận như thế anh còn không biết mà. Nhưng mắng anh EQ thấp là sai đó nha, anh giỏi quản lý biểm cảm lắm đó, anh biết cách giấu đi thứ tình cảm ngốc nghếch này đi rồi mà, để cho em không nhận ra í."
- Đúng rồi, bé nhỏ của em là giỏi nhất. Giỏi đến mức cái gì cũng chịu đựng một mình, giỏi đến mức căn bệnh chết tiệt đó vẫn luôn giày vò từng giây từng phút mà cũng không để ai phát hiện ra. Bé nhỏ của em sao lại giỏi như vậy chứ?
"Kha Vũ này, anh từng hỏi em về bí mật của mỗi người liệu có giống nhau không? Anh có một bí mật, một bí mật mà phải khi anh không thể tồn tại nữa thì mới có người biết được nó. Thật ra anh chỉ muốn giấu nó đi mãi mãi, ngay cả khi anh ra đi nó cũng sẽ được chôn vùi theo, nhưng mà vậy là ích kỷ đúng không? Anh AK đã bảo là muốn biết rốt cuộc anh có bao nhiêu bí mật, anh có nhiều lắm, cả một kho luôn đây nè. Mọi bí mật khác anh đều sẵn lòng chia sẻ nếu có người muốn biết, chỉ có duy nhất một cái mà anh muốn giấu đi mãi mãi. Em có muốn biết một chút không? Chỉ một chút thôi đó nhé. Là Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ, thích thật nhiều!"
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Kha Vũ, bình tĩnh, Châu Kha Vũ, em làm gì thế.....
Cậu ôm ghì lấy thân thể lạnh lẽo kia vào lòng, nước mắt như chạy đua với nhau lăn dài trên gương mặt anh tuấn. Anh nằm yên bất động, cơ thể nhỏ bé vẫn lọt thỏm trong vòng ôm rộng lớn của cậu nhưng chẳng còn lấy một chút ấm áp nào nữa.
- Lưu Vũ, mở mắt ra nhìn em đi, em về rồi đây! Em lại về bên cạnh anh rồi đây, xin anh mau mở mắt ra nhìn em đi mà, anh biết em không thích nhất là nói chuyện một mình mà, sao lại không trả lời em? Có phải em lại làm gì sai không, anh chỉ được giận em một chút thôi đấy nhé! Em nói xong anh phải dậy biết chưa? Câu mà anh hỏi em về bí mật của mỗi người có giống nhau không đó, em không quan tâm về chuyện của ai hết. Nhưng bây giờ em biết bí mật của chúng ta vậy mà lại giống nhau rồi, chỉ đổi vị trí một chút thôi. Em đổi lại nhé, là Châu Kha Vũ yêu Lưu Vũ, yêu rất nhiều.
Vẫn chẳng có lời hồi đáp nào cả, vẫn là một chuỗi yên lặng đến đáng sợ, vẫn chẳng tìm lại được một chút hơi thở ấm áp nào cả. Bé nhỏ của cậu không muốn nói chuyện với cậu nữa rồi, bé nhỏ của cậu lần này không phải giận dỗi cậu nữa mà là bỏ cậu đi mất rồi.
- Kha Vũ.... Đứng dậy thôi, anh Tô Kiệt còn phải làm việc với bệnh viện nữa!
- Để em yên.... AK...
- Đừng cứng đầu nữa... đã 2 ngày nay rồi, không còn thay đổi được gì nữa đâu. Chúng ta còn phải thay em ấy giữ bí mật kia nữa, đừng làm em ấy buồn, có được không?
- Không, em không làm được, ai bảo anh ấy cho em biết đâu. Nếu bây giờ anh ấy trả lời em thì em sẽ giữ giúp, còn không thì phải đưa em theo cùng.
Đúng rồi, muốn cậu giữ bí mật cho anh thì phải hối lộ mới được cơ, mà anh cũng thừa biết cậu chẳng thiếu thứ gì cả. Giờ phút này chỉ cần anh mở mắt ra cậu liền làm theo tất cả những gì anh muốn, bao gồm cả cái bí mật kia. Bởi vì ngay từ đầu trái tim này chỉ có một hình bóng duy nhất, một cái tên duy nhất, bé nhỏ của cậu.
- Em điên à, đừng có làm loạn ở đây nữa. Em thế này thằng bé có yên tâm nổi không?
- EM CHÍNH LÀ MUỐN ANH ẤY KHÔNG YÊN TÂM ĐẤY! Nếu không yên tâm về em thì dậy mà quản em, tự anh ấy dậy mà mắng em chứ không cần anh dạy dỗ thay... anh không hiểu hả?
- CHÂU KHA VŨ..., LƯU VŨ CHẾT RỒI. Làm ơn tỉnh táo lại có được không?
Giọng nói này thật chói tai, chắc là đã 3 năm rồi không nghe lại nên có chút không muốn tiếp nhận rồi, lại còn hét vào mặt em nữa. Bé nhỏ à, mau mắng lại AK đi, ồn ào chết đi được, già đầu rồi mà chẳng biết thu liễm lại một chút gì cả, kiểu gì cũng ế tới kiếp sau cho mà xem. Bé nhỏ của em làm sao mà chết được, chết có nghĩa là kết thúc tất cả, nhưng mà chúng ta còn chưa bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc chứ. Vậy nên bé nhỏ của em không thể chết... không thể.

Ji : Hello e vờ ry oăn 😚
Mặc dù là chuyên ngành nhưng vẫn còn nhiều sai xót lắm, mong mọi người góp ý nha....
Ban đầu tui định viết short thôi, nhưng vì đam mê nên viết dài xíu vậy ❤️
Welcome to nhà nhỏ của Ji 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top