iris
châu kha vũ dạo này cảm thấy bất an một cách kì lạ, tựa như sắp có chuyện gì xấu xảy ra khiến kha vũ đứng ngồi không yên.
rồi kha vũ gặp ác mộng.
trong giấc mơ, cậu mơ về chốn iris mà cậu và lưu vũ muốn đặt chân đến, thuở sợi tơ hồng vẫn còn đó và những nụ hoa diên vĩ vẫn còn he hé chưa nở rộ.
nhưng chốn ấy trong giấc mơ lại không giống như những mộng tưởng của cả hai.
iris trong mơ hoang tàn và xơ xác, tựa như trái tim của ai kia trong cái tuổi đôi mươi mà người đời luôn bảo rằng là đẹp nhất. iris trong mơ đầy mưa và ngập màu buồn, tựa như những hạt mưa ấy mang nỗi buồn của cả thành phố mà rơi xuống, rơi mãi, rơi mãi chẳng dứt.
nhưng iris trong mơ vẫn còn đâu đấy những cành hoa mang sắc xanh, sắc tím, vẫn là những sắc màu mang theo những giọt nước mắt của con người theo một cách khác, nhưng vẫn là những tinh túy đẹp đẽ mà thành phố buồn đã tạo ra, khiến cho chúng sinh sôi và nảy nở bởi những tình yêu dang dở, mãi chẳng vẹn toàn.
iris trong mơ vẫn đang sống, nó sống như là đã chết. nó sống nhưng trong tâm thì đã tàn lụi và mục ruỗng từ bao giờ, nó sống, nó tồn tại, nhưng tâm hồn của nó lại rời đi bỏ lại cái xác tàn, héo úa.
tỉnh lại từ giấc mơ, kha vũ sợ hãi và trán thì ướt đẫm mồ hôi.
"may mà chỉ là mơ"
nhưng cái "thành phố buồn" trong giấc mơ của kha vũ lại là trái tim của lưu vũ bây giờ.
nó đập để tồn tại, nó không đập để sống.
nguồn sống của nó là những nhành hoa đang lăm le giết chết nó từng ngày.
------------------------------------------------------
lưu vũ dạo này đang dần yếu đi.
em tựa một bông hoa, xinh đẹp và tài giỏi, nhưng có bông hoa nào mà không tàn, dù đó là bông hoa đẹp nhất.
ít nhất, em đã sống và làm đẹp cho đời.
còn một tuần nữa trước khi em thật sự rời xa cái chốn xinh đẹp này.
khi con người ta sắp phải xa một nơi nào đó, người ta lại thấy nơi đấy xinh đẹp hơn gấp trăm lần.
lưu vũ cố gắng nhớ hết những gì xung quanh mình trong chín mươi ba ngày, và bây giờ em còn lại bảy ngày để ghi nhớ những gì thuộc về em.
vì một ngày cũng chỉ có hai mươi bốn giờ, vì mặt trời có sáng chói thế nào thì cũng lặn đi nhường chỗ cho màn đêm vô tận, vì cuộc đời được có mấy lần hạnh phúc đâu em.
em nén đau và những cánh hoa nhộn nhào muốn trào ra khỏi cuống họng bằng những viên thuốc ức chế đắng ngắt, em giữ cho tinh thần của mình ổn định bằng những viên thuốc an thần màu xanh xanh của diên vĩ.
vì cuộc đời lắm đắng cay thì con người mới dễ hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhặt, em vui vì được ăn những bữa cơm của bá viễn nấu, vui vì được cùng những người anh em của mình ăn một bữa thật vui vẻ.
em vui vì những món quà nhỏ xinh mà lưu chương tặng cho em sau mỗi sân khấu, vui vì những viên kẹo ngậm giảm đau họng mà khanh trần cho em.
vui vì có thể cởi bỏ lớp mặt nạ phòng bị để sống hết mình vào những ngày cuối của cuộc đời.
như vậy là đủ.
------------------------------------------------------
fact: thực ra có một loại thuốc an thần màu xanh như mình nói trong fic ấy, của mimosa nò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top