Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Châu Kha Vũ bị đình chỉ.
Bên cạnh Lưu Vũ đột nhiên trở nên im ắng khiến cậu cảm thấy có chút không quen. Đám bạn học vì chuyện hôm trước nên cũng thấy e ngại khi nói chuyện cùng cậu, do đó hầu như cả ngày cậu chỉ lủi thủi có một mình.
Nhưng đó không phải vấn đề Lưu Vũ để tâm nhất hiện tại.
Hôm qua lúc tính hỏi thăm Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ mới phát hiện thế mà cậu lại không có số điện thoại hay thông tin liên lạc gì của hắn.
Cậu mơ hồ suy nghĩ cả buổi sáng, cuối cùng giờ nghỉ trưa quyết định tìm đến lớp Trương Gia Nguyên.
Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt, thấy sự xuất hiện của Lưu Vũ - nhân vật trung tâm của vụ ồn ào ba ngày trước liền im bặt. Ánh mắt chúng nó đổ dồn lên người cậu, đầy dò xét.
Nếu như là Lưu Vũ của những ngày trước, hẳn lúc này cậu đã cúi gằm mặt mà chạy về lớp.
Nhưng mà không biết từ khi nào, ở bên Châu Kha Vũ quen rồi, cậu cũng học được một chút cái tính mặc kệ ánh mắt người đời của hắn.
Lưu Vũ nhắm mắt lại, hít một hơi, cố gắng không để tâm đến mấy chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cậu đi tới gõ gõ lên bàn của Trương Gia Nguyên.
"Trương Gia Nguyên, cho tôi hỏi một chút."
Trương Gia Nguyên đang nằm bò trên bàn, vừa thấy rõ người đến là ai thì ngồi bật dậy, nó kéo ghế cho cậu ngồi đối diện, vô cùng hào hứng mà tiếp chuyện.
"Lần đầu tiên thấy cậu tới tìm tôi đó nha, không có đại ca mới nhớ tới tôi à."
"À... tôi tính hỏi thông tin liên lạc của Kha Vũ..."
Nó nghe xong liền giả bộ xị mặt. "Còn tưởng cậu tìm tôi làm gì cơ, hóa ra là hỏi đại ca."
Lưu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ một lát vẫn không nghĩ là cậu và Trương Gia Nguyên có bất kì sở thích chung nào để 'làm gì' cả.
"Giỡn thôi, nghệt mặt ra đó làm gì." Trương Gia Nguyên cười nham nhở, nó lôi tờ giấy ra viết hí hoáy số điện thoại và địa chỉ của Châu Kha Vũ rồi đưa cho cậu.
"À, tôi có ghi thêm số của tôi nữa. Mấy ngày nay đại ca bảo tôi trông chừng cậu, gặp vấn đề gì thì hú tôi ngay nhá."
Lưu Vũ gật đầu, nhận lấy tờ giấy từ tay Trương Gia Nguyên.
Nhìn sơ một cái liền nhăn mặt.
Cái đống chữ như gà bới này...
"Nhăn nhó cái gì? Cậu tính chê chữ tôi xấu đấy à? Không lấy thì trả đây." Nó ra vẻ giận dỗi đòi lấy lại thứ trên tay cậu.
"Có đâu, mắt tôi kém nên phải nheo lại ấy mà..." Lưu Vũ vội vàng giấu tờ giấy ra sau lưng.
Cậu lấy điện thoại ra, bấm số của Trương Gia Nguyên rồi nhấn gọi.
"Đây là số của tôi."
"Đã lưu." Nó lắc lắc điện thoại trên tay, màn hình hiển thị tên 'Nhóc sữa của đại ca'.
Lưu Vũ nhìn mà thấy bất lực. Tôi có tên mà...
"Vậy tôi về đây, cảm ơn cậu."
"Ừa, bye bye."
.
Lưu Vũ ngồi bó gối trên ghế, mở màn hình tin nhắn lên. Bấm bấm vài chữ rồi lại xóa.
Cứ như thế lặp đi lặp lại đã được 30 phút.
Cuối cùng sau một lúc đấu tranh, cậu quyết định bỏ cuộc do không biết phải nhắn gì.
Điện thoại vừa bỏ xuống liền rung lên.
Là Châu Kha Vũ. Ban nãy cậu vừa lưu lại số điện thoại của hắn vào danh bạ.
Tim Lưu Vũ đánh thịch một cái.
Mới có mấy ngày không gặp mà cảm giác như đã rất lâu rồi không nói chuyện. Không hiểu sao lại thấy có chút căng thẳng.
Sau khi nhạc chuông reo lên lần thứ ba cậu mới quyết định nghe máy.
"Sao lâu bắt máy thế?" Đầu dây bên kia lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
"Châu Kha Vũ?"
"Mới có ba ngày mà cậu quên giọng tôi luôn rồi à."
"Không... không có. Nhưng sao cậu có số điện thoại của tôi?"
Trương Gia Nguyên sáng nay vừa có được số điện thoại của Lưu Vũ đã ngay lập tức báo cáo cho đại ca nó.
Châu Kha Vũ vốn dĩ muốn đợi Lưu Vũ liên lạc cho hắn, nhưng đợi cả ngày trời vẫn chẳng thấy có động tĩnh. Cuối cùng vẫn là không đợi nổi nữa liền trực tiếp gọi luôn.
"Cậu xin số của tôi làm gì mà tôi đợi cả ngày không thấy cậu liên lạc."
"À... tại chưa biết phải nói gì."
"Hừm, không biết nói gì thì cứ nói là nhớ tôi đi."
Lưu Vũ nghe rõ tiếng Châu Kha Vũ cười nham nhở bên đầu dây. Lại trêu ghẹo người ta nữa đấy.
"Ai... ai nhớ cậu chứ."
"Nhưng tôi thì nhớ nhóc sữa lắm."
Lại nữa rồi, cái cảm xúc này. Không hiểu sao lần nào đối diện với hắn hay thậm chí chỉ nghe giọng của hắn cậu cũng cảm thấy trong lòng mình rộn rạo.
Một lời của hắn vừa nói ra khiến cậu ngượng đỏ cả tai, im bặt không biết nói gì.
Châu Kha Vũ thấy đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, thắc mắc hỏi. "Nè, không phải cảm động quá ngất xỉu rồi đấy chứ?"
"Vớ vẩn."
Lưu Vũ hắng giọng, lấy lại bình tĩnh, nhớ lại mục đích mình muốn tìm hắn.
"Sắp thi cuối kì rồi, tôi sợ cậu bị mất bài nên mấy ngày nay có chép lại..."
"Ừ, nên là...?"
"Tôi đưa sang nhà cậu nhé?"
"Được chứ. Cậu mà qua tôi sẽ mua cho cậu một đống bánh kẹo để ăn luôn nhé."
"Cậu dụ con nít đấy à..."
"Cậu là con nít mà, nhóc sữa."
Châu Kha Vũ ghẹo người xong còn bật cười lớn tiếng qua điện thoại. Lưu Vũ mà đang ở trước mặt hắn có lẽ hai bên má đã bị hắn dày vò cho đỏ hồng luôn rồi.
Hắn ỷ mình cao lớn nên cũng bảo cậu là con nít, tối ngày kẹp cổ cậu lắc qua lắc lại. Cậu lại nhỏ bé không có sức chống cự, đành mặc cho hắn đùa giỡn.
"...Ai thèm ăn, tôi qua đưa đồ thôi mà."
.
Tan học xong, Lưu Vũ đến đưa cho Châu Kha Vũ tập ghi chép rồi về, nhưng lại bị hắn kéo lại. Sau đó đem cả đống quà vặt yêu thích của cậu ra.
"Tôi lỡ mua rồi, nếu cậu không ở lại ăn thì tôi phải bỏ đi hết vậy."
"Sao cậu không ăn?"
"Tôi đang kiêng đồ ngọt."
"Vậy đưa tôi đem về." Lưu Vũ chìa tay ra.
"Không được, chỉ được ăn ở đây." Hắn giấu túi đồ ra sau lưng.
Sau một hồi đàm phán, cuối cùng 'con nít' Lưu Vũ đành chịu thua trước sự dụ dỗ của Châu Kha Vũ mà theo hắn vào nhà.
Dù sao thì hôm nay cậu cũng chưa được ăn miếng đồ ngọt nào...
Nhà Châu Kha Vũ rất to, có vẻ là lớn nhất ở cái thành phố quê nhỏ bé này. Lưu Vũ biết gia đình hắn có điều kiện, nhưng không nghĩ là lại đến mức như vậy.
Lúc vừa vào trong Lưu Vũ đã bị cái hồ cá cảnh to đùng trong sân thu hút.
Cậu cứ ngồi ngây ngốc nhìn cả đàn cá đủ màu sắc đang bơi lượn trong hồ. Miệng há hốc hệt như trẻ nhỏ lần đầu thấy động vật.
Châu Kha Vũ trong nhà đợi mãi không thấy người đâu.
Ra ngoài liền bắt gặp đứa trẻ này đang ngồi bó gối một cục bên hồ cá cảnh, tay còn giơ ra chọt chọt vào hồ nước.
Hắn phì cười.
"Đúng là con nít."
Châu Kha Vũ đứng khoanh tay nhìn một lúc thấy Lưu Vũ vẫn không có ý định đứng lên, cuối cùng mất kiên nhẫn bước ra xách cổ cậu đem vào nhà.
Trong nhà Châu Kha Vũ ngoại trừ giúp việc ra thì không còn một người nào khác cả. Lưu Vũ thắc mắc nhưng lại không muốn hỏi, dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của hắn.
Cậu ngồi trên bàn học trong phòng hắn, âm thầm quan sát một lượt.
Cả căn phòng của Châu Kha Vũ chỉ có hai màu chủ đạo trắng đen. Phòng rất rộng nhưng nội thất lại đơn giản, gần như không bày trí gì nhiều cả. Khác với sự khang trang ấm áp ở phòng khách, cái chốn này của hắn lại mang đến cảm giác rất lạnh lẽo.
"Mấy ngày nay cậu ở nhà làm gì?"
Cậu khoanh chân trên ghế, bóc gói bánh Châu Kha Vũ vừa đưa cho ra bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa hỏi.
Hắn rất tự nhiên đưa tay lau đi vụn bánh ở khóe miệng của cậu.
"Chơi game."
Lưu Vũ dường như đã quen với hành động này của hắn, không phản kháng mà chỉ lấy giấy lau lau miệng rồi tiếp tục ăn.
"Ồ... vậy lúc không chơi game thì làm gì?"
"Lúc không chơi game à..."
Hắn mỉm cười, chống cắm xuống bàn học nhìn Lưu Vũ.
"Nhớ bạn cùng bàn."
Lưu Vũ đang ăn mà mắc nghẹn, ho đến đỏ cả mặt.
*Tác giả:
Hai đứa không phát đường nên tôi lại đến phát đường cho mọi người đây =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top