19. Đại học
"Kha Vũ, đã mang đủ đồ chưa?"
"Rồi."
Châu Kha Vũ kẹp điện thoại trên tai, lật đật bỏ đồ đạc trên bàn học vào ba lô.
Hôm nay kì thi đại học chính thức bắt đầu rồi.
"Thẻ dự thi?"
"Có rồi." Nói xong liền lật tung cái tủ lên tìm.
"Anh đang tìm chứ gì."
"Em theo dõi anh đó à nhóc sữa."
Lưu Vũ cầm hộp sữa lên hút rột rột, cậu vừa dùng xong bữa sáng, ngồi vắt vẻo trên bàn đợi Châu Kha Vũ sang đón.
"Em rành anh quá mà. Bút mực, bút chì, tẩy, thước,... Mau kiểm tra lần nữa đi." Cậu chầm chậm liệt kê một loạt danh sách cần đem theo cho hắn.
"Dạ đủ hết rồi em bé ơi."
"Ngoan. Anh qua đón bé đi."
"Tới ngay."
Cả hai cùng nhau đến địa điểm thi. Xung quanh đông nghịt phụ huynh lẫn học sinh, không khí căng thẳng ngập tràn. Có phụ huynh nọ cứ liên tục dặn dò con mình kiểm tra đồ đạc, cũng có phụ huynh kia bảo đứa nhỏ nhà mình mau chóng ăn một chút lót dạ trước khi vào thi. Náo nhiệt cả một góc.
Duy chỉ có hai người bên này ung dung ngồi trên ghế đá ăn kem.
Lớp phó văn nghệ đang vừa đi vừa cầm sách đọc, bắt gặp họ liền đi lại gần, "Ủa, hai người không ôn bài hả?"
Lưu Vũ bỏ chút kem cuối cùng vào miệng rồi nói, "Hôm qua bọn tớ đã ôn hết rồi!"
"Có người ôn bài chung thích nhỉ, hai người đúng là bạn tốt luôn ý, ghen tị ghê"
"À... ừ..."
Lưu Vũ cười cười gật gật đầu, lén liếc nhìn người bên cạnh. Hắn trái lại không phản ứng gì, chỉ lơ đãng nhìn xung quanh.
Lớp phó văn nghệ nhìn dáo dác mồi hồi rồi lại nói tiếp, "Ủa, hôm nay cậu không đi cùng phụ huynh hả Lưu Vũ?"
Lưu Vũ mỉm cười, chỉ sang người bên cạnh, "Mẹ tớ giao phó tớ cho Kha Vũ rồi."
Cô bạn lớp phó văn nghệ không hiểu rõ câu này của Lưu Vũ lắm, mặt ngơ ngơ ngác ngác, định hỏi tiếp thì mẹ cô bé đã tới gọi đi mất.
Má Lưu quả thật sáng nay muốn đi cùng Lưu Vũ đến địa điểm thi, nhưng khi vừa thấy Châu Kha Vũ tới trước nhà thì má Lưu đẩy luôn cậu cho hắn. Còn bảo có hắn thì khỏi phải lo cho cậu nữa. Rõ ràng toàn là cậu phải lo cho tên đại ca ngốc đó mà.
"Mấy giờ rồi bạn tốt?" Hắn tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ.
Cái tên này lại âm thầm ghi thù.
"Còn 30 phút nữa vào phòng thi nha người yêu." Lưu Vũ huých vào tay hắn, nhấn mạnh hai chữ cuối.
Châu Kha Vũ cười cười, nắm lấy tay cậu, "Tự dưng bây giờ thấy căng thẳng ghê, nhóc sữa động viên anh đi."
"Thi thật tốt nha, bình tĩnh làm bài thôi, anh cứ xem như đang giải đề cùng em á." Lưu Vũ cũng siết lại tay hắn, mỉm cười xinh đẹp.
Hắn quay sang, xoa đầu cậu.
Lưu Vũ vuốt vuốt lại mái tóc vừa bị hắn vò rối, "Cố lên, nhất định phải cùng nhau vào đại học nhé."
"Nhất định rồi."
.
Lưu Vũ mở máy tính, tìm kiếm trang thông báo kết quả thi đại học. Phía sau là má Lưu đang gọi điện video cho anh trai Lưu Chương, Châu Kha Vũ cũng ngồi xổm bên cạnh cậu.
Vài phút nữa là sẽ có kết quả thi rồi.
"Mẹ, sao con cứ lo lắng thế nào á?" Lưu Vũ quay sang nhìn má Lưu, gương mặt lộ rõ vẻ thấp thỏm.
Lưu Chương từ bên kia đầu dây nghe vậy vội nói lớn, "Không sao đâu bảo bối, anh tin em làm được mà, yên tâm đi nè."
"Vâng."
Lưu Vũ đáp lại yếu ớt. Thật ra cậu lo cho người bên cạnh này hơn. Cậu đưa tay khều khều vào chân Châu Kha Vũ, hắn như hiểu ý, vỗ vỗ nhẹ lên tay của cậu dỗ dành. Miệng nói nhỏ, "Yên tâm đi."
Lưu Vũ cảm thấy đề thi đại học này đối với cậu không quá khó, còn có phần đơn giản hơn so với bộ đề cao cấp cậu thường giải. Tuy nhiên về phần Châu Kha Vũ thì cậu lại không rõ lắm, kết quả môn Toán với Ngoại Ngữ của hắn lúc dò đáp án cũng tạm ổn, môn Văn thì lại kém hơn nên không thể dự đoán trước được.
"Xem của e- tôi trước nhé?" Lưu Vũ đang nói nửa chừng vội sửa lại.
Bọn họ vẫn chưa công khai với má Lưu chuyện ở bên nhau.
Mặc dù quý Châu Kha Vũ nhưng má Lưu lúc nào cũng bảo Lưu Vũ đừng nên yêu sớm nên cậu chẳng dám hó hé, chỉ kể với mỗi anh trai. Sau khi trải qua 7749 câu hỏi như tra khảo của Lưu Chương thì anh trai mới chịu chấp nhận cho cả hai đứa yêu nhau, còn nói đi nói lại bảo hắn không được bắt nạt cậu.
Lưu Vũ có chút ấm ức, mọi người lúc nào cũng xem cậu như trẻ con, tốt nghiệp xong là cậu đã thành người lớn rồi mà.
Quay lại câu chuyện xem điểm thi.
Sau khi nhập số báo danh, Lưu Vũ chầm chậm bấm xem kết quả. Như dự đoán, điểm của cậu cao hơn so với điểm chuẩn của Đại học sư phạm tới mấy chục điểm. Cậu lại tiếp tục nhập số báo danh của Châu Kha Vũ, lo lắng đợi kết quả.
"Làm sao đây, chúng ta không cùng trường được rồi."
Lưu Vũ quay sang Châu Kha Vũ nhìn hắn như muốn khóc.
Châu Kha Vũ phì cười, xoa xoa đầu cậu.
"Nhưng vẫn đậu nguyện vọng 2 mà, trường đó của tôi không xa cậu đâu. Tôi đã xem qua rồi."
Lưu Chương bên kia cũng nói, "Đúng rồi, hai trường này gần nhau lắm, đi bộ vài phút là tới. Tiểu Vũ của anh đừng lo nha. Mà cho dù có xa cách mấy thì thằng nhóc kia cũng tìm tới em mà, phải không Kha Vũ?"
"Chuẩn luôn anh."
Má Lưu vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ như muốn an ủi, hắn chỉ mỉm cười chạm tay bà bảo không sao. Thực ra hắn cũng dự đoán được sẽ không thể vào cùng trường với Lưu Vũ sau khi thi xong môn Văn.
Nhưng không sao cả, có thể đậu đại học cùng một thành phố với cậu là hắn rất vui rồi.
Sau khi má Lưu rời đi, Lưu Vũ đóng cửa phòng lại, bước tới ngồi vào lòng Châu Kha Vũ rồi ôm chặt hắn, dụi dụi đầu vào vai hắn.
Thút thít nói, "Em muốn học cùng anh. Lỡ như chúng ta không thể gặp nhau nhiều thì sao?"
Châu Kha Vũ xoa lưng của cậu, "Ngoan, chỉ cần em muốn là anh có thể tới bất cứ lúc nào mà."
"Anh hứa nhé."
"Hứa mà, bảo bối."
.
Ngày tiễn cả hai đến thành phố B nhập học, má Lưu đích thân đến phòng kí túc xá của Lưu Vũ, kiểm tra mọi thứ, bảo đảm chỗ ở của cậu đầy đủ tiện nghi rồi mới chịu rời đi. Trước khi đi còn đưa cho Lưu Vũ một đống đồ ăn ở quê đem theo.
Bà quyến luyến nắm tay cậu, "Tiểu Vũ, con ở đây có gặp chuyện gì thì phải nói với Kha Vũ, nói với anh hai nghe không? Nhớ gọi cho mẹ thường xuyên nữa."
"Vâng."
Má Lưu quay sang Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, con có thiếu đồ ăn thì bảo với dì, dì gửi đồ ăn lên cho nhé. Đừng có ăn đồ hộp nhiều, không có tốt cho sức khỏe đâu."
"Dạ vâng, dì cứ gửi cho Tiểu Vũ đi, con ăn ké của cậu ấy." Hắn cười cười.
Dặn dò hai đứa hết một lượt xong má Lưu mới lên xe trở về quê.
Châu Kha Vũ ngồi ở kí túc xá của Lưu Vũ, đợi bạn cùng phòng của cậu đến đủ hết. Hắn quan sát một lượt để đảm bảo không có kẻ nào thuộc dạng đầu gấu tệ hại mới yên tâm ra về, trước khi đi còn cố tình diễn một màn ân ân ái ái trước cửa để 'đánh dấu' chủ quyền.
Đúng là bình giấm di động.
Châu Kha Vũ sống ở căn hộ chung cư của nhà hắn, trước khi dọn đồ đến thành phố B, hắn còn bảo với ông Châu tiền điện nước ở chung cư hắn sẽ tự lo. Đến khi đủ khả năng thì tiền học hắn cũng sẽ tự trả.
Ông Châu trước đây vốn chẳng để mắt thằng con ngỗ nghịch này, nhưng hai năm gần đây hắn lại thay đổi bất ngờ khiến ông chẳng lường được. Nghĩ cũng không dám nghĩ là hắn lại còn có thể đỗ đại học ở thành phố B. Thế nhưng khi nghe hắn nói mấy lời cứng rắn đó ông cũng không để ý lắm, cảm thấy thằng nhóc này chỉ mạnh miệng, mỗi tháng vẫn thường xuyên chuyển tiền vào tài khoản cho hắn.
Châu Kha Vũ trái lại chẳng đụng một chút gì vào số tiền mà cha hắn gửi. Hắn vừa ổn định việc học hắn đã xin làm thêm ở một cửa hàng sửa chữa máy tính để kiếm tiền.
Lưu Vũ thì lại quay cuồng trong việc học, cậu còn tham gia vào câu lạc bộ ngoại ngữ của trường nên lúc nào cũng thấy bận rộn chạy đôn chạy đáo.
Hai người tuy chung một thành phố nhưng mỗi tuần chỉ gặp được nhau hai ba lần, có tuần chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần vì Lưu Vũ phải chạy sự kiện cho câu lạc bộ.
Hôm nay, thứ bảy, cũng là lần đầu tiên họ có thể gặp nhau trong tuần. Vốn dĩ định sẽ đi ra rạp xem phim nhưng Lưu Vũ lại bận việc nên không thể xem những suất sớm được, sau đó thì lại muộn quá, cậu còn phải trở về trước khi kí túc xá đóng cửa.
Cuối cùng cả hai lại về nhà của Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ bấm mật mã, đẩy cửa vào. Cậu đi đến bếp, bỏ đồ ăn vừa mua ra để chuẩn bị nấu bữa tối cho cả hai.
"Kha Vũ, sao anh ăn đồ hộp hoài thế? Đồ ăn mẹ em gửi vẫn còn mà." Lưu Vũ đang chế biến nguyên liệu, liếc nhìn vào thùng rác thấy đống vỏ hộp mì gói liền quay sang cằn nhằn.
Châu Kha Vũ ở bên cạnh rửa rau, nghe xong vội chạy sang ôm cơ thể nhỏ của Lưu Vũ từ phía sau, dụi đầu vào cổ cậu, "Xin lỗi bảo bối, tại anh học xong còn phải đi làm thêm, không có thời gian nấu. Với cả, mỗi lần anh nấu xong chỉ muốn đổ hết..."
"Hay em sang nấu cho anh nhé?"Lưu Vũ thở dài, vươn tay sờ sờ vào má hắn.
"Thôi, cực nhóc sữa của anh lắm."
Sau khi hai người dùng bữa xong thì trời cũng nhá nhem tối. Lưu Vũ đang nằm xem phim cùng Châu Kha Vũ thì điện thoại vang lên báo thức, sắp tới giờ kí túc xá đóng cửa rồi.
"Kha Vũ, em phải về rồi."
Châu Kha Vũ rủ mắt nhìn cậu, lấy remote tắt đi bộ phim còn đang xem dở, "Sớm vậy."
"Tới giờ kí túc xá đóng cửa rồi." Cậu ôm hắn, hôn nhẹ lên má hắn an ủi.
Hắn thở dài, "Tuần này trong tuần em có bận không? Anh có thể qua tìm em không?"
Lưu Vũ thả hắn ra, mở điện thoại lên xem lại lịch.
"Tuần này em không bận việc ở câu lạc bộ nhưng phải lên thư viện học nhóm rồi, tụi em có bài tập lớn phải làm chung."
"Từ ngày lên đây, anh gặp em chắc không quá 10 lần luôn ấy. Sao bảo bối của anh lại bận rộn như vậy chứ?" Hắn cau mày, nhéo nhéo hai cái má trắng trẻo của cậu.
"Cuối tuần em lại sang với anh, nhé?"
"Ừm."
Hắn cười gượng, đứng dậy mặc áo khoác để đưa Lưu Vũ về lại trường.
.
Cuối tuần hôm đó họ cũng không thể gặp nhau.
Lần này thì do Châu Kha Vũ phải làm tăng ca, lúc hắn tan làm cũng trễ rồi, Lưu Vũ thì không thể về trễ được. Cuối cùng cả hai đành phải hủy buổi hẹn.
[Đại ca của bé]: Bảo, anh về rồi.
[Nhóc sữa bảo bảo]: Em đợi anh nãy giờ đó, anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa?
[Đại ca của bé]: Anh đang nhớ em.
[Nhóc sữa bảo bảo]: Tiểu Vũ cũng nhớ Kha Vũ lắm :((
[Đại ca của bé]: Khi nào chúng ta có thể gặp nhau đây... anh thèm cắn cái má sữa của em quá :(
[Nhóc sữa bảo bảo]: Đợi em nha, để mai em hỏi xem bên câu lạc bộ có việc gì không. Xong em sẽ nói cho anh nhé.
[Đại ca của bé]: Uhm, bé ngủ đi, anh làm bài một chút.
[Nhóc sữa bảo bảo]: Vâng~
Châu Kha Vũ đóng máy tính, hắn vươn vai ngáp dài một cái, đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ sáng. Hắn vừa làm xong bài tập trên lớp, thật không nghĩ lên đại học cũng phải làm bài nhiều thế này. Hết môn này tới môn khác.
Lại nhớ tới nhóc sữa của hắn, cậu còn phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ, không biết có ăn uống đầy đủ không nữa. Gần đây nhìn qua điện thoại thấy hai má sữa sắp biến mất rồi.
Hắn nằm dài trên giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi.
Nếu tình trạng này kéo dài, có khi nào tình cảm của cả hai sẽ phai nhạt không nhỉ. Hắn cảm thấy gần đây nhóc sữa không còn dính hắn như khi trước. Bây giờ cậu trở nên độc lập hơn rất nhiều, mọi thứ đều có thể tự làm rồi, hòa nhập với trường mới cũng rất tốt.
Rõ ràng hắn phải vui vì điều này. Nhưng không hiểu sao lại thấy có chút mất mát.
Có khi nào sau này nhóc sữa không cần hắn nữa không nhỉ?
Đang nghĩ ngợi thì Lưu Vũ gửi tin nhắn đến.
[Nhóc sữa bảo bảo]: Kha Vũ, thứ ba này em rảnh. Đón em qua anh nhé?
[Đại ca của bé]: Được.
[Đại ca của bé]: Bảo.
[Nhóc sữa bảo bảo]: Hửm?
[Đại ca của bé]: Yêu em.
[Nhóc sữa bảo bảo]: *icon bắn tim*
[Nhóc sữa bảo bảo]: Bé cũng yêu anh!
.
Thứ ba, Châu Kha Vũ ghé trường đại học đón Lưu Vũ về nhà. Trên đường về cả hai ghé vào siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối.
Thấy hắn để cả đống đồ hộp vào giỏ hàng, Lưu Vũ cau mày nhìn hắn, "Anh ăn hết đống mì ở nhà rồi á? Chúng ta mới mua gần đây thôi mà."
"Anh đem đến chỗ làm ăn. Bận việc nên không có ra ngoài ăn được." Hắn cầm tay cậu lắc lắc, "Xin lỗi mà, bảo bối. Bất đắc dĩ thôi."
Lưu Vũ thở dài, cậu cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của người yêu mình. Hắn vừa đi học vừa đi làm, lúc nào cũng thức khuya làm bài tập, lại ăn uống không đảm bảo như thế. Nếu có thể thì cậu thật sự muốn tự tay chuẩn bị cơm hộp cho hắn.
Buổi tối lúc Lưu Vũ đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, Châu Kha Vũ gọi với vào hỏi.
"Nhóc sữa, ngày mai em có học buổi sáng không?"
"Không á, mai em chỉ có tiết buổi chiều thôi. Chi vậy anh?"
"Không có gì, anh hỏi thôi."
Châu Kha Vũ tủm tỉm cười, lấy điện thoại của Lưu Vũ, mở khóa bằng vân tay của mình. Hắn vào phần báo thức, tắt đi cái báo thức lúc 9h00 tối rồi để lại điện thoại vào vị trí cũ.
Như thường lệ lúc dùng bữa xong cả hai lại cùng xem phim. Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ vào lòng, vươn tay mở lại bộ phim họ đang xem dở hôm trước.
Hắn ngồi xem phim được một lúc thì lại ngứa ngáy tay chân. Thò tay vào áo cậu mà sờ loạn.
Lưu Vũ mỗi khi xem phim thường rất tập trung, dù bị hắn sờ soạng vẫn cố gắng không để ý. Hắn thấy người trong lòng chẳng thèm phản ứng, bực bội cắn vào cổ cậu một cái.
"Kha Vũ, em đánh anh bây giờ, để yên cho em xem phim."
"Phim có gì hay đâu, xem anh đi." Hắn đưa tay bẻ cằm Lưu Vũ hướng về sau, cúi người hôn lên môi cậu.
Lưu Vũ đánh vào ngực hắn mấy cái, "Đừng mà, em muốn xem cho xong phim. Phải về nữa bây giờ đó."
"Yên tâm đi, còn sớm lắm." Hắn bấm dừng lại bộ phim, "Cho anh đỡ nhớ em một chút rồi xem tiếp. Nha?"
Ánh sáng duy nhất từ màn hình TV bị tắt đi, cả căn phòng chỉ còn lại ngọn đèn ngủ mờ mờ, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ còn hơi thở của cả hai. Lưu Vũ cảm nhận được bàn tay của hắn đang sờ loạn trên người mình.
"Nhé?" Hắn hôn lên tai cậu, thấp giọng hỏi.
Lưu Vũ đỏ mặt, không đáp lại, chỉ quay sang ôm cổ Châu Kha Vũ rồi hôn nhẹ vào môi hắn như ngầm đồng ý.
Hắn mỉm cười hài lòng, ôm cậu chặt hơn, bàn tay mò đến trước ngực mà nghịch nghịch hai hạt đậu nhỏ xinh. Ngậm lấy môi cậu mà nhẹ nhàng cắn mút.
Lưu Vũ run rẩy dựa vào lòng hắn, cảm giác nhột nhột trên ngực khiến đầu óc cậu muốn nổ tung, cả người đều nóng lên.
Hai người cứ ôm chặt nhau mà hôn hít, Châu Kha Vũ hắn mãnh liệt như thể chỉ muốn đem cậu nuốt trọn vào bụng. Tới khi thấy Lưu Vũ mệt lả vì thiếu hơi hắn mới chịu thả cậu ra.
Lưu Vũ mơ màng nhìn hắn, khóe mắt phiếm hồng. Không biết đã hôn nhau bao lâu rồi nữa, môi cậu mỏi nhừ cả rồi.
"Nhớ bảo bối của anh chết mất." Châu Kha Vũ hôn cái chóc lên má cậu, hắn nhớ mùi hương cơ thể, nhớ đôi môi của cậu đến phát điên. Rõ ràng ở rất gần nhau mà lại có cảm giác như yêu xa thế này.
"Xem phim tiếp nhé?" Hắn hỏi.
Lưu Vũ đầu óc vẫn còn mơ màng, gật gật, cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn.
Một lát sau mới nhớ ra gì đó, cậu vội nhìn xung quanh.
"Kha Vũ, điện thoại em đâu rồi?"
"Hết pin rồi, anh đang sạc cho em." Hắn nghịch nghịch tóc cậu.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Hắn mở điện thoại, cố ý không để cho cậu thấy màn hình, "1 tiếng nữa mới tới giờ, coi hết phim là vừa vặn đó."
"Uhm." Lưu Vũ gật gật đầu, dựa vào người hắn tiếp tục xem phim.
Châu Kha Vũ nhếch mép cười. 1 tiếng nữa là tới giờ kí túc xá đóng cửa. Xem ra hôm nay nhóc sữa của hắn phải ở lại đây rồi.
Lưu Vũ vươn vai ngáp một cái. Châu Kha Vũ xem được hơn nửa đã ngủ gật mất, cậu tắt TV, đứng dậy đi lấy điện thoại.
Vừa mở màn hình lên đã giật toáng. Quá giờ rồi.
Cậu cầm điện thoại quay lại ghế sofa, đá đá vào cái người đang ngủ trông đến là ngon lành, "Anh dậy mau cho em."
Châu Kha Vũ lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi mắt, "Sao thế bé?"
"Anh đừng có giả ngây. Sao anh bảo với em còn sớm, bây giờ kí túc xá đóng cửa rồi còn gì, giờ em không vào được rồi thì làm sao đây?"
Hắn vươn tay kéo cậu ngồi vào lòng, nhéo nhéo má của cậu, "Thì ở lại với anh."
"Anh cố ý." Lưu Vũ lườm hắn, muốn đứng dậy đẩy hắn ra nhưng nhanh chóng bị kéo quay trở lại.
"Tại anh muốn ở cùng em thôi mà."
"..."
"Em."
"..."
"Tiểu Vũ."
"Không muốn nói chuyện với anh nữa."
Châu Kha Vũ cúi sát xuống, nói vào tai cậu, "Dọn qua ở cùng anh đi."
Hắn thấy Lưu Vũ không trả lời, lại chầm chậm thủ thỉ, "Em không thấy chúng ta ở riêng như vậy rất bất tiện sao? Cả hai đều bận rộn, thời gian gặp nhau một tuần chỉ có vài tiếng ngắn ngủi. Mỗi ngày không thấy em anh đều thấy khó chịu."
"Em còn không chịu ăn đúng giờ, em xem mới có hai tuần mà má sữa của anh mất rồi. Anh xót thế nào chứ. Em ở cùng cả đám con trai, anh cũng không an tâm nữa..."
"Bọn họ thẳng mà."
"Không yên tâm, trai thẳng có gặp nhóc sữa của anh cũng cong được."
"Anh đúng là bình giấm chua."
Châu Kha Vũ lại ôm chầm Lưu Vũ, dụi đầu vào ngực cậu mè nheo, "Anh không biết đâu, không muốn xa em nữa. Muốn thấy em mỗi ngày. Lúc đi ngủ, lúc thức dậy đều muốn thấy."
Lưu Vũ cảm thấy có chút bị thuyết phục, thực ra cậu cũng có nghĩ đến chuyện này, nhất là mỗi khi thấy hắn ăn mấy thực phẩm không lành mạnh. Lúc nào cũng thức khuya làm bài. Nhưng dù sao, dọn đến ở chung với hắn cậu vẫn thấy hơi lo lắng.
Cậu xem trên phim thấy người ta cứ sống cùng nhau một thời gian, dù cho đang yêu nhau thắm thiết nhưng lúc ở chung, thấy tật xấu của người kia, ngày ngày gặp mặt đâm ra chán ngấy. Cậu cảm thấy lo lắng. Liệu cậu và hắn có bị như vậy không?
"Anh gặp em mỗi ngày rồi chán em thì sao?" Lưu Vũ ngẩng mặt hắn lên, cọ mũi vào mặt hắn.
"Anh chỉ sợ Tiểu Vũ chán anh."
"...Vậy, học kì sau em sẽ dọn sang. Để em nói với mẹ và anh hai một tiếng."
"Không cần đâu, để anh nói."
Ngày hôm đó, Lưu Vũ ở lại nhà hắn. Cậu vào phòng tắm mới phát hiện hắn đã mua sẵn vật dụng cá nhân cho cậu cả rồi, cái gì cũng là một bộ cả. Cái tên đại ca này có vẻ âm mưu lên kế hoạch lâu lắm rồi đây.
Lưu Vũ nhìn thấy hắn còn mua cả mấy loại sữa tắm, sữa rửa mặt mà cậu hay dùng, chợt thấy trong lòng ấm áp. Bận rộn như thế mà vẫn chu đáo chuẩn bị sẵn mọi thứ, đúng là hắn lúc nào cũng cưng chiều cậu nhất.
Lưu Vũ bước ra từ phòng tắm, cậu vừa thay bộ áo ngủ mà hắn đưa cho, rộng đến mức cậu như muốn bơi trong bộ đồ.
Cậu nhìn xung quanh, nhà hắn hình như chỉ có một phòng ngủ lớn.
"Kha Vũ, nếu ở đây thì em sẽ ngủ đâu?"
Hắn đang ngồi trên ghế, vừa thấy Lưu Vũ đi ra thì mặt lập tức đen lại. Bước tới một tay nhấc bổng cậu lên đem vào phòng.
"Đương nhiên là ngủ với anh."
*Tác giả:
Chương siêu dài nhooooo
Thông báo chương sau end nha mọi người ơi, chuẩn bị tạm biệt Đại ca và Nhóc sữa hoi.
Mình làm con xe nhẹ nhàng kết màn là đẹp =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top