17. Đại ca giận dỗi
Kì thi thử đại học đầu tiên vừa kết thúc, đề lần này được tụi nhóc trong lớp đánh giá là khá khó nhằn. Có lẽ vì muốn kiểm tra trình độ của khối 12 nên nhà trường cố ý tăng độ khó lên một chút. Ra khỏi phòng thi mặt mày đứa nào cũng sầu não.
Rất nhanh vài ngày sau đó đã có kết quả thi.
Lưu Vũ vừa đến trường đã thấy đám nhóc lớp năm tụm năm tụm ba trước bảng điểm, đợi giáo viên chủ nhiệm dán kết quả lên. Cậu bắt gặp Châu Kha Vũ cũng đang đứng một góc gần đó liền bước lại gần.
"Kha Vũ, mau lại xem thôi." Cậu nắm tay hắn muốn kéo lại gần.
Châu Kha Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, hắn nắm chặt tay của cậu, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
"Tôi không dám xem."
"Sao lại thế? Không phải cậu bảo làm bài được hay sao?"
Hắn nhìn Lưu Vũ, nỗi lo trong lòng càng lớn hơn. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy bài thi vừa rồi làm rất ổn nhưng vẫn sợ rằng chưa đủ tốt. Lỡ như, lỡ như hắn không thể vào top 10 thì sao? Lúc đó hắn thực sự phải xa cậu thì sao?
Còn đang nghĩ ngợi linh tinh thì thấy đám đông phía trước ồ lên, không hẹn mà cùng quay lại nhìn về phía hai người.
Thấy vậy Lưu Vũ nhịn không nổi nữa chen lên xem thử. Tên cậu vẫn đứng ở hạng 1 như mọi lần, tiếp tục dời mắt xuống phía dưới.
Hạng 10 - Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ dụi dụi mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Châu Kha Vũ còn đang chưa hiểu chuyện gì đã thấy nhóc sữa nhào đến ôm chầm lấy mình, "Kha Vũ! Là hạng 10 đó, hạng 10!"
Hắn như không tin vào tai mình, "Thật không?"
"Thật mà. Vậy... cậu sẽ ở lại đúng không?"
Không chỉ Lưu Vũ cảm thấy kích động mà mọi người còn lại trong lớp cũng vậy. Cái đề khó như vậy mà vị đại ca Châu Kha Vũ không những không tụt hạng mà còn nhảy lên hạng 10. Thậm chí có đứa còn thầm nghĩ trong đầu có khi hắn gian lận mới có thể đạt được số điểm như vậy.
Nhưng chỉ có Lưu Vũ hiểu rằng, hắn đã nỗ lực thế nào. Dù đây chỉ là kì thi thử nhưng kết quả này chứng tỏ là Châu Kha Vũ không phải là hết thuốc chữa hay ăn hại như người ta nói.
Châu Kha Vũ bước đến phía trước xem thật kĩ lại bảng điểm, cho tới tận khi đã vào giờ học, hắn vẫn cứ ngây ngốc ra, chẳng nói năng gì.
"Kha Vũ, sao im lặng thế?" Lưu Vũ đá đá vào chân hắn dưới gầm bàn, cậu lén dúi vào tay hắn một cây kẹo mút, "Quà nè."
Hắn bật cười, nắm lấy tay của cậu, "Cảm ơn cậu."
"Sao lại cảm ơn... nhưng bỏ tay tôi ra đi, đang trong lớp mà..." Lưu Vũ ngượng ngùng, nhìn xung quanh để chắc chắn là không ai thấy hành động mờ ám của họ.
Châu Kha Vũ không những chẳng chịu thả tay ra mà còn siết chặt hơn, hắn mỉm cười đầy ôn nhu.
"Vì đã là động lực của tôi."
.
Nỗi lo về vấn đề phải rời xa người bạn cùng bàn bảo bối của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bị ném ra sau đầu. Ngày hôm đó hắn về tới nhà, dõng dạc đập xuống bàn bảng điểm của mình, thành công khiến ông Châu ngạc nhiên đến mức phun ngụm nước trà vừa uống ra bàn.
Thỏa thuận là thỏa thuận, hắn cứ thế vứt cái kế hoạch du học của cha mình sang một bên, tự do quyết định tương lai của mình.
Hắn cứ tưởng mình có thể thảnh thơi vừa học hành vừa cùng bạn cùng bàn trêu trêu ghẹo ghẹo nhau cho tới khi tốt nghiệp.
Nhưng đời người là những chuỗi nỗi lo lắng bất tận. Hết vấn đề này thì lại có vấn đề khác tìm tới.
Châu Kha Vũ lại càng không ngờ được cái thằng nhóc lớp trưởng mới trông yếu ớt trói gà chẳng chặt kia có thể trở thành vấn đề của hắn.
Số là bạn cùng bàn của hắn sau khi lên 12 thì không còn đeo cặp kính dày cộp đến trường nữa mà thay bằng kính áp tròng. Cậu cũng không còn cúi gằm mặt khi nói chuyện cùng người khác, tóc mái lại được cắt gọn gàng không che mắt như khi trước.
Và đương nhiên cái nhan sắc trắng trẻo xinh đẹp mà trước đây chỉ mình hắn biết đó cuối cùng cũng có cơ hội phơi bày ra trước mặt bàn dân thiên hạ.
Bạn cùng bàn thay đổi trở nên xinh đẹp vốn dĩ là chuyện hắn đáng mừng mới phải. Nhưng sao hắn lại bực bội thế này.
Không bực bội làm sao được!
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm thằng nhóc lớp trưởng đang bám dính lấy Lưu Vũ mà nhờ cậu giảng bài. Hắn đã tự an ủi một ngàn lần trong đầu là người ta chỉ hỏi bài, không đáng bận tâm.
Không bận tâm làm sao được!
Thằng nhóc đó cứ nhìn nhóc sữa của hắn bằng cái ánh mắt say đắm thế kia. Còn trưng cái mặt đáng ghét ra cười cười mãi, giải bài tập vui lắm à mà cười?
Hắn cố gắng nhịn cảm giác muốn đánh người xuống, đã hứa với bảo bối nhà mình là không đánh nhau nữa, không được manh động. Dù sao cũng chỉ là chỉ bài thôi mà.
Nhà ngươi chỉ được nhìn, chỉ có ông đây mới được đụng!
Lưu Vũ khịt khịt mũi, không hiểu sao cứ ngửi thấy mùi giấm. Có lẽ lúc sáng cậu nấu ăn không cẩn thận quệt vào mũi rồi.
Sau ngày hôm đó mọi chuyện vẫn như bình thường, hai người vẫn dính nhau từ trong lớp tới lúc tan học.
Chỉ cho đến một buổi chiều nọ.
Châu Kha Vũ ngồi bất động tại chỗ, đen mặt nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Lưu Vũ, đi thôi."
Lớp trưởng bước tới bàn của hai người, vui vẻ nhìn Lưu Vũ cười nói. Cậu cũng gật đầu, xách cặp lên đi theo cậu ta, trước khi đi còn không thèm nhìn hắn một cái, chỉ bảo hôm nay hắn cứ về trước đi.
Cái vẹo gì đấy?
Hai người đi đâu?
Con mẹ nó ông đây vô hình???
Đại ma đầu thật muốn hiện nguyên hình.
Châu Kha Vũ không ngờ có ngày mình phải lén lút bám theo người khác cái kiểu này, nhục nhã hết chỗ nói. Nhưng đi về thì không cam tâm. Lỡ cái thằng kia nó làm gì nhóc sữa của hắn thì sao.
Hai người họ ghé vào tiệm kem gần trường. Châu Kha Vũ móc trong balo ra một cái nón, đội lên che hết nửa mặt, đi vào tiệm kem rón rén như ăn trộm.
Hắn ngồi vào một góc kín nhất trong quán, đủ để nhìn thấy hai người kia.
Nhìn có vẻ họ chỉ cùng nhau đi ăn bình thường, không có gì quá đáng. Cái quá đáng nhất là cái tên kia từ lúc bước vào cho tới giờ ánh mắt chưa từng rời khỏi Lưu Vũ.
"Lưu Vũ, miệng cậu dính kem kìa."
"Hửm?" Lưu Vũ lấy giấy chùi chùi khóe miệng, "Hết chưa?"
Lớp trưởng phì cười, đưa tay tới lau vệt kem dính trên miệng cậu, "Sao cậu như con nít thế."
Hành động này của lớp trưởng khiến Lưu Vũ thấy ngượng vô cùng, vốn trước giờ chỉ có Châu Kha Vũ mới chạm vào mặt cậu tự nhiên như thế.
Cậu lùi lùi lại, tạo khoảng cách với người đối diện, tiếp tục ăn nốt chỗ kem. Trong đầu lại nghĩ vẩn vơ, vị đại ca kia mà thấy chuyện vừa rồi chắc lại nổi giận mất, trước đây ngay cả Trương Gia Nguyên hắn cũng không cho đụng vào cậu mà.
Ừ thế nhưng hắn thấy rồi.
Châu Kha Vũ vừa dùng hết sự bình tĩnh của mười mấy năm tuổi đời để không hất tung cái bàn hắn đang ngồi lên.
Cái thằng nhóc đó dám sờ môi nhóc sữa của hắn?
Hắn tức đỏ cả mặt. Sao cứ như đi bắt ghen thế này. Nhưng dùng thân phận gì để bắt ghen?
Bạn cùng bàn? Bạn thân?
Cuối cùng cũng chỉ là bạn.
Châu Kha Vũ bắt đầu thấy hối hận sao ngày đó ở trên núi không trực tiếp tỏ tình, rước luôn người kia về nhà cho khỏi ai tơ tưởng.
Bây giờ muốn bước ra đó mà lôi người về cũng chả có tư cách gì để hắn có thể làm thế cả. Ngược lại có khi cậu lại giận hắn nữa.
Vò đầu bức tóc cả buổi, Châu Kha Vũ chán nản đứng dậy bước ra cửa, ở đây thêm có khi hắn lại vì tức giận mà làm ra hành động khiến Lưu Vũ phản cảm mất.
Lưu Vũ đang lơ đãng nhìn xung quanh thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang bước ra cửa. Còn không phải là Châu Kha Vũ đó sao. Nếu hắn ở đây thì ban nãy... đã thấy hết rồi ư.
"Cam Vọng Tinh, xin lỗi, tớ ra ngoài một chút nhé."
"Ừa đi đi, tớ đợi cậu."
Lưu Vũ vội vã chạy ra ngoài níu tay hắn lại, "Kha Vũ!"
Châu Kha Vũ đứng hình, bị phát hiện rồi sao? Đội mũ kín thế này rồi mà. Không thể để lộ ra chuyện hắn bám theo hai người họ được, nhục nhã chết mất.
"Cậu làm gì ở đây?"
Hắn giơ túi kem vừa mua ban nãy lên, "Còn làm gì nữa, mua kem."
"Ồ, ra vậy." Sao cứ cảm giác hắn đang giận thế nhỉ? Lưu Vũ nghĩ thầm.
"Cậu và lớp trưởng đi ăn kem à?"
"À, cậu ấy bảo muốn mời tôi ăn kem vì giúp cậu ấy làm bài."
"Sao lại để cậu ta đụng vào môi?"
Qủa nhiên là thấy rồi. Lưu Vũ cảm thấy hơi lúng túng nhất thời không biết giải thích thế nào, câu cú trở nên loạn xạ, "Cậu ấy giúp tôi lau kem bị dính thôi, cậu... cậu cũng làm thế mà. Đều là bạn bè mà..."
Châu Kha Vũ bốc hỏa.
Tôi giống thằng nhóc đó chỗ nào? Chúng ta thậm chí còn hôn nhau rồi đấy!
Cái đó là hắn đang gào thét trong đầu chứ nào dám nói thẳng.
"Quay lại ăn tiếp đi, bạn của cậu đi về đây" Hắn còn cố tình nhấn mạnh chữ bạn.
Không đợi cho Lưu Vũ trả lời, hắn bực bội đút tay vào túi quần mà đi về.
Nhóc sữa là đồ ngốc.
.
Hình như Lưu Vũ bị bạn cùng bàn giận mất rồi.
Kể từ hôm ở tiệm kem về thái độ của hắn với cậu rất khác lạ. Không phải kiểu lạnh nhạt, nhưng có cái gì đó xa cách thế nào ấy. Hỏi mới trả lời, còn không hỏi thì im luôn.
Lớp trưởng thì ngày càng tìm Lưu Vũ nói chuyện nhiều hơn.
Sáng nay cậu vừa mua kẹo định bụng sẽ làm lành với Châu Kha Vũ, nhưng vào lớp đã đụng phải lớp trưởng. Cậu ấy cứ nhìn vào cây kẹo trên tay Lưu Vũ, cậu đành bất đắc dĩ đưa cho lớp trưởng vì nghĩ cậu ấy muốn ăn.
Kẹo vừa đưa ra xong thì Lưu Vũ liền bắt gặp ánh mắt Châu Kha Vũ đang nhìn mình.
Hắn vừa lườm cậu đấy à?
Thế là cả ngày hôm nay hắn chẳng thèm nói chuyện với cậu luôn. Hỏi gì cũng không trả lời, cứ chống cằm quay mặt ra ngoài nhìn trời ngó mây.
Lưu Vũ vô cùng ấm ức. Châu Kha Vũ bây giờ thà là nhìn ra cái cửa sổ đóng bụi dơ hầy còn hơn là nhìn mặt cậu. Chiều hôm đó còn quay đầu bỏ đi về trước.
Ấm ức chết mất.
"Bảo bối của anh, sao hôm nay lại không vui thế?"
Lưu Chương vừa nghe má Lưu bảo cả ngày hôm nay cục cưng nhà mình đi học về là ủ rũ ở trong phòng là bắt máy gọi điện cho cậu ngay lập tức.
"Anh ơi... Kha Vũ... hức." Không hỏi thì thôi, hỏi tới là muốn khóc ngay. Lưu Vũ nức nở, nước mắt chảy ròng ròng.
"Thằng nhóc đó bắt nạt em hả?"
"Kha Vũ, cậu ấy, hức... không cần em nữa."
"Nó dám hả!?"
Lưu Chương mất một lúc mới có thể dỗ cho cục cưng nín khóc, anh bực bội lục cái danh bạ, tìm số của Châu Kha Vũ. May mà đợt đó hắn ghé chơi anh có xin số điện thoại. Để dùng vào mấy lúc này chứ không gì.
"...Em không có bắt nạt cậu ấy... Thật mà... Sao cơ? Cậu ấy khóc á?... Bây giờ em qua ngay."
Lưu Vũ đang ủ rũ nằm trên giường thì thấy điện thoại báo có tin nhắn đến.
'Xuống nhà đi.'
Cái tên đáng ghét này. Không phải ban ngày làm lơ cậu sao, bây giờ lại mò tới làm gì?
Lưu Vũ đấu tranh nội tâm hẳn 2 phút, cuối cùng vẫn đi xuống gặp hắn. Cả hai đi bộ đến công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá ven đường. Tầm 5 phút trôi qua nhưng cái người cao lớn kia vẫn chẳng mở miệng.
Lưu Vũ thấy không khí càng lúc càng gượng gạo, lí nhí nói, "Cậu... tìm tôi làm gì?"
Hắn đột ngột ôm chầm lấy cậu.
"Xin lỗi, làm cậu khóc rồi."
Nghe xong câu này, nỗi ấm ức mấy ngày qua của Lưu Vũ được dịp bùng nổ. Cậu đấm vào ngực hắn, nước mắt không kìm được lại rơi lã chã.
"Đáng ghét, hức... cậu tại sao lại giận tôi... hức. Kha Vũ xấu xa."
Châu Kha Vũ cầm tay cậu đánh vào ngực mình, "Đúng vậy, là tôi xấu, cậu đánh tôi đi. Đánh xong thì đừng khóc nữa, nhé?"
Mãi một lúc sau, Lưu Vũ mới bình tĩnh lại, cả mặt ửng hồng lên vì trận khóc vừa rồi. Mi mắt vẫn còn ươn ướt.
"Tại sao lại giận?"
"..."
"Cậu vẫn giận vì chuyện hôm đó à..."
"Tôi không thích cậu cùng với người khác."
"Sao lại thế?...Đã nói đều là bạn thôi mà..."
Hắn cau mày, xoay người Lưu Vũ sang đối diện với mình, "Tôi không thích làm bạn với cậu."
Lưu Vũ tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Chỉ vì chuyện đó mà hắn không muốn làm bạn với cậu nữa sao? Có quá đáng quá không vậy?
Còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị chặn lại.
Châu Kha Vũ đưa tay giữ lấy gáy Lưu Vũ. Cúi đầu hôn lên môi cậu.
"Nhóc sữa, làm người yêu tôi nhé?"
*Tác giả:
Phát đường đâyyyyyy
Nay đại ca chua quá chua =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top