14. Bị gây sự


Kì nghỉ hè ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc, học sinh trung học B bắt đầu lục tục quay lại trường để học bổ túc một tháng trước khi chính thức bước vào năm học mới.

Cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều cùng chọn ban Tự nhiên nên cả hai vẫn cùng lớp. Và như một lẽ đương nhiên, họ vẫn tiếp tục là đôi bạn cùng bàn ở góc cuối của lớp. 

Lớp năm của họ có một vài đứa đã chuyển sang ban Xã hội nên cũng xuất hiện thêm nhiều gương mặt mới. Suốt cả buổi học Lưu Vũ cảm nhận được vài ánh mắt lén nhìn xuống góc bàn cuối của cậu. Cũng phải, lần đầu được học chung lớp với ma đầu khét tiếng mà, ít nhiều gì cũng cảm thấy lạ lẫm.

Nhưng Lưu Vũ chỉ đoán đúng được một phần. 

Bạn cùng bàn của cậu không biết vì sao chỉ sau hai tuần nghỉ hè mà trông ngày càng nam tính rắn rỏi. Cơ thể của hắn bình thường đã cao lớn, gần đây còn trông rất rắn chắc, khỏe mạnh, cộng thêm làn da rám nắng càng tôn lên cái khí chất khác biệt của hắn. Đấy là còn chưa nói đến cái khuôn mặt điển trai ngang tàng vốn có của hắn nữa. 

Lưu Vũ chỉ nhận ra điều này khi thấy hắn ở trên sân bóng rổ vào giờ ra chơi ở trường. Dù chỉ mặc đồng phục thể dục đơn giản nhưng hắn vẫn trông rất nổi bật. Lúc nhảy lên ném bóng, tà áo cũng theo gió mà bay lên để lộ ra phần cơ bụng rắn chắc. Đẹp đến đỏ mặt.

Cậu đánh mắt nhìn một lượt xung quanh sân, có vài nhóm nữ sinh cả mới lẫn cũ đều đang tụ lại xem bọn hắn chơi bóng.

Lưu Vũ tự dưng lại thấy bực. Chẳng phải trước đây mấy người thấy bạn cùng bàn của cậu là chạy biến à, giờ sao cứ bu bu lại ngắm thế. 

Nói sao nhỉ, cảm giác như cái thế giới trước đây vốn dĩ chỉ có hai người họ đang dần bị phá vỡ. Nghĩ tới chuyện sự dịu dàng của hắn một ngày nào đó đột nhiên không phải chỉ dành cho một mình cậu, trong lòng cậu lại nảy sinh cảm giác khó chịu.

Châu Kha Vũ thì không để ý nhiều như thế. Vốn dĩ mục đích hắn quay lại chơi bóng rổ, chỉ vì có một người từng nói là thích xem mà thôi.

"Mặt mày bí xị thế? Cậu khó chịu ở đâu à?" Hắn bước tới nhận lấy chai nước từ tay Lưu Vũ mà tu ừng ực.

Lưu Vũ cúi đầu, tay vẽ thành những đường nét loạn xạ trên ghế ngồi, "Dạo này cậu có vẻ nổi tiếng nhỉ?"

Hắn nghiêng đầu tỏ ý không hiểu cậu nói gì, Lưu Vũ mới hất mặt về phía đám nữ sinh đang nhìn chằm chằm hai người họ ở đối diện. Châu Kha Vũ chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay lại. 

"Có gì lạ, tôi nổi tiếng xưa giờ mà." Hắn nhún vai.

"Không phải! Bây giờ khác, rõ ràng là bọn họ... đang ngắm cậu." Lưu Vũ cắn môi, càng nói càng thấy khó chịu.

"Nhóc sữa, cậu đây là đang ghen sao?"

Lưu Vũ như bị nói trúng tim đen, lúng túng cúi gằm mặt xuống, "Ghen cái đầu cậu."

Châu Kha Vũ bật cười khoái chí, hắn ngồi xuống cạnh Lưu Vũ.

"Ngoài cậu ra tôi chả quan tâm tới ai cả." 

"Đừng... đừng có xạo, trước giờ cậu đâu hay chơi bóng rổ. Tự dưng bây giờ lại hăng hái thế, gần đây lại còn... đẹp trai như vậy." 

Thấy người trước mặt vẫn còn vẻ giận dỗi, hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình.

"Chơi bóng rổ vì cậu bảo thích xem, đẹp trai cũng để cậu ngắm." Hắn nói một cách chậm rãi như sợ cậu không thể nghe kịp, "Còn nữa, Châu Kha Vũ này chỉ thích một mình cậu, Lưu Vũ."

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Lưu Vũ lên, để cậu nhìn vào mắt mình, "Như vậy đã hết ghen chưa, nhóc sữa?" 

Tự dưng giận dỗi xong bây giờ lại thấy ngại, Lưu Vũ né ánh mắt của hắn, gật gật đầu. 

"...Ừm"

Châu Kha Vũ bật cười lớn, "Chịu thừa nhận là mình ghen rồi hả?"

"Kha Vũ thối, cậu lại bắt nạt tôi!"

Lưu Vũ lúc này mới nhận ra mình vừa bị gài bẫy, đỏ mặt đứng bật dậy chạy biến ra khỏi sân. 

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu càng cười dữ hơn. Hắn quay vào sân vẫy tay với bọn Gia Nguyên rồi nhanh chóng chạy theo bóng dáng nhỏ nhắn kia.

"Nhóc sữa, đi cùng đi!"

.

Giờ ra chơi hôm nay, Châu Kha Vũ lại cùng đám đàn em đến sân bóng rổ chơi. Lưu Vũ cũng theo đến, ngồi bên góc sân đọc sách. 

Châu Kha Vũ đứng ở góc thật xa, tung một cú ném vào rổ. Chợt một quả bóng khác bay đến chặn đứng cú ném của hắn. 

Bên ngoài sân có một tốp nam sinh mặc đồng phục bóng rổ kéo đến, là đội tuyển của trường.

Thằng nhóc trông có vẻ choai choai nhất đám là người ném trái bóng hồi nãy, trái với đám còn lại vừa thấy người trong sân là Châu Kha Vũ đã tỏ ra khúm núm, thì thằng nhóc đó lại càng kênh kiệu hơn.

Trương Gia Nguyên bước đến kéo kéo áo Châu Kha Vũ, "Đại ca, thằng nhóc đầu đinh đó là cháu của hiệu trưởng. Nghe bảo nó mới từ nước ngoài về, lớp 11 nhưng láo lắm."

"Đi thôi."

Châu Kha Vũ vốn cũng không có ý định sẽ dây dưa với đám này, ôm bóng quay lưng muốn rời sân. 

Đầu đinh thì ngược lại không muốn để hắn đi dễ dàng như vậy, nó vừa đến nên muốn tạo chút danh tiếng, và đại ma đầu đã-về-hưu của trung học B này có vẻ là đối tượng hợp lý nhất. 

Nó bước đến chặn trước mặt Châu Kha Vũ. Đầu đinh cao ngang tầm với hắn, khí chất cũng chẳng hề kém cạnh. Cả hai chỉ cần chạm mắt đã thấy mùi thuốc súng nồng nặc.

"Muốn đi thì đấu một trận đi."

Hắn liếc mắt nhìn kẻ trước mặt, tay đút túi đầy ngạo nghễ, "Tao không chơi với bọn nít ranh."

"Thằng chó này mày bảo ai nít ranh." Đầu đinh rất dễ bị chọc tức, nó nổi sùng nắm lấy cổ áo của Châu Kha Vũ. 

Nếu là Châu Kha Vũ của lúc trước, hắn sẽ thẳng tay mà cho thằng nhóc này lập tức nằm đo ván. Nhưng khi nhớ đến lời đã từng hứa ở hành lang ngày hôm đó, cảm giác muốn động thủ liền bị nuốt xuống.

Hắn chẳng nói một lời, hất mạnh cái tay đang nắm lấy cổ áo của mình. Bước thẳng qua người Đầu Đinh, quay đầu hướng về phía Lưu Vũ mà bảo cậu đi theo hắn.

Lưu Vũ thấy tình cảnh trước mắt có hơi sợ sệt, cậu vội vàng bước theo đám bọn hắn ra khỏi sân. Vì đi ở sau cùng nên cậu bắt gặp được hành động của Đầu Đinh.

Nó thẳng tay ném trái bóng đến phía Châu Kha Vũ, nhắm thẳng vào sau cổ hắn với lực rất mạnh. Trúng một cú này e rằng cái cổ của hắn sẽ không thể lành lặn nổi. 

Khoảnh khắc đó, Lưu Vũ không hiểu lấy ở đâu ra can đảm. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà vội lao đến giơ tay ngăn cản trái bóng. 

'Rắc'

Quả bóng rổ đập mạnh vào cổ tay trái của Lưu Vũ rồi rớt xuống đất. Tiếng va đập mạnh và tiếng kêu của Lưu Vũ ở ngay phía sau dội vào tai khiến Châu Kha Vũ như đứng hình.

Hắn lập tức quay người lại. Trước mặt là Lưu Vũ đang nằm sóng xoài dưới sân mà ôm chặt lấy tay của mình, nước mắt giàn giụa vì đau. 

Đầu óc hắn như trống rỗng, vội vàng ngồi xuống muốn bế cậu lên thì lại bị thằng Đầu Đinh đến ngăn lại. Trên mặt nó chẳng có chút gì là tội lỗi, trái lại còn thích thú hơn.

"Thằng ngu này ở đâu ra tự chuốc lấy vậy. Dù sao thì, mày nhìn nó đi, nếu không phải nó tự lao ra thì người nằm ở đó là mày đó đại ca về hưu ạ."

Thấy Châu Kha Vũ im lặng, Đầu Đinh càng được nước lấn tới, "Khôn hồn thì mày gọi tao một tiếng đại ca, tao còn bỏ qu-"

Lời chưa nói xong Đầu Đinh đã cảm thấy răng môi mình như lẫn lộn, giây tiếp theo nó liền cảm nhận được mùi nền xi măng cứng nhắc đập vào mũi đau điếng.

Lần cuối cùng Châu Kha Vũ nổi điên như vậy đã là chuyện của gần nửa năm trước. Hắn đã muốn nhẫn nhịn nhưng thằng khốn này lại dám đụng tới Lưu Vũ.

Sau khi hạ đo ván Đầu Đinh, Châu Kha Vũ vội vàng cúi xuống bế bổng Lưu Vũ trên tay. Thấy cậu đang ôm chặt cánh tay mà nức nở, hắn càng phẫn nộ hơn. 

Trước khi rời đi còn bước đến đạp thẳng vào tay của Đầu Đinh đang nằm dưới đất. Đủ để nó phải nghỉ chơi bóng rổ hai tháng.

Cuộc ẩu đả nhanh chóng tới tai giám thị lẫn hiệu trưởng. Ông Châu có quan hệ làm ăn mật thiết với hiệu trưởng, cùng với việc ông cũng thường xuyên đóng góp vật tư cho nhà trường nên hiệu trưởng vẫn đồng ý thuyết phục gia đình Đầu Đinh hòa giải cùng. Tuy nhiên lần này ông Châu lại tốn một khoản kha khá hơn mọi lần mới có thể dẹp yên mọi chuyện. Châu Kha Vũ tuy không bị đình chỉ học nhưng vẫn phải hoạt động công ích một tháng. 

Ngay khi vừa giải quyết xong chuyện, ông gọi ngay cho Châu Kha Vũ, giọng điệu vô cùng khó chịu. "Chiều nay tan học về nhà ngay! Tao bảo tài xế tới đón mày."

Châu Kha Vũ chả hơi đâu quan tâm đến cơn thịnh nộ của ba hắn, hắn vất điện thoại sang một góc, lo lắng nhìn vào phòng bệnh. 

Mãi một lúc sau, bác sĩ mới cho hắn vào trong.

Lưu Vũ đang nằm trên giường bệnh, cánh tay trái bó thành một cục trắng toát, vẻ mặt nhợt nhạt không có sức sống. Thấy hắn bước vào, cậu định ngồi dậy nhưng cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến cậu bật ra tiếng rên đau đớn.

"Nằm yên đi." Hắn chạy vội đến bên cạnh, ấn Lưu Vũ xuống giường. 

"Cậu... không sao chứ?" 

Lưu Vũ đưa cánh tay phải còn lành lặn sờ lên gương mặt đang lo lắng đến phát điên của hắn. Hắn nắm lấy tay cậu, áp vào má mình. Lưu Vũ thậm chí còn cảm nhận được bàn tay hắn đang run rẩy. 

"Còn hỏi nữa, cậu sao lại ngốc như vậy? Lần sau tuyệt đối đừng làm thế nữa, có nghe không?" Giọng nói hắn có chút mất bình tĩnh.

"Tôi sợ cậu bị thương nên cứ thế lao tới... cứ nghĩ sẽ đỡ được."

Cái tay mảnh khảnh đó của cậu làm sao mà đỡ nổi một cú đó chứ.

Châu Kha Vũ nhìn cậu, ánh mắt vô cùng đau lòng, "Tôi thà rằng bị thương còn hơn để cậu chịu đau thế này. Hứa với tôi đi, nhóc sữa."

"Chuyện gì?"

"Sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."

"Tôi... không hứa được. Cho dù có quay lại khi nãy, tôi vẫn sẽ cản trái bóng đó."

Không ai muốn người quan trọng của mình bị đau cả.

Châu Kha Vũ nhìn cổ tay đang băng bó của cậu, vừa cảm động lại vừa xót xa. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, "Đồ ngốc này."

.

Tầm 30 phút sau mẹ Lưu đã đến bệnh viện để đón Lưu Vũ, sau khi làm xong thủ tục, bà quay sang bảo Châu Kha Vũ cứ yên tâm mau về trường tiếp tục học.  

Hắn đành thất thiểu trở về trường. Nhưng cả buổi chẳng thể tập trung được. 

Lúc tan học đã thấy xe nhà đón ở cổng trường. Ông Châu hẳn phải tức giận lắm mới bảo tài xế tới chặn đầu hắn thế này. Châu Kha Vũ chán nản bước lên xe về nhà.

Ngay khi bước vào nhà hắn đã thấy ông Châu ngồi ở ghế sofa đợi sẵn. 

Thấy bóng dáng hắn xuất hiện, ông Châu không nén nổi cơn thịnh nộ, bước tới xán một bạt tai vào mặt hắn. 

"Mình ơi bình tĩnh đi, từ từ rồi nói chuyện với con nó." Mẹ kế vội vàng chạy đến kéo ông lại.

Châu Kha Vũ như đã lường trước được chuyện này, khẽ lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại ông Châu.

"Mày còn dám trừng tao? Tao chịu hết nổi mày rồi thằng nghịch tử này." ông Châu lấy tay chỉ thẳng vào mặt hắn, vẻ mặt đỏ gay vì tức giận.

"Học hành chả ra cái tích sự gì, tao đã nhịn rồi. Mày còn lại tối ngày đi gây sự để ông đây giải quyết hậu quả cho mày. Đây là lần thứ mấy rồi? Mày nghĩ tiền tao kiếm ra là cỏ rác phải không?"

"Rõ ràng là thằng đó kiếm chuyện với tôi." Hắn phản kháng.

"Mày ngậm miệng, mày còn cãi à?" 

"..."

"Châu Kha Vũ, mày, học xong trung học thì cút sang nước ngoài cho tao."

"..."

"Ngày mai tao bảo thư ký Phó lo giấy tờ cho mày."









*Tác giả:

Dạo này ngọt quá rồi phải thêm chút drama cho gay cấn 😛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top