7. Không thể quên
"Chào anh, em tới rồi."
Trần Tuấn Khiết gõ cửa văn phòng của Lưu Vũ. Dáng người cao ráo mảnh khảnh, khoanh tay tựa vào cửa, nhìn anh mỉm cười dịu dàng.
Gần đây cậu nhóc này rất hay đến tìm anh, lúc thì tìm cớ hỏi anh vài vấn đề rồi cứ thế cùng anh tán gẫu hàng giờ đồng hồ, lúc thì bảo mới học nấu vài món ăn muốn anh ăn thử. Lưu Vũ cũng không có ác cảm với những sự xuất hiện bất ngờ của Trần Tuấn Khiết, thật ra thì anh cảm thấy cậu cũng khá đáng yêu.
Đột nhiên có một cậu nhóc đẹp trai bước đến bên cạnh, anh không có lý do gì phải từ chối cả. Hơn nữa, sự có mặt của cậu có thể giúp anh bớt nghĩ về người đó.
Nhưng hôm nay Trần Tuấn Khiết tới là có công việc chứ không phải để tán gẫu như mọi lần.
"Lại đây, anh cần lấy số đo của em."
Ban đầu Lâm Mặc đã hẹn cả Trần Tuấn Khiết và Châu Kha Vũ đến cùng lúc để lấy số đo. Nhưng Lưu Vũ lại bảo trợ lý lùi lại lịch với hắn. Anh không nghĩ mình có thể tập trung hoàn toàn khi hắn có mặt ở đây.
"Anh có muốn ăn gì trước không?" Trần Tuấn Khiết giơ hộp cơm trong tay lên, "Em cá là trưa nay anh vẫn chưa ăn gì đúng không?"
Cậu lúc nào cũng quan tâm anh như vậy. Lưu Vũ phì cười, "Em theo dõi anh đó à."
"Nhưng mà anh ơi, em quên đem theo muỗng đũa rồi, ở văn phòng anh có không?"
Lưu Vũ ngó một lượt xung quanh, anh không có thói quen dùng bữa tại văn phòng, ngoài giấy tờ ra thì ở đây không có vật dụng gì cá nhân của anh cả.
"Để anh bảo Lâm Mặc xuống căn tin lấy, đợi một lát nhé."
Trần Tuấn Khiết mỉm cười gật đầu vô cùng ngoan ngoãn.
Ngay khi Lưu Vũ vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt cậu liền biến mất. Trần Tuấn Khiết nhanh chóng chạy đến bàn làm việc của anh, tìm đến chính xác nơi để bản thảo thiết kế của Lưu Vũ, chụp vài tấm hình rồi gửi đi.
Thói quen bỏ bữa của anh, từng vị trí để đồ trong phòng làm việc, ngay cả việc trong văn phòng anh vốn không có vật dụng ăn uống. Và Lâm Mặc hôm nay cũng không đứng ngay trước cửa, nên có thể Lưu Vũ sẽ phải tự mình xuống căn tin để lấy, đủ thời gian cho cậu có thể làm việc lén lút vừa rồi.
Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Trần Tuất Khiết. Chuyện cậu thường xuyên đến tìm Lưu Vũ cũng để quan sát mọi thứ, tìm thời cơ thích hợp nhất.
Tin nhắn từ người mà cậu vừa gửi tập hình ảnh kia xuất hiện trên màn hình điện thoại.
[Ông chủ]: Cậu làm tốt lắm, Tuấn Khiết.
Lúc Lưu Vũ quay trở lại, Trần Tuấn Khiết vẫn ngồi yên trên bàn đợi anh. Cậu cười vui vẻ nhận lấy muỗng đũa, giúp anh trộn đều phần cơm rồi ngoan ngoãn ngồi xem anh dùng bữa.
Tự nhiên như thể vừa nãy chưa có chuyện gì xảy ra cả.
.
Lưu Vũ vòng sợi dây qua eo của Trần Tuấn Khiết, cẩn thận quan sát số đo.
Tư thế này khiến anh như dính sát vào người cậu. Gần đến mức cậu ngửi được mùi oải hương thoang thoảng trên cơ thể anh.
"Eo của em nhỏ thật đấy. Nhỏ nhất trong số những người mẫu nam anh đã từng gặp luôn."
Lưu Vũ đẩy đẩy gọng kính, nhìn thật kĩ số đo trên sợi thước. Đột nhiên Trần Tuấn Khiết nắm lấy hai tay của anh vòng qua eo của cậu.
"Em... làm gì vậy?"
"Muốn cho anh ôm thử xem có nhỏ thật không?"
Lưu Vũ vừa định giãy ra thì bên tai đã nghe một tiếng 'Rầm', cả người anh nhanh chóng bị lôi ra, nằm gọn trong một vòng tay to lớn và còn có chút... quen thuộc khác.
Châu Kha Vũ định ghé đến sớm một chút để nói chuyện với Lưu Vũ, chẳng ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Hắn dùng một chân đạp mạnh vào cửa, bước đến tách hai người họ ra.
"Làm trò gì vậy?"
Trần Tuấn Khiết lạnh mặt nhìn hắn, "Liên quan gì tới anh?"
Nhận thấy không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, Lưu Vũ vội vàng thoát khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ. Xoay về phía đối diện, "Tuấn Khiết, của em xong rồi. Em về đi, để anh đo cho cậu ấy."
Lưu Vũ đã nói vậy, cậu cũng chẳng thể ở lại thêm. Trần Tuấn Khiết cầm lấy áo khoác, vẫy tay tạm biệt Lưu Vũ, trước khi đi còn ném cho Châu Kha Vũ một ánh nhìn đầy cọc cằn.
Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Châu Kha Vũ chộp lấy vai Lưu Vũ, "Ban nãy hai người làm gì vậy? Tại sao anh lại ôm cậu ta?"
"Cậu đang làm đau tôi đó. Tôi chỉ đang lấy số đo của cậu ấy thôi. Nhưng sao cậu lại đến sớm như vậy?"
Hắn cuối cùng cũng chịu thả vai anh ra, bực dọc quay mặt đi.
"Em không đến sớm thì hai người sẽ ôm nhau như vậy mãi à?"
Lưu Vũ xoa xoa bả vai của mình, nói thật nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy, "Dù sao cũng chẳng liên quan tới cậu."
Lưu Vũ không muốn ở cùng hắn lâu hơn nên bảo hắn nhanh chóng đứng thẳng người để anh hoàn thành xong việc.
Tỉ lệ cơ thể của hắn thật sự rất chuẩn, gần như chính xác với số liệu chuẩn của anh. Nếu không kể đến chuyện quá khứ kia, thì hắn đúng là người mẫu phù hợp nhất với gu thẩm mĩ của anh.
Trong suốt quá trình, anh chẳng nói với hắn một lời nào, trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ xa lạ.
Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Hắn ném sợi thước dây sang một bên, đưa tay giữ lấy eo của Lưu Vũ, một tay còn lại nâng cằm anh lên ép anh phải đối diện với mình.
"Anh còn định giả vờ không quen biết em tới khi nào?" Vẻ đau lòng hiện rõ trên gương mặt hắn, "Thà anh trách mắng, anh hận em, còn hơn là anh cứ lạnh lùng với em như vậy."
Lưu Vũ cười lạnh, "Trách cậu? Để làm gì cơ chứ? Chuyện khi xưa... tôi đã sớm quên rồi."
Một lời này vừa nói ra, anh cảm nhận được bàn tay đang giữ lấy cằm mình như siết chặt hơn. Cơn đau truyền đến khiến anh chỉ muốn thoát ra. Nhưng chưa kịp động đã thấy Châu Kha Vũ đè anh xuống bàn làm việc phía sau lưng. Hắn giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, không cho anh có cơ hội giãy ra.
"Quên sao? Vậy để em làm cho anh nhớ lại, nhé?"
Hắn vừa dứt lời liền cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của anh.
Mặc cho hắn điên cuồng cắn mút, Lưu Vũ cố gắng ngậm chặt miệng, không để mình bị cuốn vào nụ hôn như điên dại của Châu Kha Vũ.
Rõ ràng suốt ba năm qua anh rất nhớ đôi môi này, hơi thở này của hắn, nhưng sao bây giờ lại chỉ thấy đau lòng khôn xiết.
Nhưng ai bảo hắn lại hiểu anh như vậy chứ. Từng điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể anh hắn đều nắm rõ.
Bàn tay Châu Kha Vũ từ khi nào đã luồn vào áo sơ mi của anh, vuốt ve dọc sống lưng mịn màng. Sự va chạm da thịt khiến cả người anh run lên vì khoái cảm, bật ra một tiếng rên thật khẽ. Hắn ngay lập tức nhân cơ hội này mà xâm nhập vào khoang miệng của anh, đầu lưỡi điên cuồng chiếm đoạt mọi ngóc ngách, như thể chỉ muốn đem anh nuốt trọn.
Lưu Vũ bị hôn đến mụ mị cả đầu óc, cả cơ thể anh trở nên mềm nhũn, chẳng còn sức chống cự. Cứ thế để mặc cho hắn làm càn.
Mãi một lúc sau, Châu Kha Vũ mới chịu buông tha cho bờ môi sưng tấy của Lưu Vũ. Hắn di chuyển sang liếm nhẹ vào vành tai của anh, hôn lên cần cổ thon gầy, dừng lại ở xương quai xanh xinh đẹp.
Cơ thể này của anh, suốt những năm qua hắn đã nhung nhớ biết bao.
Bàn tay hắn đang cởi cúc áo của anh chợt dừng lại.
Tiếng nức nở của Lưu Vũ khiến hắn như bừng tỉnh. Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra mình đang làm gì, cơn tức giận lẫn ghen tuông khiến hắn như bị che mờ lí trí.
Hắn thả hai cánh tay vẫn đang bị giữ chặt của anh ra.
'Chát'
Lưu Vũ ngồi thẳng dậy, anh phẫn nộ tát vào mặt người đối diện, nhưng vì hai tay bị giữ lâu nên đã trở nên tê rần. Cái tát cũng chẳng có mấy sức lực. Chỉ như gãi ngứa cho hắn.
Châu Kha Vũ cắn môi. Hắn đáng bị đánh mạnh hơn nữa.
Lưu Vũ ngồi yên lặng trên bàn, tay giữ chặt lấy áo sơ mi xộc xệch, nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Dù rất cố gắng nhưng anh không thể giữ được lớp mặt nạ của mình nữa.
Nhìn dáng vẻ yếu đuối này của anh mà càng làm hắn thấy thêm đau lòng lẫn hối hận vì hành động của mình. Hắn bước tới nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về tấm lưng gầy, liên tục nói những câu xin lỗi vô nghĩa. Mãi cho đến khi anh đã nín khóc hắn vẫn không buông ra.
"Daniel, tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu còn tiếp tục hành xử như hôm nay, tôi sẽ không tiếp tục làm việc với cậu nữa." Lưu Vũ đẩy hắn ra, gương mặt quay lại vẻ lạnh lùng xa cách vốn có. Anh chỉnh lại trang phục, bước đến ngồi xuống ghế.
Bình thản như vừa rồi giữa họ chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Châu Kha Vũ chỉ im lặng nhìn anh.
"Hôm nay cơ bản là xong rồi, cậu về đi, tôi cần làm việc."
"Tiểu Vũ, em xin lỗi..."
"..."
"Cho dù anh có tin hay không, nhưng em vẫn muốn nói điều này." Châu Kha Vũ nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, nói thật chậm rãi, "Tiểu Vũ, em vẫn luôn yêu anh. Thời gian qua, chưa một giây phút nào em quên được anh."
"... Nếu đã nói xong thì cậu có thể về được rồi." Lưu Vũ lạnh lùng nói, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn mà ghi chép.
Hắn thở dài, chậm rãi cầm lấy áo khoác, xoay người bước ra khỏi phòng.
Một lúc lâu sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Lưu Vũ vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Tập hồ sơ đã bị ném sang một góc.
Anh run rẩy sờ vào đôi môi sưng đỏ của mình, cảm giác mãnh liệt khi nãy vẫn còn tồn tại. Bao nhiêu cảm xúc mà anh dày công che giấu chỉ vì một cái chạm môi mà bại lộ.
Lại nhìn xuống phía dưới đã vì từng cái động chạm mà nảy sinh phản ứng của mình.
Lưu Vũ phải thừa nhận một điều.
Cơ thể anh vẫn luôn khao khát hắn.
Tâm trí anh không thể nào quên hắn.
Chưa một giây nào quên được.
.
.
.
*Tác giả:
Tôi trở lại với em Ảo giác rồi đây :)))
Ngâm giấm quá lâu gòiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top