12. Sau cơn mưa
Trời đã tạnh mưa.
Lưu Vũ khóc đến kiệt sức, gục đầu trên vai hắn mà thiếp đi.
Châu Kha Vũ cởi áo măng tô dài màu đen của mình ra, bao bọc lấy thân thể nhỏ bé đã ướt sũng của Lưu Vũ lại rồi đem anh trở về.
Hắn cẩn thận giúp anh lau người, thay áo ngủ, đặt anh nằm lên giường rồi đắp kín chăn lại. Khuôn mặt Lưu Vũ tái nhợt đi vì lạnh, cả người anh run lên co quắp dưới lớp chăn bông.
Châu Kha Vũ cau mày nhìn anh. Nếu ban nãy hắn không tìm thấy thì anh sẽ ra sao đây?
Điều duy nhất hắn không hài lòng ở Lưu Vũ, chính là anh quá tàn nhẫn với bản thân mình.
Hắn lục trong tủ thuốc lấy ra viên sủi, hòa vào ly nước rồi quay lại giường. Sau đó phát ngốc vì không biết phải cho anh uống thế nào. Hắn gọi thế nào Lưu Vũ cũng chẳng mở mắt, anh cứ nhíu chặt hai hai hàng mi, như chẳng muốn đối diện với cái hiện thực tàn khốc này thêm một phút nào nữa.
Do dự một lát, hắn hớp một ngụm thuốc.
Châu Kha Vũ cúi xuống, dán môi hắn vào bờ môi lạnh cóng của anh.
Nụ hôn mang vị đắng ngắt. Nhưng hắn lại không muốn dời đi. Dù cho Lưu Vũ đã nuốt xuống ngụm thuốc vừa rồi nhưng Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. Một lúc lâu sau mới lưu luyến tách khỏi.
Hắn nằm xuống bên cạnh Lưu Vũ, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, lấy chính cơ thể của mình để sưởi ấm cho anh. Bàn tay còn khe khẽ xoa lên tấm lưng gầy, giúp anh có thể bình yên chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
.
Lưu Vũ mơ màng tỉnh dậy vì nghe thấy mùi cháy khét lan ra từ nhà bếp. Anh ngơ ngác ngồi dậy, chạy ra ngoài.
Châu Kha Vũ đang ở trong bếp vật lộn với đồng nồi niêu xoong chảo, thấy Lưu Vũ đi ra liền hoảng hốt che đi thành phẩm đen thui trong nồi. Ban nãy hắn không để ý nên trong phút chốc cháo trắng biến thành cháo nâu.
"Tiểu Vũ... anh dậy sớm vậy?"
Lưu Vũ nhớ lại những chuyện kinh khủng đã xảy ra ngày hôm qua, đầu óc lại ong ong nhức nhối. Anh vịn vào tường, day day mi tâm, "Tôi phải đến studio."
Hắn nghe vậy dứt khoát lắc đầu, bước đến ấn Lưu Vũ xuống ghế ngồi.
"Tiểu Vũ, nghe em, bây giờ anh thế này, chẳng thể giải quyết được gì đâu."
Lưu Vũ càng rối bời, đúng là anh chẳng biết nếu bây giờ đến studio thì anh phải làm gì nữa, anh khổ sở vò vò mái tóc, "Vậy... tôi phải làm gì đây?"
"Tạm thời dừng lại một ngày nhé, chúng ta từ từ tìm cách, được không?" Hắn bước đến bên cạnh, vuốt lại mái tóc của anh, "Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi hôm nay đi, để em làm trợ lý của anh."
Lưu Vũ yếu ớt gật đầu. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân trở nên mơ hồ và bế tắc như hiện tại. Bây giờ anh thật sự không còn sức lực để tỏ ra là mình mạnh mẽ nữa.
"Cậu đang nấu gì mà mùi khét vậy?"
"...Em nấu đồ ăn mà quên để ý nên nó cháy mất rồi." Hắn ngượng ngùng gãi đầu, cố che đi cái nồi khét lẹt sau lưng.
"Để tôi nấu cho."
"Sao lại thế được, anh còn mệt mà." Hắn muốn cản lại.
Lưu Vũ vỗ vỗ vai, đẩy hắn ra khỏi bếp, "Cậu ở đây thêm một chút nữa là cả căn bếp của tôi cũng cháy đen mất."
Châu Kha Vũ đành đứng ngây ngốc ở một bên nhìn anh loay hoay trong bếp, chỉ cần anh vừa ới một tiếng là chạy lại phụ giúp.
Một người chuyên tâm nấu nướng, một người ở bên làm chân chạy vặt. Thời gian cứ như quay ngược về những ngày tháng tươi đẹp trước đây. Trong một khoảnh khắc, Lưu Vũ chợt quên đi thực tế mà anh phải đối mặt, chỉ yên lặng tận hưởng giây phút yên bình hiếm có này.
Lúc dùng bữa xong, Lưu Vũ lại bần thần ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay vô thức khuấy khuấy ly sữa đã nguội lạnh. Châu Kha Vũ dọn dẹp mọi thứ xong quay lại ngồi đối diện anh.
"Ban nãy em có liên hệ với trợ lý Lâm, bảo là giám đốc chuyển lời hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai sẽ họp đưa ra kế hoạch cụ thể. Anh thấy ổn không?"
Lưu Vũ khẽ ừ một tiếng thật nhẹ.
"Anh có muốn kiện thằng khốn đó không?"
Anh lắc đầu. Hắn cũng không hỏi lý do nữa.
Lưu Vũ im lặng suy nghĩ một lúc thật lâu, rồi khẽ thở dài nhìn hắn, "Có lẽ... tôi phải đổi chủ đề thiết kế khác."
Anh cứ nghĩ hắn sẽ nói anh điên rồi, đổi chủ đề của bộ sưu tập trong khi chỉ còn hai tuần nữa là tới ngày ra mắt, vậy gần như là mọi việc làm cho tới hiện tại đều đổ sông đổ bể cả.
Nhưng hắn trái lại không phản bác gì mà chỉ nắm lấy tay anh.
"Được, em sẽ ủng hộ anh, bất luận thế nào."
Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, không ngờ chỉ cần một câu nói này của hắn lại có thể khiến tinh thần anh vực dậy. Như một kẻ chết đuối vớ được cọc, khi đã có thể sống sót thì ý chí chiến đấu càng mãnh liệt hơn.
"Anh có nghĩ ra được chủ đề gì không?"
"Rất nhiều, nhưng đều có phần mơ hồ không chắc chắn lắm. Tôi nghĩ tôi cần tìm thêm cảm hứng." Lưu Vũ vừa dứt lời liền đứng bật dậy, "Daniel, nếu có công việc thì cứ rời đi nhé, có lẽ hôm nay tôi sẽ phải ở trong phòng làm việc cả ngày."
"Hôm nay em chỉ ở đây với anh thôi. Anh cứ làm việc đi, em ở bên ngoài, có gì cứ gọi em."
"Ừ, cảm ơn cậu."
.
Lưu Vũ ở lì trong phòng làm việc, xem hết thứ này đến thứ kia để có thể tìm được nguồn cảm hứng. Rõ ràng anh đã có một ý tưởng, nhưng nó lại bị vướng mắc ở điểm nào đó chẳng thể hiện rõ được. Cảm giác bị bí làm anh trở nên ngột ngạt, khó chịu.
Anh đứng dậy đẩy cửa ra ngoài lấy nước uống.
Châu Kha Vũ vẫn đang ở đây, hắn ngồi ở sofa xem tài liệu rồi cứ thế ngủ thiếp đi. Lưu Vũ chầm chậm đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
Không ngờ ngay lúc anh yếu đuối nhất, thê thảm nhất, người duy nhất ở bên cạnh anh lại là hắn.
Châu Kha Vũ, từ khi nào đã trưởng thành như vậy? Ở hắn có sự vững chãi đáng tin cậy mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được. Tạo cho anh cảm giác, chỉ cần anh muốn dựa dẫm vào hắn, hắn sẽ bảo hộ anh vẹn toàn.
"Tiểu Vũ?" Châu Kha Vũ tỉnh lại, hắn dụi dụi mắt nhìn anh, "Có tiến triển gì không anh?"
Lưu Vũ uống một ngụm nước, lắc đầu nhẹ.
Châu Kha Vũ nhìn nhìn đồng hồ, sau đó túm lấy hai vai anh, "Nếu bị bí thì đừng nghĩ nữa. Anh muốn ra ngoài cho khuây khỏa không?"
"Đi đâu?"
"Tiểu Vũ, chẳng phải trước đây anh thích nhất là ngồi vòng đu quay sao? Cứ mỗi lần anh không vui là lại kéo em đến đó để giải tỏa tâm trạng mà."
"Chúng ta... cùng ngắm Thượng Hải về đêm nhé?"
"Ừ."
Châu Kha Vũ đưa anh đến vòng đu quay Sky Ring nằm giữa lòng Thượng Hải phồn hoa, từ chỗ này có thể thu cả thành phố vào trong tầm mắt.
Hắn mở cửa để Lưu Vũ vào trong khoang trước rồi mới vào ngồi xuống ghế đối diện anh. Đợi khi đã không còn lượt khách mới nào nữa, vòng đu quay bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Lưu Vũ nhìn ra bên ngoài cửa kính, tâm tình có chút phức tạp. Đã thật lâu như vậy, hắn vẫn nhớ rõ rất nhiều thói quen của anh. Cứ như thể khoảng cách giữa họ không phải là ba năm đằng đẵng mà như chỉ mới hôm qua. Anh giận dỗi bỏ đi, hắn đến bên vỗ về.
"Tại sao lại trở về?"
Câu hỏi có phần đột ngột của Lưu Vũ làm Châu Kha Vũ sượng người, hắn thu lại tầm mắt ngoài ô cửa, quay sang nhìn người đối diện. Định không nói, nhưng cuối cùng vẫn cất lời.
"Em rất nhớ anh."
Hắn lại theo thói quen, mỗi khi bối rối lại xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, "Tiểu Vũ, từ ngày anh bỏ đi. Em oán trách có, tức giận cũng có nhưng... hối hận vẫn nhiều hơn cả. Em của ngày đó vô tâm vô phế, cứ thế làm tổn thương người em cho là quan trọng nhất."
Hắn cười nhạt, "Đến lúc em nhận ra... thì anh lại đi rồi. Rồi em cứ nghĩ mình sẽ ổn thôi. Nhưng hóa ra là do em đã quá coi nhẹ vị trí của anh trong lòng em."
"Tiểu Vũ, thời gian qua, chưa một phút giây nào em quên được anh."
Giọng nói của hắn trầm ấm đều đặn, len lỏi vào trái tim đã trở nên khô héo lâu ngày của anh, âm thầm gieo lại những hạt mầm hy vọng. Lưu Vũ cúi đầu im lặng lắng nghe.
Anh thật muốn nói rằng. Trùng hợp quá, anh cũng vậy.
"Sao lại dại dột như vậy? Sự nghiệp của cậu ở Paris đang nở rộ như thế, cậu lại bỏ hết tất cả mà trở về. Chỉ vì một người đã cũ. Có đáng không?"
"Đáng."
Hắn cúi người về phía trước, nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào thành ghế của anh, áp lên má mình, "Sự nghiệp có thể gây dựng lại, người mất đi rồi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa."
Trước những lời chân thành này của hắn, Lưu Vũ không biết vì sao anh lại chảy nước mắt, bàn tay anh run rẩy chạm vào gương mặt hắn. Chạm vào từng đường nét sắc sảo mà anh đã từng đắm chìm trong ảo giác để có thể nhìn thấy.
Ngay lúc này, trên loa lại phát lên bài hát mà anh đã nghe đến mòn. Giai điệu 'Leave The Door Open' cùng giọng hát của bộ đôi Bruno Mars và Anderson Paak chầm chậm vang lên. Từng mảng ký ức cũng theo đó ùa về.
I'ma leave the door open, hopin'
That you feel the way I feel
And you want me like I want you tonight, baby
"Kha Vũ... ngày hôm qua, anh đã nghĩ em thật sự bỏ đi rồi." Giọng nói Lưu Vũ có chút khản đặc, âm thanh phát ra nghe yếu đuối đến đau lòng.
Châu Kha Vũ vội vàng lau đi những giọt nước mắt của anh, hắn ôm lấy hai má của anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tiểu Vũ. Em sẽ không đi đâu hết."
"Vì không một ai có thể yêu anh hơn em cả."
Lưu Vũ nghe xong một câu này lại bật khóc dữ hơn, làm người đối diện luống cuống chẳng biết mình đã nói gì sai. Hắn ngốc nghếch chạy đến bên cạnh, vội vàng ôm ghì anh vào lòng mà dỗ dành.
Mãi cho tới khi bài hát kết thúc, anh mới ngừng khóc.
Châu Kha Vũ ngẩng mặt Lưu Vũ lên, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Rồi hắn bất chợt mỉm cười.
Lưu Vũ thấy hắn cười như thế, mới nhận ra nãy giờ bản thân ngớ ngẩn thế nào. Tự dưng lại òa khóc rồi nhào vào lòng hắn. Từ khi nào mà trước mặt hắn anh lại không còn biết khống chế cảm xúc thật của mình nữa rồi.
"Cười cái gì? Em thấy anh buồn cười lắm à." Lưu Vũ giãy ra khỏi tay của hắn, ngượng ngùng quay mặt ra bên ngoài.
"Tại vì em thấy vui thôi."
"?"
"Anh cuối cùng cũng gọi tên của em rồi."
Từ ngày anh đi rồi, hắn dường như cũng quên mất tên thật của mình.
Vì không còn ai gọi hắn như vậy nữa.
Sau khi Lưu Vũ đã ổn định cảm xúc, Châu Kha Vũ trở lại ngồi đối diện anh.
Cả hai cứ thế im lặng như vậy, mỗi người một suy nghĩ riêng của mình. Hai trái tim thì lại cùng chung nhịp đập.
Lưu Vũ cứ băn khoăn mãi, những lời hắn nói vừa rồi, là hắn đang muốn cùng anh bắt đầu lại sao. Họ như hiện tại, tính là gì đây? Nhưng thời điểm hiện tại, anh lại muốn dành toàn tâm toàn ý để giải quyết công việc của mình hơn.
"Kha Vũ, chúng ta..."
Hắn như biết rõ anh đang nghĩ gì, vội đưa ngón trỏ chạm lên môi anh, ngăn lại lời tính nói, "Không vội. Em đợi anh."
"Ừ."
Lúc vòng đu quay lên tới trên cao nhất, Lưu Vũ nghiêng người ngó xuống thành phố đang rực rỡ ánh đèn, rồi lại đưa mắt lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao tinh tú.
Trong tâm trí chợt lóe lên. Bầu trời. Dải ngân hà.
Nhận thấy vẻ khác thường trên nét mặt của anh, hắn vội hỏi, "Sao thế?"
"Anh nghĩ ra chủ đề của mình rồi." Anh chỉ tay lên bầu trời bên ngoài ô cửa, "Dải ngân hà."
.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Vũ đã tập hợp toàn thể nhân viên của studio lại để bàn về kế hoạch mới cho bộ sưu tập mà anh đã thức gần như trắng đêm để chuẩn bị. Anh vừa trình chiếu phác thảo ý tưởng đã khiến những người có mặt kinh ngạc.
Đây dường như vẫn là thiết kế trước đó của họ, nhưng lại như khác hoàn toàn. Nó lộng lẫy, thu hút hơn rất nhiều. Cảm hứng về dải ngân hà không phải là hiếm trong làng thời trang thế giới, nhưng đối với thời trang nam thì rất ít người sử dụng chủ đề này. Vậy mà Lưu Vũ lại có thể chỉ trong một đêm vận dụng nó một cách hài hòa như vậy, thật sự làm mọi người mở mang tầm mắt.
Không khí ủ dột trước đó biến mất hẳn. Đây thậm chí có thể coi là một bước đột phá cho thương hiệu nếu họ có thể hoàn thành xuất sắc bộ sưu tập này.
Lưu Vũ đứng giữa phòng họp, nói thật chậm rãi rành mạch, "Chúng ta sẽ lùi ngày ra mắt bộ sưu tập thêm một tuần. Tuy nhiên thời gian vẫn rất gấp gáp. Sắp tới sẽ vất vả lắm đấy, mọi người có nguyện ý cùng tôi không?"
Mọi người đều không hẹn mà cùng nói, nguyện ý. Họ chọn tin tưởng Lưu Vũ, tin vào sáng tạo lẫn tài năng lãnh đạo của anh.
Lưu Vũ gật đầu hài lòng, "Cảm ơn mọi người. Và đương nhiên tôi sẽ đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho tất cả."
Lâm Mặc ở một bên đã hào hứng từ nãy giờ, nhanh chóng vỗ tay hưởng ứng, "Chúng em tin anh mà."
Bắt đầu từ sáng hôm đó, Lưu Vũ ở trong phòng họp cả ngày để bố trí lại công việc cho từng bộ phận. Lúc rời khỏi thì trời đã chập tối, anh đẩy cửa vào phòng thì thấy trên bàn có sẵn đồ ăn và nước ép táo.
Là của Châu Kha Vũ đem đến. Hắn có công việc nên chỉ ghé ngang để lại đồ ăn kèm theo một tờ note cho anh rồi đi mất.
'Không được bỏ bữa!'
Anh phì cười, cầm tờ note cẩn thận nhét vào ví, ngồi xuống bàn vừa xem tài liệu vừa ăn tối.
.
Thời gian còn lại là một tuần.
Lưu Vũ kiểm tra tiến độ công việc một lần nữa với Lâm Mặc. Thật may mắn khi mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Vị trí First Face bị bỏ trống của Trần Tuấn Khiết cũng đã được chọn lại. Ngay khi Lâm Mặc vừa hỏi tới, Lưu Vũ đã bảo để Châu Kha Vũ thay thế vào vị trí đó.
Bắt đầu và kết thúc đều là hắn. Chỉ có hắn mới là người hợp nhất.
"Giám đốc, mau xem cái này đi."
Lưu Vũ nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại của Lâm Mặc. Một dãy tin tức đang ở mục hot trên trang chủ tạp chí thời trang đập ngay vào mắt.
'Bê bối đạo nhái, vay mượn ý tưởng của VK'
'Giám đốc sáng tạo Vương Khải bị khui ra hàng loạt bê bối liên quan tới tình dục và ăn cắp ý tưởng'
Trong bài báo có lượt thảo luận cao nhất, hàng loạt nhà thiết kế nhỏ lẻ đã lên tiếng tố cáo Vương Khải về hành vi ăn trộm thiết kế, sau đó dùng chiêu trò để ép họ phải quan hệ với gã. Trên mạng xã hội nhanh chóng có hàng loạt bài viết kêu gọi tẩy chay VK, yêu cầu các ban ngành liên quan vào cuộc điều tra bê bối của Vương Khải.
"Quả báo, chúng ta chưa kịp trừng trị gã khốn đó thì đã có người thay trời hành đạo rồi." Lâm Mặc không giấu nổi vẻ khoái chí trên khuôn mặt, "Em phải xem xem người viết bài báo này là ai, nhất định phải cảm ơn một tiếng."
"Ồ, tưởng là ai, hóa ra là thằng nhóc Trương Gia Nguyên."
Lưu Vũ đối với chuyện này cũng không mấy hứng thú. Ác giả ác báo.
Anh tiếp tục làm việc, không buồn để ý đến Lâm Mặc cứ ở một bên luyên thuyên đủ thứ về tay nhà báo họ Trương đó.
Chỉ cho đến khi thấy tên của nhà báo đó lại xuất hiện dưới bài viết phỏng vấn Châu Kha Vũ ngày hôm sau, Lưu Vũ mới bắt đầu có những nghi vấn.
Châu Kha Vũ từ khi trở về nước cho tới hiện tại vẫn cố tình lảng tránh cánh truyền thông. Chuyện hắn rời khỏi Paris là một chủ đề cực hot đối với các tay săn tin, nhưng không một ai có thể moi tin gì từ hắn về lý do hắn quay về, thậm chí cơ hội phỏng vấn còn không có.
Đây có thể coi là lần đầu tiên hắn xuất hiện lại chính thức trên truyền thông. Bài báo vừa đăng tải đã thu hút lượt tương tác cực khủng đến từ fan của hắn ở nước ngoài lẫn người trong ngành. Đem về không ít sự chú ý lẫn độ tin cậy cho trang tin tức này.
Chẳng lẽ nào chuyện của VK lại có liên quan tới Châu Kha Vũ?
.
Quay trở lại một tuần trước.
"Anh Daniel, anh thực sự sẽ để bên em phỏng vấn anh hả?" Trương Gia Nguyên phấn khích đến độ muốn nhảy bật khỏi ghế.
Cậu và Châu Kha Vũ quen biết nhau khi cậu có dịp sang Paris tác nghiệp và thực hiện phỏng vấn ngắn với hắn. Hiện tại bài phỏng vấn đó vẫn là bài có lượt tương tác cao nhất trên trang tin của bên Trương Gia Nguyên.
Do đó cũng dễ hiểu vì sao cậu lại phấn khích như vậy khi nghe siêu mẫu Daniel đồng ý để cậu phỏng vấn lần đầu tiên sau khi trở về nước.
"Đương nhiên, chỉ cần cậu làm tốt vụ của VK."
Trương Gia Nguyên cười hớn hở, "Cái này anh yên tâm, từ dạo anh nhờ em điều tra là em đã tìm được cả đống thứ hay ho về gã rồi. Không moi thì thôi chứ đã moi thì phải cho cái thứ đểu cáng như gã thanh bại danh liệt."
"Tốt, vậy sắp xếp lịch phỏng vấn đi rồi báo cho tôi."
.
Lưu Vũ mở bài phỏng vấn lên, phần đầu chủ yếu là nói về những thành tựu của hắn trong làng thời trang. Ánh mắt anh dừng lại ở loạt câu hỏi mà mọi người vẫn luôn quan tâm nhất.
Q: Vì sao anh lại chọn quay trở về nước khi sự nghiệp ở Paris đang đạt đến đỉnh cao?
'Tôi chợt nhận ra thời gian qua vì quá đam mê đuổi theo danh vọng, tôi đã đánh mất chính mình, đồng thời mất đi điều quan trọng nhất đối với tôi. Nếu còn do dự thêm nữa, có lẽ tôi sẽ chẳng thể tìm lại điều gì nữa. Vậy nên tôi quyết định trở về.'
Q: Chúng tôi có thể được biết điều quan trọng đó của anh là gì không?
(Cười) 'Đợi đến khi tôi có thể tìm lại được, tôi sẽ không ngại cho mọi người biết.'
Q: Anh có dự định gì trong thời gian sắp tới không?
'Tôi đã nhận lời tham gia show diễn của một nhà thiết kế cực kì tài giỏi, mọi người hãy trông đợi nhé. Còn về dự định sắp tới, tôi đang trong quá trình gây dựng một công ty quản lý và đào tạo người mẫu, trụ sở ở Thượng Hải. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm và năng lực của mình để góp phần giúp làng thời trang trong nước ngày càng phát triển.'
Lưu Vũ tắt trình duyệt web. Khóe miệng bất giác vẽ thành một đường cong, nhắn đi một dòng tin.
'Kha Vũ, cảm ơn em.'
Hắn nhanh chóng trả lời lại, 'Vì điều gì?'
'Vì tất cả.'
'Đừng cảm ơn suông thế chứ, tối nay em sang đón anh nhé.'
'Được.'
*Tác giả:
Tôi bắt đầu viết từ sớm mà ngủ quên nên đêm lại ngoi lên viết tiếp =))))
Cuối cùng cũng sắp được lấp hố rồi mọi người ơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top